Hey!: Gia Phú vẫy tay, cho nó biết là cậu ta đang ngồi đây, cơ mà Hân Nhiên coi như không quen, kiếm chỗ ngồi cách xa Gia Phú nhất. Nó thầm rủa cái tên Gia Phú chết tiệt này, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào để cho cậu ta nảy ra cái ý tưởng điên rồ là chuyển vào đây học cơ chứ. Cuộc đời nó chưa đủ thảm hay sao, giờ đến đi học cũng không yên nữa. Gia Phú thấy thái độ của nó thế thì không vui tí nào, đâu ra cái kiểu thấy bạn trai mình mà bơ như thế hả, cậu phải chỉnh đốn lại mới được.
Vừa thấy Hân Nhiên thì Quỳnh đã chạy tới chỗ nó, mặt tíu ta tíu tít kể:
- Ê bà, có thấy Gia Phú không, cậu ấy năm nay học lớp mình đó. Tầm hai tuần trước tui đã thấy trên Confession của trường bàn tán sôi nổi rồi, nhưng tui đâu có tin, nào ngờ là thiệt, vui muốn chết luôn á!
Hân Nhiên chẳng bao giờ lên Website hay Confession của trường, tại vì nó không có thời gian, mới cả cũng chẳng muốn, vì thế chẳng hề biết được tin này, sao cậu ta lại muốn chuyển vào đây cơ chứ, thật là điên mà.
- Làm gì mà mặt bà trông nghiêm trọng vậy?: Quỳnh hỏi, cô tưởng ít nhất nó cũng phải thấy vui mừng khi nghe tin có trai đẹp vào lớp chứ.
- Chẳng phải bà thích anh Nguyên sao, thế mà còn đi hóng chuyện linh tinh.
- Có gì đâu mà linh tinh, bà không biết tui khổ thế nào đâu: Quỳnh mếu máo, sau đó bắt đâu kể lể:
- Này nhá, anh Nguyên và anh Quân năm nay lên đại học, chẳng có ở đây, Thái Đăng thì đi du học rồi, cũng chẳng có ở đây nốt, tài nguyên trai đẹp của trường mình đang bị khan hiếm thì " BÙM!" Gia Phú xuất hiện, không phải quá tốt còn gì, còn quý hơn bắt được vàng đấy.
- Nhưng mà ngoài cái đẹp ra còn có gì nữa đâu mà gọi là tài nguyên, bà tâng bốc cậu ta quá đấy.
- Còn nhiều cái nữa chứ, đầu tiên là về tài năng, Gia Phú giỏi cũng phải ngang ngửa Thái Đăng đấy, thi thố cũng đủ thứ môn, rồi còn có giải cao nữa chứ, chưa kể cậu ấy còn biết chơi đàn, còn về gia thế thì chẳng còn gì bàn cãi, vô cùng giàu, giàu đến mức không thể tưởng tượng nổi, thế thì không được gọi là tài nguyên thì còn là gì nữa.
Công nhận là Gia Phú có giàu thật, nhưng mà nó chẳng thích việc cái Quỳnh lôi Thái Đăng ra so sánh với cậu ta.
- Rồi rồi, cứ cho là thế đi, đừng nhắc về cái tên đó nữa.
- Làm gì mà bà khó chịu vậy, tui để ý là bà hay dị ứng với mấy người nhà giàu đẹp trai lắm nha, khác người dễ sợ.
- Thôi mệt quá, bà cứ quan tâm tới mấy tên đó làm gì, phải chi học bài bà cũng thuộc làu làu như lí lịch của bọn họ có phải tốt hơn không.
- Nếu giáo viên cũng đẹp trai như vậy thì chắc chắn tui sẽ thuộc.
Hân Nhiên chịu với cái lý lẽ của Quỳnh, nó không ngờ con bạn nó lại mê trai như vậy.
- Bộ chưa nghe câu trai càng đẹp thì càng đểu à? Cứ mơ mộng đi rồi ra đời ngã đau lắm đấy!
- Ai nói thế, tui chưa thấy anh đẹp trai nào mà đểu cả.
- Ngay trong lớp này còn gì, đừng có dại mà dính dáng với cái tên Gia Phú đó, cậu ta là thứ đểu nhất trên cuộc đời này đấy.
- Cậu nói ai đểu?
Nó giật mình quay lại, là Gia Phú, cậu ta đã ngồi ngay sau lưng nó từ khi nào, cậu nhìn nó với vẻ mặt đắc chí, cứ như kiểu vừa bắt quả tang nó làm điều gì sai trái, nó cũng hơi sợ thật, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bộ mặt vô cảm mọi ngày, không trả lời mà quay lên. Mặc kệ ánh mắt hiếu kì của mọi người nhìn vào, kể cả cái Quỳnh.
