Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mở Cửa Trái Tim

Chương 47: Quyết định

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Tôi...tôi..: Hân Nhiên ngập ngừng, nó thật sự không muốn nói ra, nhưng nếu không nói thì Gia Phú sẽ không giúp nó. Cứ ấp úng mãi, nó đang tìm một lí do gì đó cho hợp lí thì bỗng nghe tiếng kêu của ai đó.

- Gia Phú.

Cả hai đồng loạt quay ra, là Thảo Ngân, chết rồi, sao cô ta lại ở đây cơ chứ. Nó vội đứng cách xa Gia Phú ra, Thảo Ngân bước tới, nhìn Gia Phú và nói:

- Sao cậu không nghe điện thoại của tớ?

- Quên mất.: Cậu hờ hững đáp. Thật tình, cậu sắp tìm ra được câu trả lời rồi thì lại có kẻ đến phá đám, đúng là khó chịu.

- Còn cô, sao lại ở đây?: Thảo Ngân nhìn Hân Nhiên với ánh mắt giận dữ.

- À tôi....tới đây để đòi tiền lương, cậu ta chưa trả cho tôi.

Gia Phú khó hiểu nhìn nó, tiền lương gì chứ, nhưng thấy ánh mắt van nài của nó cậu cũng im lặng coi như đồng tình.

- Vậy cậu trả cho cô ta đi, đừng để cô ta làm phiền nữa!

- Thôi không cần đâu, tôi nhờ quản lý cũng được, không làm phiền hai người nữa

Hân Nhiên lấy cớ chuồn đi, thôi để cậu ta tự xử vậy, chứ nó không dám ở gần Thảo Ngân đâu, ai mà ngờ sau khuôn mặt xinh đẹp kia lại là một con người đáng sợ chứ, lượn đi cho yên chuyện.

Gia Phú biết là nó muốn bỏ trốn, nhưng giờ cậu phải giải quyết chuyện này đã nên tạm tha cho nó, nhưng nó không thoát mãi được đâu.

- Cậu biết tớ thích cậu mà, nên không cần phải dùng cô ta để làm tớ ghen đâu: Thảo Ngân nói.

- Cảm ơn, giờ cô có thể đi.

- Chẳng phải cậu thích tớ sao, tại sao...

- Giờ thì hết rồi, nên đừng làm phiền tôi nữa. À quên mất, nếu cô làm gì Hân Nhiên thì đừng trách tôi đấy!: Gia Phú nói rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại Thảo Ngân đứng đó, cô đang vô cùng sốc, chuyện này là sao chứ, chẳng phải vì thích cô mới muốn làm cô ghen sao, thế tại sao bây giờ lại tuyệt tình như vậy chứ. Cô ngồi khuỵa xuống đất, nhìn bóng dáng Gia Phú ngày càng nhỏ dần.

- ------------------------------------

Hôm nay Hân Nhiên đến lớp trong tâm trạng lo lắng, không biết Gia Phú đã nói chuyện với cô ta chưa, liệu cô ta có đến tìm nó nữa không, nó ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi thứ đều ổn mới an tâm bước vào lớp, Gia Phú đã ở đây rồi, nó vội hỏi:

- Chuyện sao rồi, cô ta sẽ không đến tìm tôi nữa chứ?

- Cô ta sẽ không đến nữa đâu.

Hân Nhiên thở phào, vậy thì tốt.

- Tôi còn muốn hỏi một chuyện nữa!

- Được, hỏi đi!: Gia Phú nói, trông khuôn mặt nghiêm túc của Hân Nhiên chắc là có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu nghe rồi. Có thể là tỏ tình với cậu cũng nên.

- Khi nào thì cậu chuyển trường?

- Chuyển trường? Tại sao tôi lại chuyển trường?: Nó hỏi lung tung cái gì vậy, cậu thật không hiểu não nó hoạt động ra sao.

- Chẳng phải chuyện của chúng ta xong rồi sao, cậu đâu còn lý do gì để ở lại đây nữa: Nó vô tư nói mà không để ý tới khuôn mặt tức muốn xì khói của Gia Phú.

- Cậu muốn tôi đi đến thế sao?: Gia Phú hỏi.

- Cũng không hẳn, nhưng mà cậu đi thì tốt: Hân Nhiên trả lời, thật sự thì cậu có đi hay không là quyền của cậu, vì giờ nó với cậu không liên quan nữa, nhưng cậu cứ ở đây thì nó sẽ lại gặp rắc rối, mới cả ngôi trường hồi trước Gia Phú học là trường điểm mà, tuy trường nay cũng thuộc dạng trường tốt nhưng ngôi trường ấy hợp với Gia Phú hơn.

- Được!: Gia Phú trả lời, sau đó liền đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cả nó cũng thế, muốn thì hết buổi học này xin chuyển cũng được mà, nói cái là làm luôn sao, mà thôi kệ, đó là quyền cậu ta.

Cũng sắp tới giờ học rồi, Hân Nhiên còn bài tập phải làm nữa, nó thong dong bước về chỗ, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Quỳnh đang nhìn nó, tò mò nên nó liền hỏi:

- Sao thế?

- Câu này tui phải hỏi bà mới đúng á!: Quỳnh vẫn nhìn nó, ánh mắt có phần tức giận

Hỏi nó sao, chắc cô đang lo cho nó. Hân Nhiên trả lời cho Quỳnh yên tâm:

- Tui khỏe lắm, không bị sao hết trơn!

