Chương 14.2

“Chúng ta đi thôi.” Tô Tử Mặc xoay người và đưa tay trái hướng về phía Bành Bành đang đứng phía trước, sau khi bàn tay lớn và bàn tay nhỏ nắm lại, anh ấy duỗi tay phải ra phía sau, và không có bất ngờ nào xảy ra, anh mò mẫm tìm được rồi tay nắm cánh cửa lạnh lẽo.

Bành Bành đúng là lệ quỷ trong thế giới Ác mộng, cậu chắc hẳn là tác giả của "Nhạc phổ chết người", người mà vừa nãy đang nằm trên giường bệnh!

Từ đầu đến giờ, Tô Tử Mặc cuối cùng cũng có đầy đủ bằng chứng để chứng minh điều này.

Dù gì thì lúc này Bành Bành cũng đang nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, và chỉ có lệ quỷ trong thế giới Ác mộng nhìn chằm chằm vào anh mà cánh cửa phía sau anh không biến mất.

Đưa tay ra mở "cánh cửa" sau lưng, Tô Tử Mặc kéo Bành Bành lui vào cánh cửa dưới ánh mắt khó tin của Bành Bành.

"Cái gì thế này?! Làm sao ... làm sao có thể ..." Bành Bành dường như có thể nhìn thấy cánh cửa phía sau Tô Tử Mặc, cậu cực kỳ kinh ngạc. Đôi mắt to tròn của cậu giờ phút này mở to hơn nữa, "Anh rốt cuộc là ai?"

"Hiện tại, xem như đang kinh doanh một cửa hàng nhỏ."

Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc phát hiện mình đã lùi vào cửa hàng "An Vu Nhất Ngung", thậm chí anh có thế từ cửa hông nhìn thấy Bành Bành đang ngơ ngác đi về phía trước và hành lang cực dài của học viện đào tạo Đức Nhã.

Tay trái hơi nắm chặt, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng kéo Bành Bành vào cửa hàng ngay lập tức.

Nhưng ở ngoài dự kiến của Tô Tử Mặc, là vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của Bành Bành, nhưng khi bước vào cửa hàng “An Vu Nhất Ngung” lại đột nhiên híp mắt nở nụ cười.

"Thật thoải mái ...". Tô Tử Mặc tưởng rằng Bành Bành sẽ lo lắng, nhưng chỉ thấy cậu híp mắt thích ý, mỉm cười như một con mèo lười, miệng ngáp một cách dễ thương, "Thật thoải mái, thật thoải mái, nơi này thật thoải mái ..."

"Bành Bành?"

Tô Tử Mặc vừa thả tay ra, liền nhìn thấy nhóc con trực tiếp chống đỡ trên vách tường rồi mềm mại trượt xuống một chút, cuối cùng nằm ở đó cuộn tròn như một con tôm, mà còn duỗi người.

“Đây là nơi nào, thực sự rất muốn ngủ, ừm… Không biết đã bao lâu chưa được ngủ rồi.” Bành Bành thoải mái mấp máy miệng, thân thể như người bình thường của cậu cũng dần dần trở nên trong suốt.

"Anh trai, em muốn ngủ, được không?"

Sau khi cơ thể trở nên trong suốt, Bành Bành được Tô Tử Mặc đưa vào "An Vu Nhất Ngung", cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra hướng về phía Tô Tử Mặc, hơn nữa nở một nụ cười rất mãn nguyện: "Cảm ơn anh trai, ở đây thật tuyệt, giá như có một cây đàn piano thì càng tốt, thật sự vẫn muốn ở cùng anh sau khi thức dậy ... huh."

Bành Bành chưa kịp dứt lời, thân hình của cậu đã dần lịm đi như hòa với không khí ở trong cửa hàng.

Tô Tử Mặc vươn tay muốn bắt lấy Bành Bành, nhưng lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một trang giấy trắng ố vàng xuất hiện ở nơi Bành Bành vừa nằm.

"Bụp!"

Sau khi cửa hông của cửa hàng đóng lại, Tô Tử Mặc cúi xuống nhặt mảnh giấy có lẽ là do Bành Bành hóa thân, và phát hiện ra đó là bìa của bản nhạc.

Tên của bản nhạc là "Dream" (giấc mộng), và tác giả chính là "Bành Bành".

Tên này là được viết tay, nhưng nó không phải là thứ chữ nguệch ngoạc của trẻ em, thay vào đó, nó trông gọn gàng và sắc nét, rõ ràng phải luyện tập rất lâu mới có thể viết ra được chữ như thế này. Điều này cũng khiến Tô Tử Mặc chắc chắn rằng mảnh giấy này là trang bìa bị thiếu trong "Nhạc phổ của người chết"!

