Chương 33: Nam nhân ưu tú không chỗ ẩn núp

Đối với lời mời của Chung Lệ Song, Tử Nhược Yên vui vẻ đồng ý.

Tài nấu nướng của Chung Thượng thư, nàng đã từng lãnh giáo qua, cũng rất mong đợi.

Mặt khác, gần đây rời khỏi trong triều chuyện gì xảy ra, nàng cũng muốn biết rõ.

Vì Chung Lệ Song nên Chung Dương Minh xem như đại thần tâm phúc của mình.

Không bại lộ tin tức mình trở về, nói không chừng vẫn có thể nhìn thấy một số điều thú vị.

Đoàn người bước vào hoàng thành và tiến thẳng về phía Chung phủ.

Trên đường, đều không có người ghé mắt nhìn tới.

Người trong hoàng thành lẽ ra phải biết Chung Lệ Sương, nhưng vị đại tướng quân này đi trên đường lại không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, điều này rất kỳ lạ.

Nhưng Tiêu Thiên, lại biết nguyên do trong đó.

- Linh khí của thế giới này thật đúng là thú vị.

Tiêu Thiên nhìn thấy, linh khí đến từ thể nội Tử Nhược Yên, như có như không rời thân thể mà ra, ảnh hưởng xung quanh.

Loại ảnh hưởng này, để cho người khác không cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn.

Tương đương với cưỡng ép hạ xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình.

- Cảm giác thực lực, thật giống như tăng lên?

Tiêu Thiên dòm bóng lưng Tử Nhược Yên, đăm chiêu, thầm nghĩ.

- Vượng Tài, cảnh giới Nữ Đế Tử Nhược Yên, hôm nay như thế nào?

- Chủ nhân tôn kính, Nữ Đế Tử Nhược Yên hôm nay cảnh giới là Nhập Thánh cảnh cấp chín tầng một.

- Đi ra ngoài một chuyến, cảnh giới đã tăng lên, bây giờ trở về, nói rõ đã giải quyết chiến sự Bắc Cương. Tiêu Thiên khen ngợi trong lòng.

Lão bà thật giỏi!

Bất tri bất giác, đoàn người cũng đã đi tới lối vào Chung phủ, bước vào trong đó.

Qua tiền viện, không bao lâu đã đến vị trí hậu đường.

- Ân?

Chung Lệ Song đến bên trong hậu đường, ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm thức ăn trong không khí.

Nàng cười một tiếng nhìn con gái mình:

- Đây không phải là đúng dịp sao, cha ngươi cư nhiên tự mình xuống bếp.

Cái này gọi là thần giao cách cảm.

...

Chung Linh không có lên tiếng, nàng ngại nói ra chân tướng.

Lại đi về phía bên trong một chút, đã đến lối vào sảnh sân sau.

Nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy qua ô cửa bóng người đang bận rộn ngồi trên bàn.

Dường như nghe được động tĩnh sau lưng, Chung Dương Minh còn đang dọn bàn, cũng không quay đầu lại trực tiếp mở miệng.

- Tiêu lão đệ a, hôm nay ngươi xem như có lộc ăn, bắt được một con cá ngọc trắng đuôi vàng.

- Còn có mấy món thức ăn ngươi thích nhất cũng có ở đây

- Kết hợp với rượu Nữ Đế Thanh Viêm ngươi cải tiến, bảo đảm tuyệt nhất.

- Đúng lúc ngày mai hưu mộc, chúng ta không say không về, ha ha ha...

Chung Dương Minh vừa cười mở miệng vừa xoay người lại, nhìn thấy trước mắt nhiều hơn hai thân ảnh quen thuộc.

Nụ cười, lập tức cứng ngắc ở trên mặt.



Tử Nhược Yên cũng bất ngờ nhìn Chung Dương Minh, dường như là lần đầu tiên nhận thức hắn vậy.

