Quyển 1 - Chương 4: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Chỉ có loại quỷ đang vội tăng tu vi để hoàn thành bài thi chức vụ như anh ta mới cần cứ cách một khoảng thời gian lại đến nếm trải cái cảm giác gọi là địa ngục trên đầu lưỡi!

Cố Tinh Yên mỉm cười:

“Không phải, cửa hàng của tôi thuộc Công ty cổ phần tập đoàn [Không Tên], không biết anh đã từng nghe qua cái tên này chưa?”

Người đàn ông lắc đầu, sắc mặt tốt hơn nhiều, thậm chí còn hơi mong chờ và mừng thầm.

Ngồi đối diện với cửa sổ bằng kính, tầm nhìn của anh ta hoàn toàn khác Cố Tinh Yên, đó là một khung cảnh nhộn nhịp với rất nhiều “bóng người”.

Cũng có người đi làm mặc tây trang mang giày da như anh ta, bước chân vội vàng, không thèm để ý đám người xung quanh đang cố tình lấy lòng mình.

Có cô gái trẻ đang che dù hoa, người dưới dù đang vui vẻ đắm mình trong màn mưa chỉ có phạm vi chừng một tấc.

Cũng có đứa nhóc vặt đầu xuống đá tới đá lui…

Với Quản Tuấn Phong mà nói, tất cả mọi thứ đều quá quen thuộc, thậm chí lực hấp dẫn còn kém cây xúc xích nướng trong tay anh ta.

Người đàn ông sờ xúc xích cách một lớp túi giấy, nóng nóng mềm mềm, chỉ vậy thôi mà khoang miệng đã bắt đầu tiết nước bọt.

Người đàn ông âm thầm lắc đầu, tự nhủ mình đừng nên mong chờ quá nhiều!

Không mong chờ thì sẽ không thất vọng.

Sau khi chuẩn bị tâm lý một phen, cuối cùng anh ta cũng mở miệng, cắn một miếng hết nửa cây xúc xích.

Nhồm nhoàm nhồm nhoàm.

Quản Tuấn Phong trợn mắt, sau đó nhét hết phần còn lại vào trong miệng, hàm răng cưa sắc bén sáng bóng như tấm sắt thoắt ẩn thoắt hiện.

Miếng thịt heo thơm mềm bọc sụn heo như đang chơi trốn tìm kịch liệt với răng nanh, mỡ heo béo ngậy tràn ra, mùi thơm của thịt đọng lại, mới nhai được chút đã vội muốn nuốt xuống để ăn miếng tiếp theo!

Mặn, thơm, nóng hổi!

Một cây xúc xích thoắt cái đã hết rồi!

Sao mới đó đã ăn hết vậy ta!

Anh ta còn chưa kịp nếm hết mùi vị thì đã nuốt rồi!

Người đàn ông hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, khứu giác nhạy bén lại bắt gặp một mùi thơm và tươi khác.

Lúc này, anh ta cầm ly giấy đựng lẩu Oden trong tay lên, quan sát nó một cách cẩn thận như thể đang thưởng thức một món đồ sứ quý giá.

Sau đó, Quản Tuấn Phong đặt ly giấy xuống, ngón tay run rẩy lấy tương ớt kế bên, “phụt” một tiếng, một lượng tương ớt có thể cay chết người bao phủ toàn bộ đồ ăn!

Cố Tinh Yên đang âm thầm quan sát: …

“Khụ!”

Người đàn ông hắng giọng để đỡ gượng gạo, khuấy lớp tương đỏ rất dày trên đồ ăn cho đều rồi mới nếm thử.

Rong biển sợi, khoai thái sợi, cá viên, bò viên, trứng cút, sủi cảo trứng,…

Hít hà hít hà…

Cố Tinh Yên đứng sau quầy thức ăn nhìn mà tê cả da đầu, rót ly nước sôi để nguội đưa cho anh ta.

Người đàn ông nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy ly nước, uống hơn phân nửa mới thấy vị cay trong miệng giảm bớt đi nhiều, nhưng hiển nhiên tâm trạng của anh ta hiện tại rất không tệ.

“Bà chủ, có thể đóng gói hết tất cả xúc xích đã nướng và lẩu Oden đã nấu cho tôi không?”

“Đương nhiên là được!”

Cố Tinh Yên vui mừng cực kỳ, đây là vị khách đầu tiên của cô, mặc dù ban đầu thái độ rất tệ nhưng đã ‘cống hiến’ cho cô một đơn siêu khổng lồ!

Trong lúc cô đang chuẩn bị, người đàn ông lại nhìn đồng hồ.

Anh ta biết chắc chắn chủ cửa hàng còn nguyên liệu tồn chưa mang ra nhưng anh ta sắp muộn giờ làm rồi, đành lấy tạm vậy trước, đợi lần sau sẽ quay lại.

Quản Tuấn Phong nhìn khung cảnh xung quanh, cửa hàng này toạ lạc tại khu 9, nếu không phải hôm nay anh ta đi công tác, ngẫu nhiên đi ngang qua thì sẽ hoàn toàn không phát hiện cửa hàng mới này.

Anh ta lại lặng lẽ quan sát gương mặt xa lạ của chủ cửa hàng.

Tóc ngắn vén gọn sau mang tai, gương mặt mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ sáng sủa, khoẻ mạnh, vừa nhìn đã biết không phải “dân địa phương” ở Phong Đô.