Chương 29: Một đời Nữ Đế thống trị thiên hạ

Hoàng triều Đại Viêm, chiến trường Bắc Cương.

Trận chiến trên chiến trường đã dừng lại từ lâu, Chung Lệ Song đứng trên tường với vẻ mặt trang nghiêm.

Trong kết giới đẫm máu phía xa, bệ hạ còn bị bao vây trong đó.

Man nhân từ lâu đã ngừng tấn công thành và chiến đấu không sợ hãi.

Bọn hắn tấn công xuống nam, mục đích đúng là dẫn dụ Tử Nhược Yên ngự giá thân chinh, sau đó Cổ Tu xuất thủ vây khốn nàng, hoàn thành giao dịch với Hắc Hồn Điện.

Tấn công nữa, chính là uổng phí vứt bỏ tánh mạng của mình, không có chút ý nghĩa nào.

Giữa không trung...

Hai tay Cổ Tu cầm giữ cốt trượng, khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hắn duy trì tư thế này, ước chừng đã ba ngày rồi.

Trong ba ngày, bên trong trận Nhiên Huyết Phong Linh, vẫn luôn không có dị trạng gì.

Nữ Đế Tử Nhược Yên, ngồi khoanh chân, kiếm đặt trên đầu gối, vẫn không nhúc nhích, đã làm như vậy được ba ngày.

- Ân?

Vào thời khắc này, sắc mặt Cổ Tu bỗng nhiên kịch biến, nhìn về phía trước.

Trước mắt hắn trận Nhiên Huyết Phong Linh bỗng nhiên rung động kịch liệt.

Tử Nhược Yên cũng không có xuất thủ, vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ.

Dẫn đến kết giới trận Nhiên Huyết Phong Linh lắc lư, nguyên nhân dĩ nhiên là đối phương tràn ngập ra khí cơ, đang không ngừng đánh thẳng vào kết giới.

Thấy rất rõ mọi thứ phát sinh bên trong kết giới, Cổ Tu kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được gào thét lên tiếng:

- Điều này sao có thể, tuổi tác của ngươi còn trẻ, chỉ mới hai mươi tuổi.

- Hôm nay, lại muốn hoàn thành Siêu Thoát và tiến tới con đường nhập thánh?

- Bất khả tư nghị, hai mươi tuổi Siêu Thoát Cảnh cấp tám, đã lừng lẫy xưa nay, ngươi đã là lịch sử của vực Nam Hoang.

- Hiện tại, ngươi còn muốn đánh vỡ cực hạn, trở thành Nhập Thánh cảnh cấp chín trẻ tuổi nhất thiên hạ sao?

- Tử Nhược Yên, ngươi không hổ là Nữ Đế thế hệ nổi danh khắp thiên hạ, đạp vào đường Thánh Cảnh, trở thành Thánh Cảnh trong tầm tay.

- Thiên hạ này, tương lai không lâu, sắp nhiều thêm một cường giả Thánh Cảnh.

Cổ Tu đã không có cách nào vững chắc tâm tính của mình, Tử Nhược Yên quá trẻ tuổi, thiên tài như vậy, lực trùng kích đối với loại lão gia hỏa như hắn quá lớn.

Gần như trong nháy mắt, tâm cảnh Cổ Tu gần như muốn tan vỡ.

- Trốn, không thể lưu lại nữa, một khi nàng hoàn thành đột phá, ta chắc chắn phải chết.

Trận Nhiên Huyết Phong Linh này của lão phu, mệt nhọc nàng, cũng bảo vệ nàng, thật là tạo hóa trêu người.

- Trận pháp mình chế tạo ra, lại cản trở hắn xuất thủ đánh gãy khả năng đột phá của đối phương.

Cổ Tu không chút do dự, thu cốt trượng, xoay người bỏ chạy, linh khí trong cơ thể bung ra, nhanh vô cùng.

Gần như trong nháy mắt, biến mất tại chỗ, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời.



Hắn rời đi đồng thời còn lên tiếng:

- Mau rút lui, về nước.

Thánh Sư, đối với man nhân Man quốc, chính là đạo lý lớn nhất trên đời này.

Từng man nhân đều không chút nghĩ ngợi, quay đầu chạy.

- Hừ!

Tiếng hừ lạnh vang dội, hai con mắt Tử Nhược Yên đột nhiên mở ra, trong con mắt tràn đầy màu băng lam, thấp thoáng còn có từng tia kim quang.

Khi nàng mở hai mắt ra, khí cơ trong thể nội càng liên tục tăng lên, hơn nữa không ngừng xuất hiện âm thanh vỡ vụn.

Xiềng xích đại biểu quy tắc thiên đạo, ầm ầm hiện trên người của nàng.

Linh đài hư huyễn, phơi bày ra, phía trên bị một cái xiềng xích gắt gao khóa lại.

Răng rắc!

Âm thanh vỡ nát vang dội, trên linh đài xiềng xích đứt đoạn, khí tức trong người Tử Nhược Yên kìm nén không được nữa, điên cuồng đâm rách bầu trời mênh mông.

Kiếm ý băng lãnh xông lên trời không.

Ầm!

Chỉ riêng là kiếm ý lạnh thấu xương bắn ra, kết giới bốn phía vốn thuộc về trận Nhiên Huyết Phong Linh, đột nhiên nứt toác.

- Lão già, trốn rất nhanh.

Thân ảnh Tử Nhược Yên đứng lặng trong huyết sắc vỡ nát, trường kiếm trong tay nàng tỏa ra màu xanh lam.