Có trang bìa này, bản nhạc mà Tô Tử Mặc thu thập được đã trở lên hoàn chỉnh.

Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với Bành Bành, nhưng Tô Tử Mặc tin rằng cậu ấy tạm thời hòa nhập vào bản nhạc ngay khi cậu ấy đi vào cửa hàng "An Vu Nhất Ngung" và tạm thời ngủ thϊếp đi thôi.

Nghĩ đến đây, Tô Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn cửa hàng “An Vu Nhất Ngung” vẫn thấy có chút trống trải.

Anh nghĩ rằng cửa hàng có lẽ thật sự thiếu một cây dương cầm.

Cửa hàng "An Vu Nhất Ngung" im ắng trở lại, chỉ còn lại Tô Tử Mặc đứng trong cửa hàng trống trơn, trên hai cái kệ chỉ có vài hàng hóa linh tinh.

Trái tim đang đập nhanh bởi vì mạo hiểm trong thế giới Ác mộng, dường như cũng dần nguôi ngoai khi trở về “An Vu Nhất Ngung” vậy. Tô Tử Mặc bỏ chiếc ba lô sau lưng xuống, đầu tiên lấy ra hai thứ tạm thời chưa bán được là bản nhạc và chiếc ô. Rồi anh đặt hai "món hàng" bí ẩn này lên quầy, cùng với bản nhạc vừa thu thập được lên, sau đó mới bắt đầu phân loại số hàng còn lại.

[Cửa hàng: An Vu Nhất Ngung (A Ngư Ngư Ngư)]

[Chủ cửa hàng: Tô Tử Mặc]

[Thời gian sống còn lại: 362 ngày]

[Kệ số 1 (không có sao) dung lượng: 46/50]

[Sức chứa của kệ thứ hai (một sao): 0/20]

Sau khi tất cả các sản phẩm được tự động phân loại trên kệ, thẻ giá có dòng chữ rõ ràng "1 nguyên" tự động xuất hiện trước mặt sản phẩm giống như những gì mà Tô Tử Mặc nhớ. Tất cả các sản phẩm không có sao đã được đưa về đúng vị trí của chúng, và dữ liệu trên máy tính của cửa hàng cũng đã được cập nhật nhanh chóng. Kệ số 1 dùng để đặt các sản phẩm không có sao, bây giờ chỉ còn có bốn chỗ trống. Đối với Tô Tử Mặc, chủ mới của cửa hàng, đây thực sự là một lần thu hoạch bội thu!

Hệ thống thông minh của cửa hàng do thiếu năng lượng hoạt động nên vẫn không có xuất hiện, Tô Tử Mặc chỉ có thể một mình đi tới cửa trước cửa hàng, muốn xem lần này cho thêm nhiều hàng hóa có thể khiến anh rời khỏi "An Vu Nhất Ngung" hay không.

Lại một lần nữa không mở được cửa trước của cửa hàng, Tô Tử Mặc lại đi đến cửa sau cạnh quầy.

Bên cạnh cửa sau của cửa hàng không có màn hình led nào cả, vì vậy tất cả những gì anh có thể làm là giữ tay tay nắm cửa, giống như lần trước xoay tay nắm cửa và cố gắng mở cửa sau với tâm trạng có chút lo lắng, vừa mong đợi vừa sợ hãi mà thất vọng một lần nữa.

"Răng rắc!"

Lần này, cánh cửa mở ra.

Tô Tử Mặc nhất thời không thể lấy lại tinh thần, vẫn ngây ngốc đứng trong cửa hàng, nhìn về phía bên kia cánh cửa.

Phía bên kia cánh cửa là một căn phòng ngủ mà Tô Tử Mặc cảm thấy rất quen thuộc, tuy không gặp đã lâu nhưng anh có thể nhận ra căn phòng ngủ này đã đồng hành cùng anh suốt thời đi học.

Ai có thể ngờ rằng cánh cửa hông của cửa hàng lại dẫn đến bất ngờ.

Và cánh cửa cạnh quầy thực sự dẫn đến phòng ngủ riêng của Tô Tử Mặc, ngay trong phòng ngủ chính của gia tộc họ Tô!

Anh thậm chí có thể nghe thấy ai đó thì thầm bên ngoài cửa phòng ngủ ...

_______________

Editor: Hoanguyet