- Bà...: Quỳnh tức không nói nên lời, chưa thấy ai mà ngốc như nó, tự dưng khi không bảo Gia Phú chuyển trường là sao, như vậy làm sao hai người đến với nhau được. Mới cả tin này mà đồn ra ngoài là cả trường ghét nó chứ chẳng đùa, thiệt tình, cô chưa thấy ai mà suốt ngày tự mang rắc rối đến cho mình như nó.

- Tui làm sao?: Hân Nhiên chớp chớp mắt ngây ngô hỏi, sao bữa nay Quỳnh lạ thế nhỉ.

- Đầu đất!: Quỳnh bực mình trả lời. Sau đó lôi sách vở ra làm bài, chẳng thèm nói chuyện với nó nữa. Hân Nhiên vẫn chưa hiểu hôm nay cô bị sao, chắc ăn trúng gì rồi mới khó ở cũng nên. Thôi kệ, bữa sau hỏi lại vậy.

Nó cũng ngồi học lại bài cũ để chuẩn bị cho tiết học, Gia Phú đã chuyển trường thật, mấy ngày sau đó cậu ta không còn đi học ở đây nữa, cũng chẳng gọi điện thoại làm phiền nó nữa, mọi thứ lại quay trở về đúng quỹ đạo rồi, Hân Nhiên khá hài lòng với việc này. Giờ nó chỉ có sáng đi học, chiều đi làm, tối thì ở nhà làm bài tập thôi, ngày nào cũng như ngày đấy, chẳng bị ai quấy rầy cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, và cũng từ hôm đó nó cũng nghe được nhiều tin của mẹ nó hơn. Giờ công việc mẹ nó ở chỗ mới đã rất ổn định, có thể sẽ đón em nó về ở chung được, còn nó thì vẫn chưa chắc, nhưng Hân Nhiên không trách mẹ mình, ngược lại còn thương bà nhiều hơn nữa. Nó cũng đã không còn thấy ghét hay thù hận gì ba nó, vì tất cả mọi thứ xảy ra đều là do số phận, nên hãy cứ làm tốt phần của bản thân mình, có lẽ từ lần nói chuyện đó Hân Anh đã hiểu ra, cô chẳng kiếm chuyện với nó nữa, mọi thứ đang dần trở nên tốt, nó thấy rất vui về điều đó.

- -----------------------------------

- Xin chào quý khách!: Hân Nhiên cúi đầu chào khách hàng, như thường lệ, chiều tới nó lại làm ở đây

- Chào em.: Tiếng nói quen thuộc vang lên, nó ngẩng dậy, là anh Quân. Nó mỉm cười nói:

- Hôm nay anh được về sao?

- Phải, nghỉ giữa kì ấy mà, còn em thì sao, học hành ổn chứ, chắc hẳn ở đây nhớ anh lắm đúng không!

Nghe cách nói chuyện với nụ cười đó thì nó chắc chắn là anh Quân mà nó biết rồi, bao lâu rồi vẫn thế.

- Em gần quên mất anh rồi, bữa nay anh về em mới nhớ ra đấy.

- Em biết nói vậy anh đau lòng lắm không? Chẳng bù cho anh, lúc nào cũng nhớ em.

Hân Nhiên cảm thấy việc này đi hơi xa rồi, mọi người đã bắt đầu để ý, không khéo họ lại tưởng nó với anh Quân là một cặp mất, nó nghĩ thế nên lấy lí do gọi đồ uống để đi vào trong. Có thể hôm nay anh ấy hẹn bạn nên tới, nó đứng đó hoài cũng kì, mới cả nó còn phải làm nữa, làm gì có thời gian mà nhiều chuyện. Một lúc sau Hân Nhiên trở ra thì không thấy đâu nữa, chắc hẳn về rồi, anh ấy nhắn tin bảo rằng hôm nay có việc bận nên không ở lâu được. Nó đọc xong cũng chỉ tắt máy, đây là chuyện bình thường mà. Bẵng một thời gian sau anh Quân cũng ít liên lạc lại với nó, nghe bảo ngoài việc học ra anh ấy còn phải theo bố quản lí công ty nữa, bận tối mắt tối mũi, tính ra nhà giàu quá cũng chẳng tốt, lúc nào cũng có hàng núi việc phải giải quyết.

Và rồi thời gian dần trôi, những năm tháng cấp 3 của nó cũng kết thúc, chẳng có gì thay đổi ngoài việc nó quyết định không thi vào trường y nữa mà học ngành kinh tế và quản lí nhà hàng. Hân Nhiên nhận ra rằng con gái học trường y rất khó, và để trở thành một bác sĩ thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, nếu thế thì nó không thể chăm sóc tốt cho mẹ nó được, vì đường nào mục đích chính cũng là để có một cuộc sống tốt hơn,đầu tư vào lĩnh vực mà bản thân có kinh nghiệm cũng là một ý tưởng không tồi. Lúc mới biết tin này anh Quân cũng khá bất ngờ, bạn bè thầy cô cũng thế, cũng có người khuyên nó nên suy nghĩ lại, có người thì nghĩ rằng do nó biết mình không thể thi đậu được nên mới thay đổi vào phút cuối. Hân Nhiên không giải thích cũng không phản bác, vì có thể đó là sự thật, biết đâu được nó thi rớt đại học y thì sao, nó không kém cỏi nhưng cũng không phải người giỏi nhất, trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra. Và đây là cuộc đời nó, nó có quyền tự đưa ra lựa chọn và sẽ chịu trách nhiệm với những quyết định của mình
« Chương TrướcChương Tiếp »