Vừa đúng lúc cô bước vào lớp, nó thầm cảm ơn vì cô đã cứu nó một phen, mở đầu lại là phần làm quen, rồi ổn định chỗ ngồi, giới thiệu bạn mới, cái tên này đâu cần giới thiệu, vì gần như cả trường đều biết cậu ta, và phần Hân Nhiên không muốn nhất cũng đã tới, đó là xếp lại chỗ, nó sợ cậu ta sẽ ngồi với nó, nhưng may là năm nay cô để cho tự do, muốn ngồi đâu cũng được, miễn sao không ảnh hưởng đến việc học, vì thế nó liền ngồi cạnh cái Quỳnh luôn cho chắc, còn Gia Phú ngồi đâu nó không quan tâm, vì thể nào đám con gái cũng sẽ vây quanh cậu ta mà thôi. Cái này thì cậu ta hoàn toàn khác Thái Đăng, nó biết Thái Đăng cũng là nam thần trong lòng các bạn nữ nhưng vẻ lạnh lùng của cậy ấy khiến ít ai dám tiếp cận, chỉ có thể đứng từ xa mà hâm mộ cậu ấy thôi, mới cả Thái Đăng còn không hề trăng hoa nữa, về khoản này thì cái tên kia thua xa, làm gì đủ xứng để so sánh với Thái Đăng chứ.
- Ê bà, xuống căn tin đi!
- Thôi, mệt lắm.
- Đi mà, tui khát nước quá, còn đói nữa, xuống đó với tui đi, có gì tui bao bà bữa nay luôn.
Vì nghe lời mật ngọt của Quỳnh nên nó đã đồng ý, nhưng vừa bước tới của căn tin nó đã hối hận ngay lập tức, Gia Phú cũng ở đây, khỏi phải nói cậu ta hot thế nào, nhìn đám con gái là biết. Hân Nhiên khựng lại, không vào nữa, không ăn bữa nay không chết, nhưng dính vào rắc rối sẽ chết.
Nghĩ thế nó liền quay bước, nhưng Quỳnh nào cho, cô đã kéo nó vào cho bằng được, thế cũng chẳng là gì so với việc Gia Phú nhìn thấy nó, sáng giờ nó đã trốn cậu, để xem giờ còn trốn được nữa không.
- Bạn gái tôi đang ở đây, mọi người có thể tránh ra một chút không, tôi muốn cô ấy ngồi với tôi.
Mọi người bắt đầu tò mò, bạn gái của Gia Phú là ai, những bạn nữ khác thì rất thất vọng vì không ngờ cậu đã có bạn gái, còn nó thì đang sợ toát cả mồ hôi, tim đập thình thịch:
- Mua đồ nhanh lên còn về lớp: Nó giục cái Quỳnh, nhưng cô còn đang bận hóng chuyện.
- Gia Phú có bạn gái rồi á? Trong đây luôn sao? Bà biết là ai không, theo tui đoán thì là...
Nó thấy Quỳnh lề mề quá, nhân lúc căn tin còn đông người sẽ lẻn lên trước, mọi việc tưởng chừng đã thành công, đến khi vừa bước đến cửa thì nghe tiếng gọi:
- Hân Nhiên.
Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía nó, ai cũng bất ngờ vì không nghĩ nó với Gia Phú đang yêu nhau, còn nó nhìn cậu với ánh mắt không thể nào hận hơn nữa, cậu ta rõ ràng đang không muốn nó được yên mà, lẽ ra Hân Nhiên có thể quay đầu bỏ đi, nhưng nhìn thấy Gia Phú cứ cầm chiếc điện thoại như đang đe dọa nó, Hân Nhiên cắn răng chịu đựng, chỉ còn một tuần nữa thôi, không thể để công sức bỏ uổng được, Hân Nhiên đành bước tới chỗ cạnh Gia Phú rồi ngồi xuống.
- Muốn uống gì?: Gia Phú hỏi nó.
- Không gì hết!
- Thế Sting nhé!
- Cậu....
Ngày càng nhiều lí do để nó ghét Gia Phú rồi, giờ nó có thể khẳng định cậu ta là tên nó ghét nhất.
- Đừng có nhăn nhó như thế, tôi cũng chẳng định nói ra đâu, là do cậu đấy chứ.
- Do tôi, cậu bị gì vậy, chính cậu là người nói xong lại bảo do tôi?
- Nếu như sáng giờ cậu không trốn tôi thì tôi đâu làm như thế? Tôi chưa phạt cậu là may đấy.