Tầm chiều nay mấy chị trong phòng định đi ăn một bữa, em đi chung cho vui!- Chị Hương nói.
- Chiều nay ạ?- Hân Nhiên hỏi, chiều nay nó có hẹn với Gia Phú rồi, làm sao mà đi với mọi người được, nó đành từ chối.
- Chiều nay em bận mất rồi, chắc hôm khác thôi ạ!
- Bận việc sao, thế thôi vậy!- Chị Hương nói, nó cũng cười vì chị ấy đã thông cảm. Quả thật từ khi vào làm nó vẫn chưa tiếp xúc với mọi người nhiều lắm, đến nỗi tới giờ tên của nhân viên cùng phòng nó còn chưa biết hết. Chỉ biết loanh quanh vài người như chị Hương, chị Huệ rồi Thái Đăng và Khang. Một phần cũng do bản tính hướng nội của Hân Nhiên, nó không phải người thích đi chơi hay ở ngoài đường từ sáng đến tối. Cuộc sống của nó chỉ đơn giản là đi làm rồi về phòng trọ, lâu lâu phòng tổ chức đi ăn hay gặp lại bạn cũ thì đi ra ngoài một bữa. Nói chung là chỉ thế thôi, nó cũng chẳng thích thay đổi, điều nó mong muốn bây giờ là nhanh nhanh có thể tìm được chỗ ở ổn định, rộng rãi hơn để đón mẹ và em về, còn những thú vui tầm thường hay chuyện tình yêu nó không muốn để tâm tới, vì Hân Nhiên biết những điều đó chỉ làm nó thêm đau đầu. Mà đâu ai dại gì mà rước thêm việc vào mình, ngồi hoàn thành đống hồ sơ trước thời hạn này cũng đủ rút hết sức lực của nó rồi. Bây giờ mới đúng là vào guồng công việc, hết dự án này tới dự án kia, Hân Nhiên làm mà không kịp thở, sắp tới giờ hẹn rồi nhưng nó vẫn chưa làm xong công việc, ai cũng ở lại tăng ca, chẳng lẽ một mình nó lại về. Nhưng mà nó cũng không thể gọi để hủy hẹn được, vì lỡ xóa hết nhật ký cuộc gọi nên chẳng biết số nào là của Gia Phú cả. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, thôi thì mang hồ sơ về nhà làm vậy, còn đã hẹn thì vẫn phải đi. Nghĩ thế Hân Nhiên liền thu dọn đồ lại để đi về, vừa lúc đó thì Thái Đăng đi tới, đưa cho nó thêm một tập hồ sơ:
- Làm cái này trước cho tôi, ngày mai tôi cần rồi.
Nó nhận lấy xấp giấy mà khó xử, sớm không nói muộn không nói, đến khi định đi thì lại giao việc, nó quả thật chẳng biết làm sao. Nó chau mày suy nghĩ, nhìn đồng hồ đã thấy muộn giờ hẹn đến nơi rồi, phải xin về thôi. Hân Nhiên liền tiến vào phòng chủ tịch, nó thấy cậu đang phải giải quyết một đống công việc chứ cũng chẳng rảnh rỗi gì, đến nỗi mà không để ý tới việc nó đã vào từ lâu. Nó sợ làm gián đoạn nên chần chừ mãi mới cất tiếng:
- Chủ tịch.- Hân Nhiên gọi, Thái Đăng dừng lại, đưa mắt nhìn nó:
- Chuyện gì?- Cậu hỏi, thấy nó cứ ngập ngừng nên cậu lại hỏi tiếp:
- Hồ sơ có vấn đề gì sao?
- Không phải.- Nó nói, hít sâu một hơi lấy can đảm rồi trả lời:
- Cho tôi xin về trước, còn dự án tối nay tôi sẽ gửi qua mail cho chủ tịch.
Hân Nhiên nói mà không ngẩng đầu lên, sợ nhìn thấy Thái Đăng khó chịu. Nó cứ nghĩ cậu sẽ nói không cho phép và sẽ phê bình nó, nhưng Thái Đăng không làm thế, cậu chỉ đơn giản là đồng ý. Thấy thế nó liền cúi đầu cảm ơn rồi đi vội. Nhìn thấy bóng dáng của nó, Thái Đăng chỉ thở dài, dạo này cậu nhiều việc quá, cũng chẳng để ý gì tới Hân Nhiên, có lẽ nó chưa quen với áp lực công việc nên sẽ thấy ngột ngạt khi ngồi một chỗ suốt mười tiếng đồng hồ như vậy, để nó đi ra ngoài chút cũng tốt.
******
- Xin lỗi! Tôi tới trễ.
Hân Nhiên ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Ra khỏi công ty cái là nó phi qua đây liền, vẫn còn mặc đồ đi làm. Gia Phú không nói gì, chỉ tiếp tục thưởng thức li cà phê của mình.