Chung Lệ Song nhìn trượng phu mình, khóe miệng hơi co quắp, đặc biệt là nàng nhìn thấy trượng phu nhà mình, vậy mà mặc lên áo khoác đầu bếp.

Vượt quá bình thường!

- Khụ...

Chung Dương Minh đầu tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắp tay làm lễ ra mắt.

- Thần Chung Dương Minh, gặp qua bệ hạ.

- Lần này tới, không khác gì trước đây.

Tử Nhược Yên khẽ gật đầu một cái, trên mặt tươi cười.

- Chung thúc cứ nghĩ ta là tiểu cô nương trước đây đến Chung phủ ăn chực được rồi.

- Đây... Điều này thật sự là...

Trên mặt Chung Dương Minh lộ ra biểu tình lúng túng, dòm thê tử nhìn mình lom lom, vội vàng nói.

- Ta đi thêm chén đũa, bệ hạ không ngại ngồi trước.

Sau khi nói xong, Chung Dương Minh vội vàng xoay người rời khỏi.

Nhìn Chung Dương Minh rời đi, Tử Nhược Yên trầm mặc một lúc sau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên.

Đừng nói nàng, Chung Lệ Song cũng nhìn chằm chằm Tiêu Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Nàng hiểu rất rõ trượng phu của mình, từ khi làm Hộ bộ Thượng thư, bận rộn đến mức hiếm khi tự mình nấu ăn.

Trừ phi là mình yêu cầu, hoặc là bệ hạ thỉnh thoảng đến phủ mới có thể để cho hắn tự mình nấu ăn.

Nhưng bây giờ, xét theo những gì chồng vừa nói.

Chỉ sợ những ngày qua, vì Tiêu Thiên xuống bếp rất nhiều lần.

Thậm chí, còn mặc quần áo như vậy.

Chung Lệ Song biểu tình cổ quái nhìn chằm chằm Tiêu Thiên, trên người đối phương rốt cuộc là có nhiều ma lực, để cho trượng phu mình vậy...

Về phần Tử Nhược Yên?

Nàng lại lần nữa cảm thấy hiếu kỳ. đối với Tiêu Thiên

Tiêu Thiên vuốt trán của mình, lúc trước luôn cảm thấy, mình dường như là bỏ quên cái gì.

Lúc này hắn mới nhớ, Chung Dương Minh!

Tham ăn tai họa.

Nếu Tử Nhược Yên biết rõ, mình bày mưu tính kế cho Chung Dương Minh, còn thay hắn giải quyết xong phiền toái.

Sau đó cảm giác mình có tài cán, để cho hắn giúp đỡ xử lý chính vụ làm sao bây giờ?

Đáng chết!

Tính sai.

Công việc hoàng đế này nếu nghiêm túc chính là rất mệt mỏi, đến lúc đó đi theo Tử Nhược Yên làm việc, làm sao còn nhàn tản thảnh thơi?

Không bao lâu, Chung Dương Minh cũng đã cầm mới chén đũa trở về.

Tử Nhược Yên đi trước ngồi vào chỗ, ngồi ở chủ vị, những người khác theo thứ tự ngồi xuống.

- Chung Dương Minh, thức ăn này ngươi làm rất chăm chỉ, rất khác biệt a.

Chung Lệ Song dòm thức ăn trên bàn dài, và tặc lưỡi nhìn trượng phu mình.

Những thức ăn này, rõ ràng là chú tâm nấu, thậm chí còn có món ăn mới.

Trượng phu vậy mà vì Tiêu Thiên, nghiên cứu món ăn mới?

Kinh ngạc!



...

Chung Dương Minh chỉ có thể cười cười xấu hổ, không tiện nói gì.

Tử Nhược Yên không lên tiếng, lặng lẽ thưởng thức, tỉ mỉ hưởng thụ, sau đó nhấp một ngụm rượu.

Cặp mắt nàng sáng lên:

- Đây là rượu Thanh Viêm?

