- Cũng có thể.
- Mày cứ thử xem mẫu giày nào mới nhất thì mua tặng.
Hôm sau đi học, Thái Đăng liền nói Hân Nhiên.
- Này, tí ra về đợi tôi.
- Có chuyện gì sao?
- Cứ biết thế đi: Cậu nói.
Ra về nó cũng đứng đợi cậu.
Thái Đăng đưa hộp quà cho nó.
- Gì thế?
- Giày, mẫu mới nhất đấy. Nếu đeo không vừa thì tôi đi đổi.
Hân Nhiên nhìn hộp quà một lúc rồi nói:
- Tại sao cậu lại tặng cho tớ.
- Thì tại....
- Tớ không biết có phải hay không, nhưng nếu cậu có cảm tình với tớ thì tớ cảm ơn, nhưng tớ không dám nhận đâu, nhất là những món quà đắt tiền như vậy. Tớ cũng chẳng xứng với cậu nữa, tớ nghĩ cậu nên để ý những người khác, Hiểu Khánh chẳng hạn. Có gì khiến cậu mất lòng thì cho tớ xin lỗi nhé: Hân Nhiên nói, đưa trả hộp giày cho Thái Đăng, cúi chào rồi đi về.
Thái Đăng sững sờ, từ trước tới giờ con gái thích cậu còn chưa hết, thế mà giờ đây nó lại dám từ chối cậu như thế, đúng là to gan. Nhưng cậu không nản đâu, không có gì Thái Đăng muốn mà không có được, thứ gì càng khó khuất phục thì cậu lại càng thích khuất phục.
Chiều đó Hân Nhiên lại đi làm, thấy nó tới Hùng liền hỏi Thái Đăng.
- Sao rồi, có phải là ngon rồi không.
- Mấy cách cua gái của mày chắc chỉ áp dụng cho mấy đứa con gái khác thôi, chứ với cô ta không ăn thua.
- Cái gì? Vậy mà vẫn không được? Thế thôi tao chịu, mày tự xử đi nhé.
- Tất nhiên, tao sẽ làm cho cô ta phải thích tao mới thôi:
Thái Đăng nói, nhớ lại mới để ý hôm đó có thấy Hân Nhiên ngồi đọc quyển sách về cách nuôi chó Borzoi, chẳng lẽ nó lại thích thú cưng, còn thấy liên tục hỏi mấy bạn trong lớp xem có ai có kinh nghiệm nuôi chó không.
Hân Nhiên nhìn đồng hồ, đã 4h45 rồi, hôm nay là ngày Milu xuất viện, nó phải tới thăm mới được, chắc giờ xin nghỉ sớm tí Thái Đăng cũng chẳng để ý đâu.
- Chị Thương ơi, hôm nay em có việc, cho em về sớm tí nhé, mai em làm bù.
- À ừ, em về đi, coi chừng đường xá nhé.
- Dạ vâng: Nó chào chị Thương rồi đi về.
Thái Đăng thấy nó về sớm liền thấy nghi, cùng với Hùng đi theo dõi, để chắc chắn xem nó có đi gặp tên con trai đó không. Quả thật không sai, nhưng không phải đi hẹn hò. Họ thấy hai người đó đi vào Trạm cứu hộ động vật.
- Anh Hải ơi, Milu đâu rồi ạ?
Vừa nghe gọi tên Milu đã chạy ra, vẫy đuôi mừng tít.
- Milu ngoan quá, cuối cùng cũng khỏe lại.
- Phải, bé cũng chiến đấu kiên cường lắm đấy, bữa nay chích mà chẳng nhúc nhích kêu la gì.
- Ngoan thế cơ chứ: Hân Nhiên vừa cười vừa xoa đầu Milu. Bỗng dưng Milu không quẫy đuôi nữa, nhìn về phía cửa mà sủa.
Hân Nhiên và anh Hải quay qua, là Hùng, vẻ mặt trông khá lúng túng.
- Chào cậu? Tôi có thể giúp gì?
- À, tôi...
- Cậu đến để foster sao?: Nó hỏi.
- À, ừ.
- Thế cậu muốn nhận nuôi bé nào
- Hiện tại tôi cũng chưa biết rõ lắm nên....
- Thế thì để tôi giúp: Hân Nhiên hào hứng nói.
- Trạm hiện nay có khoảng 32 bé gồm chó với mèo, bé nào cũng đều khỏe mạnh, ăn ngủ tốt, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Hầu như những bé này là chó mèo bị bỏ rơi hay bị thương được các cứu hộ viên cứu, và hàng ngày hàng giờ trạm vẫn tiếp tục đi cứu thêm.
- À thì....đợi tôi chút nhé.
