Quyển 1 - Chương 45: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Đợi khi đội trưởng Ngưu mở mắt, anh ấy đã biến về nguyên hình, một con thần ngưu khổng lồ lông năm màu, chân cưỡi tường vân.

Anh ấy tò mò quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở một căn nhà cực kỳ chật chội, bên trong tối đen, còn có một luồng âm khí làm anh ấy khó chịu cực kỳ.

Đội trưởng Ngưu dù hằng năm đi làm ở âm phủ nhưng quỷ khác nhau sẽ có âm khí khác nhau.

Từ trước đến nay anh ấy chán ghét âm khí của ác quỷ, chính xác thì sát khí mới đúng.

Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ điện thoại đang sáng lên trong tay một chàng trai trẻ.

Tay còn lại của chàng trai đang cầm một chiếc sừng bằng đồng, trên chiếc sừng vẫn còn một số vết máu chưa khô.

Chàng trai nhìn thần ngưu Ngũ Thải mình đã triệu hồi được, mừng như điên nói với một người khác trong điện thoại trên tay:

“Thành công rồi thành công rồi! Wow, các anh em trong phòng live thấy không? Đây là thần ngưu Ngũ Thải! Thần ngưu Ngũ Sắc bên dưới bảo tọa của Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ!

Đội trưởng Ngưu nghe chàng trai nói với không khí, suy nghĩ một phen, cũng chỉ nhận ra hơi thở hai người và một con lệ quỷ.

Nhưng đội trưởng Ngưu là ai?

Ở Phong Đô, anh ấy cũng được xem như người có chút kiến thức dương gian, thoáng chốc đã nhận ra công nghệ cao đang thịnh hành, rất có thể anh ấy đã bị rất nhiều người thấy.

Chỉ thấy hình ảnh trong phòng live chợt mơ hồ, ánh sáng trên người thần ngưu chợt lóe, thấp thoáng có người mắng:

“Bất cẩn quá!”

Đợi khi camera phòng live bình thường lại, làm gì còn toạ kỵ thần tiên trong truyền thuyết nữa?

Hai người trẻ tuổi nhìn bình luận không ngừng trong phòng live với ánh mắt không thể tin nổi, rồi lại nhìn thần ngưu đang mắt to mắt nhỏ với họ, kinh hô:

“Sao lại thế được!”

Người trong phòng live cũng nghi ngờ mắt mình:

“Ban nãy tôi có hoa mắt không? Hình như tôi thấy đầu trâu sáng lên thật!”

“Tôi thấy tên phòng live là – Triệu hồi thần thú khám phá nhà ma, cũng hợp lý mà… Hợp lý mẹ nó ấy! Thần thú đâu? Chủ live chủ live, triệu hồi thần thú dũng mãnh vô địch đâu?

“Ban nãy có phải hiệu ứng không? Công ty nào làm thế?”

“Ảnh động này không đẹp, thần ngưu Ngũ Sắc trong Bảng Phong Thần không dài đến vậy, đội ekip có thể nghiên cứu làm tinh xảo lên chút được không!

“Gì mà ảnh động? Ban nãy tôi đi uống nước.”

“Anh trai giỏi quá, trâu cũng đẹp nữa.”

“Ha ha ha, fan não tàn lại bắt đầu rồi đó, trâu mới của hoàng đế hả?”

“Chủ live chủ live, chẳng phải khám phá nhà ma hả, sao còn đứng ngây ra đó làm gì.”

“Ui chao, chủ live hơi bị đẹp trai, người nổi tiếng hả?”

“Lầu trên, Hoàng Nguyên Thanh nhà tôi mới chuyển sang, bạn đón chờ phim mới của anh ấy nha, tên là Truyền kỳ kiếm Mạc Tà.”

“Các ông bảo thần ngưu gì đó, sao tôi không thấy vậy? Nhưng mà anh trai này cũng liều mạng thật, dám lấy thứ đồng rỉ sét này đâm vào người, đã chích ngừa uốn ván chưa?”



Bình luận trong phòng live bay vèo vèo nhưng tiếc là người trong cuộc không còn sức để ý.

Đội trưởng Ngưu nheo đôi mắt trâu cực lớn, quan sát thanh niên cầm sừng đồng từ trên xuống dưới, mũi phun một luồng hơi nóng:

“Là cậu triệu hồi tôi à? Cậu tên gì?”

Dường như chàng trai trẻ không ngờ thần ngưu biết nói tiếng người, anh ta trố mắt sửng sốt hồi lâu, bị chàng trai quay phim đẩy một cái mới hoàn hồn, mừng như điên nói:

“Tiền bối Ngưu, tôi tên Hoàng Nguyên Thanh, là cháu đời thứ 188 của Hoàng Thiên Tước.”

Đội trưởng Ngưu “ừm” một tiếng, không hề nghi ngờ, dù gì chỉ có huyết mạch của Hoàng Thiên Hổ mới khiến pháp khí sừng trâu có phản ứng.

Mà Hoàng Thiên Tước này là con trai duy nhất của Hoàng Thiên Hổ không được xếp vào Bảng Phong Thần, ở tại cố hương báo hiếu làm bạn với ông nội, cuối cùng chết già.

Đội trưởng Ngưu nhìn xung quanh, hỏi:

“Được rồi, Tiểu Hoàng, đây là đâu? Cậu tìm tôi làm gì?”

“Nơi này là nhà cổ có quỷ, chủ nhà nhờ tôi xem giúp…”