Bạch!

Tử Nhược Yên giơ tay lên và chém một thanh kiếm từ một khoảng cách rất xa.

Kiếm khí tản ra hàn ý băng lãnh lạnh lẽo, bay ngang bầu trời và lao về phía chân trời xa xăm.

Kiếm khí xẹt qua mang theo luồng không khí lạnh, nhân tiện bao phủ chiến sĩ man nhân chạy thục mạng.

Trong phút chốc đóng băng ngàn dặm, vô số chiến sĩ man nhân thành tượng băng, cuối cùng bị kiếm khí ẩn chứa đánh nát bấy.

Phương xa, man nhân Thánh Sư Cổ Tu sớm chạy trốn rời đi, bỗng nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Quay đầu trong nháy mắt, đồng tử co rút, hắn rõ ràng nhìn thấy một đạo kiếm khí toả ra hàn ý, nhắm vào hắn và đuổi tới.

Trong tâm Cổ Tu rùng mình, vội vàng huy động cốt trượng trong tay, linh khí màu máu trong thể nội lần nữa phun trào mà ra, huyết dịch bùng cháy.

Phía dưới huyết dịch bùng cháy, hóa thành quang mang ngưng tụ thành bóng máu của một người đàn ông mạnh mẽ, cách không đánh ra một quyền.

Bá...

Kiếm khí cắt ra huyết ảnh, thuận thế xông về Cổ Tu.

Cổ Tu vội vàng dùng cốt trượng vung về phía trước, va chạm với kiếm khí.

Phốc!

Trong miệng Cổ Tu phun máu tươi, cốt trượng trong tay cũng bị đóng băng, sụp đổ vỡ nát.



Cả người hắn càng bị đánh rơi, và rơi xuống khu rừng bên dưới, tạo thành một cái hố.

Rõ ràng mặt trời chói chang, khí hậu ấm áp, nhưng Cổ Tu ngã bên trong hố, thở hổn hển sương trắng, toàn thân không cầm được rùng mình, dường như lạnh quá.

- Nhập Thánh cảnh cấp chín, quả nhiên đáng sợ.

Cổ Tu điều động linh khí còn sót lại trong thể nội, xua đuổi lạnh lẽo, trong tâm chỉ cảm thấy kinh hãi.

Sau khi kinh ngạc, ánh mắt còn tràn đầy tịch mịch.

Hắn lần đầu tiên thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và thiên tài lớn đến mức nào.

Tử Nhược Yên rõ ràng là bị mình vây nhốt, không thể rời khỏi, chính là bằng vào cơ hội này, đột phá cảnh giới, nghịch chuyển thế cục.

- Hoàng triều Đại Viêm, sau này chỉ có thể càng ngày càng náo nhiệt, vòng xoáy này, Man quốc không trêu chọc được a.

Cổ Tu vừa điều dưỡng linh khí, vừa lẩm bẩm.

...

Trên chiến trường Bắc Cương, Tử Nhược Yên không có tiếp tục xuất kiếm, thậm chí còn phớt lờ những chiến sĩ man nhân chạy thục mạng.

Hôm nay, nàng không có thời gian lãng phí trên thân những người này.

Điều chuyển phương hướng, Tử Nhược Yên bay thẳng lên tường:

- Ngươi ở đây khắc phục hậu quả, sau khi xử lý sự tình thỏa đáng, dẫn quân về triều.

- Chung tướng quân, theo trẫm trở về trước, ứng phó biến động, điều binh khiển tướng, còn cần ngươi phụ trách.

Nói đến đây, Tử Nhược Yên trực tiếp đưa tay bắt lấy Chung Lệ Song, lăng không mà lên, tăng tốc chạy tới phương hướng hoàng thành Hoàng triều Đại Viêm.

Nàng rất gấp, hi vọng mình có thể ngăn cản Độc Chiểu lão nhân họa hại Đại Viêm, tránh cho càng nhiều bách tính hơn chết thảm ở trong tay của hắn.

- Bệ hạ, không nên quá qua lo lắng, hôm nay các nơi đều có trận pháp, sẽ trì hoãn hành động của Độc Chiểu lão nhân một hồi.

Tử Nhược Yên mang theo Chung Lệ Song phi hành, lắc lắc đầu:

- Độc Chiểu lão nhân Hướng Nguyên Bạch, cuối cùng là Siêu Thoát Cảnh cấp tám, một trong Lục tà, trận pháp không ngăn được hắn.

- Nếu không phải trẫm vốn đang đột phá cửa khẩu, lần này Đại Viêm chỉ sợ...

Nghĩ tới đây, Tử Nhược Yên đều có chút sợ.

Ánh mắt Chung Lệ Song, cũnghiện ra vẻ độc ác:

- Súc sinh Hắc Hồn Điện, gần đây tần số nhúng tay Đại Viêm chúng ta càng ngày càng cao.

Tử Nhược Yên hít sâu một hơi:

Hôm nay chỉ có thể hi vọng, Đại Viêm không có bị quá nhiều tổn thất.

Một lúc lâu sau.

Bản thân Bắc Cương cách hoàng thành không xa, Tử Nhược Yên đột phá cảnh giới, đơn độc mang theo Chung Lệ Song bay trở về, cũng không có hao phí thời gian bao lâu.

Nhưng Tử Nhược Yên trở về, lại phát hiện tình huống không quá giống như chính mình tưởng tượng.