Hùng nói rồi đi ra ngoài gọi điện thoại cho Thái Đăng.
- Alo, mày đâu rồi, sao tự dưng bắt tao đi vào đây, cô ta đang muốn tao nhận nuôi chó kìa.
- Mày có nghe ngóng được gì không?
- Hình như cô ta là tình nguyện viên của trạm này thì phải.
- Tốt, cố gắng thu thập thêm nhé. Giúp tao đi, xong rồi tiếp tục tính việc đi Tây Ban Nha.
- Mày...:chưa kịp nói hết câu thì Thái Đăng đã cúp máy.
Hùng thật sự chả có hứng thú gì với chó mèo cả, nhưng thôi, vì Tây Ban Nha mà giúp cậu vậy.Hùng có nghe được Hân Nhiên và anh Hải nói chuyện.
- Lỡ tí nữa mà cậu hồi nãy muốn nhận Milu thì anh nói là có người nhận rồi nhé.
- Nhưng mà...
- Em xin anh đấy,em rất muốn nuôi Milu, anh cứ cho nó ở đây một thời gian nữa, để em thuyết phục được ba mẹ rồi em sẽ đón nó về.
- Thôi được, em cứ yên tâm.
- Em cảm ơn nhiều lắm, Milu, mình vào trong đi, hôm nay chị có mua đồ ăn cho đó.
Milu cũng lon ton theo chân Hân Nhiên đi vào trong.
- Thế cậu quyết định thế nào?: Anh Hải hỏi Hùng.
- Chắc để....bữa sau ạ, chứ hôm nay em tới đây để coi thử thôi.
- Ừ, không sao hết, cậu đi về cẩn thận.
—————————————————————————————————————————————————
- Milu à?
- Phải, em ấy của mày nghe vẻ thích con chó ấy lắm.
- Được, mày chuẩn bị xem cô ta thừa nhận thích tao thế nào nhé.
Hôm sau đi học Thái Đăng chẳng thèm nói chuyện với Hân Nhiên nữa, vì cậu đang tính một việc, mà việc đó sẽ khiến cho nó phải ngày nào cũng muốn nói chuyện với cậu.
Còn Hân Nhiên cũng không bất ngờ khi thấy Thái Đăng cư xử lạnh lùng, vì thiếu gia mà, mai cô này kia cô khác, ngay từ hôm Thái Đăng phụ nó bưng trà sữa thì nó đã biết cậu để ý nó rồi, càng về sau lại càng rõ, nhưng Hân Nhiên biết đó chỉ là Thái Đăng cảm thấy nó thú vị một chút ít vì khác với những bạn nữ kia thôi, nếu cứ từ chối thì cậu cũng sẽ chán và đổi mục tiêu.
Chiều tới Hân Nhiên lại đến thăm Milu, nhưng hôm nay không có anh Hải ở đây, mà là một chị nào đó, chắc ở bên điều phối.
- Em chào chị, anh Hải đâu rồi ạ?
- À, hôm qua anh ấy nhận được cuộc điện thoại ở bên Hải Phòng, có một bé mèo rừng bị bẫy nên đã đi từ đêm rồi.
- Dạ. Milu ơi
Hân Nhiên gọi, như bình thường chỉ cần nghe tiếng của nó thì Milu đã vẫy đuôi chạy ra, nhưng hôm nay gọi mãi mà không thấy Milu đâu hết.
- Chị ơi, Milu đâu rồi hả chị? Ai đưa nó đi khám rồi sao?
- Milu nào nhỉ? A, chị nhớ rồi, sáng nay có một người tới nhận nuôi nó rồi.
Hân Nhiên nghe mà hốt hoảng.
- Cái gì? Tại sao chị lại đồng ý? Sao chị không đưa bé khác?
- Lúc đầu chị cũng đâu định đưa, nhưng nghe vẻ cậu đó biết nó thì phải, đi vào liền bảo là nhận nuôi Milu.
- Tại sao lại thế chứ. Anh Hải đã nói là giữ nó lại mà
- Anh Hải không nói gì với chị hết.
Nó với cùng buồn bã, thế là nó mất Milu rồi.
- Chị xin lỗi, tại chị không biết, nhưng em yên tâm, chị nghĩ cậu ta sẽ chăm sóc cho Milu thật tốt.
- Em cũng mong thế: Nó đáp
Hân Nhiên đi làm trong tâm trạng buồn rười rượi, chẳng nói chẳng cười như mọi khi. Cứ như người mất hồn, chị Thương nhìn mà lo lắng, trong khi đó thì có người đang cười như được mùa ở trên.
Thái Đăng xoa đầu con chó lông trắng tinh, nói:
- Milu, đi gặp người quen thôi.