- Bệ hạ, đích thực là rượu Thanh Viêm.

Chung Dương Minh ở bên cạnh gật đầu, lên tiếng đáp.

- Lúc trước cũng uống qua, nhưng đây... Uống rất ngon!

Tử Nhược Yên nghiêm túc gật đầu, có chút sáng tỏ.

- Thiên kim khó cầu, thì ra là như vậy, không chỉ là danh tiếng, mà vì chất lượng bản thân.

Chung Dương Minh chắp tay:

- Bệ hạ nói không sai, Thân vương đại nhân bỏ vốn cho trấn Thanh Viêm, xây dựng hãng rượu, giúp đỡ cải tiến tài nghệ sản xuất rượu ở trấn Thanh Viêm, mới để cho rượu này tiến thêm một bước.

- Hơn nữa, Thân vương kiến tạo hãng rượu không chỉ thuê mướn bách tính trên trấn, thanh toán lợi nhuận cũng sẽ cho bọn hắn tiến hành chia lợi ích.

- Trừ chỗ đó ra, Thân vương còn quyết định quy củ, định kỳ chủ động nộp thuế, làm ra gương sáng cho thương nhân hoàng thành.

- Lác đác mấy ngày, Thân vương đại nhân để cho trấn Thanh Viêm, rực rỡ hẳn lên!

Chung Dương Minh nói đến đây, trong lời nói khen Tiêu Thiên không dứt miệng, sau đó nâng ly rượu Nữ Đế Thanh Viêm trước mặt uống một hơi cạn sạch.

Bên cạnh Tiêu Thiên trố mắt nghẹn họng, nháy mắt với Chung Dương Minh, ý bảo hắn đừng nói nữa.

Hắn không muốn rất màu mè, không muốn thay đổi quá mức ưu tú có năng lực trong mắt Tử Nhược Yên a.

Nguyện vọng của Tiêu Thiên rất đơn giản, thành thật ăn bám, khoái lạc sống qua ngày.

Chung Dương Minh đối diện nhìn thấy thần sắc Tiêu Thiên ra hiệu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Thần sắc hắn trịnh trọng, lần nữa lên tiếng:

- Nếu như vậy, còn chưa đủ để nói rõ chỗ ưu tú của Thân vương đại nhân.

Hô hấp Tiêu Thiên gần như đình trệ:

- ???

- Không chỉ thế, sự tình lưu dân Nam Cương, Thân vương đại nhân bày mưu tính kế, quyết định một loạt cách thức điều lệ.

- Chỉ phải dựa theo Thân vương đại nhân nói đi làm, có thể giải quyết sự tình Nam Cương hoàn mỹ nhất a.

- Chưa nhắc tới, Thân vương đại nhân còn đích thân bỏ vốn, quyên tặng Hộ bộ, hiệp trợ xử lý thủ tục Nam Cương.

- Cái giá không gì khác hơn là để thần thỏa mãn cơn thèm ăn của Thân vương đại nhân, không đáng nhắc tới.

Sau đó, Chung Dương Minh miệng lưỡi lưu loát, hùng hồn giải thích từng biện pháp mà Tiêu Thiên đề nghị.

Tử Nhược Yên tỉ mỉ lắng nghe Chung Dương Minh, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Thiên, bên trong đôi mắt đẹp liên tục hiện ra tia sáng kỳ dị.

Dù là Chung Lệ Song, cũng đều kinh ngạc nhìn Tiêu Thiên.

Nói một hơi sau đó, Chung Dương Minh cảm thấy mỹ mãn, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Tiêu Thiên, ngầm ra hiệu.

- Thân vương đại nhân, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây.

Chung Dương Minh động viên Tiêu Thiên trong lòng.

Mà Tiêu Thiên người đang ngồi đó, tái nhợt và hóa đá.

Sau đó che mặt cúi đầu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

- Tạo nghiệt a!!!