Quyển 1 - Chương 47: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Không biết Hoàng Nguyên Thanh lấy can đảm ở đâu mà ra sức kéo đầu trâu của đội trưởng Ngưu lại.

Mắt thấy bình luận bất mãn trong phòng live càng ngày càng nhiều, anh ta vội vàng nói vài câu rồi rời khỏi phòng live.

Đội trưởng Ngưu cũng không tức tối gì, sau khi ra khỏi phòng live, điện thoại liên tục xuất hiện những hình ảnh anh ấy chưa thấy bao giờ, Hoàng Nguyên Thanh chỉ tiện tay thao tác vài cái mà anh ấy đã nhìn say sưa.

“Được rồi được rồi, Tiểu Cơ kết thúc công việc.”

Hoàng Nguyên Thanh đau lòng đồng đội mình vì để livestream với mình mà cầm giá kê điện thoại chạy theo mãi, cũng không nhẹ nhàng hơn anh ta phải chiến đấu với lệ quỷ là bao.

Tiểu Cơ thả hai tay giơ suốt hai tiếng đồng hồ xuống, cánh tay tê rần từ lâu, thậm chí còn không có sức lau mồ hôi, toàn bằng niềm tin.

Tiểu Cơ không dám thả lỏng quá, vội vàng cúi chào đội trưởng Ngưu, ngại ngùng nói:

“Tiền bối Ngưu, ban nãy tôi không tiện chào, tôi tôi tôi tôi tên Tiểu Cơ, xin xin xin xin chào.”

Hơi nóng phun ra từ mũi đội trưởng Ngưu ập vào mặt Tiểu Cơ, anh ấy không cố ý, chỉ là không gian này quá nhỏ, anh ấy lại không thể tùy tiện biến thành hình người.

“Không sao.”

Anh ấy khó chịu nhúc nhích người:

“Được rồi, bây giờ tôi vẫn đang trong giờ làm việc, chúng ta nói ngắn gọn, hơn ba nghìn năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị triệu hồi về dương gian, lý do tại sao?”

Hoàng Nguyên Thanh vội vàng giải thích ngắn gọn.

Thì ra nhà họ Hoàng đã truyền thừa võ thuật qua nhiều thế hệ, Hoàng Nguyên Thanh thân là người kế thừa, tình cờ trở thành huấn người chỉ đạo võ thuật cho một số bộ phim cổ trang, sau này vì ngoại hình xuất sắc nên bắt đầu có một số đạo diễn mời anh ta làm khách mời.

Tuy nhiên, từ nhỏ Hoàng Nguyên Thanh đã không yêu thích hay tập trung phương diện này.

Có thể vì tổ tiên anh ta từng có người làm thần tiên nên nhà họ Hoàng cũng có một phài chuyện huyền học, sừng trâu bằng đồng mà anh ta dùng để triệu hồi đội trưởng Ngưu là cổ vật quý giá được tổ tiên truyền lại.

Đâu ai nghĩ đó là pháp khí triệu hồi.

Hoàng Nguyên Thanh trời sinh đã có mắt âm dương, thiên phú của anh ta là chiêu thức của anh ta không giống các anh em khác, nó có một vài tác dụng với những thứ siêu nhiên.

Vì thế, anh ta bị đuổi ra khỏi nhà, lúc không có tiền thì vào đoàn phim, lúc có tiền thì tìm mấy ngôi nhà có ma quỷ để thử thách bản thân.

Mà Tiểu Cơ là người bạn anh ta quen trong đoàn phim thần quái nào đó.

Trước kia Tiểu Cơ không thấy quỷ quái nhưng sau lần bị quỷ bám lên người, nhờ Hoàng Nguyên Thanh đánh cho một trận, không ngờ trở thành người có mắt âm dương.

Hai người lập tức phối hợp nhịp nhàng, lúc rảnh rỗi sẽ tổ chức chơi đùa, chỉ tiếc thứ họ thấy, người xem trong phòng live không thấy.

Đội trưởng Ngưu buồn chán ngáp một cái, gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó nói:

“Không còn sớm nữa, tôi phải về, cậu nhớ thanh toán phí lên sân khấu của tôi.”

“Hả?”

Hoàng Nguyên Thanh và Tiểu Cơ cùng nghẹn họng nhìn trân trối, sao thần thú cấp truyền thuyết mấy nghìn năm trước lại bình dân quá vậy?

Đội trưởng Ngưu nhíu mày nói:

“Sao nào, không muốn à? Tôi nói này, Tiểu Hoàng, cậu lớn vậy rồi mà người nhà không dạy cậu nhờ người ta giúp đỡ phải nhờ thế nào à?”

“Hơn nữa, tôi đang đi làm đó, Tiểu Hoàng, cậu không thèm hỏi tôi đã triệu hồi tôi đến đây, chẳng phải nên bồi thường cho tôi chút à?”

Hoàng Nguyên Thanh bị dạy dỗ một phen, hổ thẹn không thôi, vội vàng cúi đầu xin lỗi:

“Tiền bối Ngưu, tôi sai rồi! Lần sau gọi ngài tôi nhất định sẽ hẹn trước.”

Khoan đã, anh ta phải liên hệ thế nào mới được cơ chứ!

Đội trưởng Ngưu khá hài lòng với thái độ của anh ta, dùng giọng điệu trẻ nhỏ dễ dạy nói:

“Tiểu Hoàng, đúng rồi đó. Lát nữa cậu thanh toán qua…”

Anh ấy ngừng chút, đột nhiên nhớ đây không phải Phong Đô, mình không có tài khoản dương gian.