- Nói chuyện cậu muốn nhờ tôi giúp đi.- Hân Nhiên hối, nó chẳng có thời gian để ngồi đây lâu đâu, nó còn phải hoàn thành dự án để gửi cho Thái Đăng nữa. Nhìn Gia Phú cứ bình thản như vậy làm nó mất hết kiên nhẫn.
- Từ đã nào, đồ uống của cậu còn chưa có mà.- Gia Phú cười nói, nhìn một lượt quanh Hân Nhiên, mới đi làm về thì phải. Trông cái dáng vẻ vội vã đó lại càng làm cậu muốn kéo dài thời gian ra.
- Không cần đâu, cậu cứ nói đi.
Nghe Hân Nhiên nói thế thì Gia Phú chỉ cười, sau đó bắt đầu bàn chuyện chính:
- Như cậu biết đấy, tôi có mở vài nhà hàng trong thành phố này.
- Thì?- Hân Nhiên suy đoán trong lòng, cậu ta mở nhà hàng thì liên quan gì đến nó, nó chẳng có tiền mà làm cổ đông cho cậu ta đâu, mà bảo nó đi làm phục vụ lại càng không, nghĩ sao mà nó bỏ mấy năm ra đi học đại học để rồi đi làm phục vụ chứ.
- Tôi nghe bảo cậu có quen biết với một cô nhân viên trong Western, chồng cô ta là bartender mà tôi thấy tay nghề được nhất, tôi muốn chiêu mộ anh ta về làm việc cho tôi. Nên có gì nhờ cậu nói giúp, được không?
Nó cũng đoán được người Gia Phú nói đến là ai, chắc hẳn là chồng chị Vân. Mà cứ nhất thiết phải là anh ấy sao, cỡ Gia Phú thì thuê người có tay nghề giỏi cỡ nào mà chẳng được. Hai anh chị ấy làm ở quán Western cũng gần mười năm rồi, chưa kể bà quản lí còn rất quý hai người nữa. Cái lỡ quán Western mất vài khách ruột vì anh ấy không làm ở đó nữa thì phải làm sao. Thôi! Hân Nhiên không muốn dây vào chuyện này đâu, nếu Gia Phú muốn thì tự cậu ta đi mà nói chuyện, chứ mấy chuyện mà liên quan đến nhiều người nhiều việc thế này nó không dám dính vào, ngay cả việc của mình nó còn lo chưa xong nữa mà. Nghĩ thế Hân Nhiên từ chối:
- Chắc tôi không giúp gì được cho cậu đâu. Vợ chồng chị ấy đang đi hưởng tuần trăng mật rồi, tôi gọi điện thoại còn không nghe máy kia mà.- Hân Nhiên nói, viện đại lí do nào đó, dù sự thật là tối nào chị ấy cũng gọi điện rồi gửi hình đi du lịch cho nó xem hết.
- Thế à? Tiếc thật. À mà tôi cũng muốn tuyển thêm quản lý, mới cả tôi cũng nghe bảo cậu tốt nghiệp loại giỏi ngành quản lí nhà hàng, nếu muốn có thể thử sức.
Lạ thật, sao việc gì cậu ta cũng "nghe bảo" thế, người quen nào của cậu ta mà biết nó rõ quá vậy. Giờ nó chẳng biết là chuyện chính Gia Phú muốn nói là nó hay chồng chị Vân nữa đây, miệng bảo tiếc mà mặt chẳng thấy tiếc gì cả, cứ tỉnh bơ như không. Hân Nhiên không biết trong đầu Gia Phú đang tính toán chuyện gì, mà nó cũng chẳng có thời gian mà để tâm chuyện đó, giờ nó còn rất nhiều việc phải hoàn thành.
- Tôi sẽ cân nhắc. Không còn gì nữa thì tôi về đây, tôi bận lắm.
Nó đi ra phía cửa, bỗng không may bị ai đó va phải, ly cà phê nóng đổ hết lên áo và tay nó.
Gia Phú vội chạy ra đỡ, còn cô gái kia thì xin lỗi rối rít:
- Oh my god! I’m so sorry.
Cô gái người Châu Âu ấy cuống quýt lấy khăn lạnh chườm cho đôi tay đang run lên vì rát của Hân Nhiên, miệng vẫn cứ liên tục xin lỗi. Gia Phú thấy nó mím chặt môi như thế thì cũng biết nó đang cố gắng kìm nén cơn đau lại, vẫn giả bộ tươi cười bảo “That’s okay” để cô gái kia bớt thấy có lỗi. Nhân viên của quán cũng chạy ra xem, đến bây giờ cô gái ấy mới ngẩng đầu lên, và khi biết người mình va phải là nó thì đã rất bất ngờ:
- IT’S YOU!