Quyển 1 - Chương 26: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Giờ này dân cư Phong Đô đang làm gì ta?

Vấn đề này mới vừa xuất hiện đã được Cố Tinh Yên vứt ra sau đầu, đúng lúc sáng nay có thời gian, cô có thể nhân cơ hội hoàn thành tâm nguyện mà Giang Lan Anh đã nhờ mình.

Ra khỏi kho hàng, đi đến thôn xá náo nhiệt, dân văn phòng đang ăn sáng.

Cố Tinh Yên đi theo dòng người đông đúc ra khỏi thôn, đi qua hai cột đèn giao thông là tới khu thương mại hiện đại hoá.

Trong khu thương mại không chỉ có các trung tâm mua sắm lớn mà còn có một số tòa nhà văn phòng cao tầng.

Cố Tinh Yên nhìn bản đồ, bình tĩnh bước vào một tòa nhà văn phòng, nhân lúc người phía trước quẹt thẻ ra vào đã đi vào ké.

Bây giờ rất nhiều công ty chưa yêu cầu phải mặc trang phục lịch sự, ngoại hình cô ưa nhìn, lại còn trẻ trung, khá giống dân văn phòng xung quanh nên không bị bảo vệ và lễ tân để ý.

Khi ra khỏi thang máy, cô thuận lợi tìm được công ty thương mại nước ngoài mà Giang Lan Anh làm việc lúc còn sống.

Còn một lúc nữa mới hết giờ chấm công, ghế trong công ty vẫn chưa kín nhưng cô lễ tân đã ngồi vào chỗ, đang pha cà phê, cúi đầu bấm điện thoại.

Cố Tinh Yên đi đến quầy lễ tân, lịch sự nói:

“Xin chào…”

“Chào cô, cô có hẹn trước không?”

Lễ tân trả lời theo phản xạ, vừa nhanh vừa thành thạo, cũng nhanh chóng đánh máy gì đó rồi ngẩng đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Cố Tinh Yên bị ngắt lời cũng không bực, nói tiếp:

“Tôi là bạn của Giang Lan Anh, được nhờ đến đây thu dọn đồ đạc cô ấy để lại công ty.”

Cô gái đang đánh máy chợt khựng lại, vẻ mặt hơi ngập ngừng, quan sát Cố Tinh Yên một lúc rồi đứng lên.

“Đi theo tôi.”

Cố Tinh Yên nhíu mày, thái độ này không được bình thường cho lắm.

Thoáng chốc Cố Tinh Yên đã đi theo lễ tân bước vào khu làm việc.

Bây giờ các văn phòng đang theo xu hướng phong cách tối giản, hai ba người ngồi chung một chiếc bàn dài nên trông không gian có vẻ khá thông thoáng, nhưng đồng nghĩa mọi người cũng mất một góc không gian riêng.

Cơ bản là vì bàn chung sẽ đỡ tốn chi phí hơn bàn cá nhân và cũng tiện để lãnh đạo kiểm tra đột xuất.

Mỗi đều chiếc bàn chất đầy đồ dùng cá nhân của nhân viên hoặc văn phòng phẩm, Cố Tinh Yên hoàn toàn không biết chỗ nào không có ai ngồi.

Cô đang đoán thì lễ tân vỗ nhẹ vào cô gái trạc tuổi Cố Tinh Yên, để cô ấy tránh ra một lúc.

“Ở đây, cô đến đúng lúc lắm, dọn dẹp càng sớm càng tốt, tránh để chiếm chỗ của người khác.”

Lễ tân chỉ vào những thứ trên bàn, nói như ra lệnh.

Cố Tinh Yên nghe vậy bỗng thấy bực bội, nhìn cô gái mơ màng bên cạnh, nghĩ thầm, Giang Lan Anh mới chết chưa được hai ngày mà công ty đã tuyển nhân viên mới rồi.

Cuối cùng cô gái đó cũng phản ứng lại, hơi xấu hổ, nói:

“Ngại quá, lúc trước chị Trần nói tôi tự xử lý những thứ này, để tôi thu dọn gọn gàng lại.”

Nói rồi cô ấy tắt máy phun sương cực kỳ tinh xảo đi, cầm ấm trà điện đang pha trà đi vào phòng trà rửa rồi đỏ mặt đưa cho Cố Tinh Yên.

Đừng nói là Giang Lan Anh, người bình thường nhìn thấy cũng sẽ tức giận!

Người ta mới mất, thi thể chưa được hỏa táng, dù không dọn dẹp đồ đạc ở công ty giúp thì cũng phải đợi người thân đến mang về đúng không?

Vậy mà bọn họ bảo đồng nghiệp thích thì cứ lấy dùng!

Lấy tài sản riêng của người khác làm tài sản chung, mà còn ra vẻ đường đường chính chính nữa!

Thảo nào ban nãy lễ tân lại ngập ngừng như vậy.

Có điều dù gì cô gái này cũng mới tốt nghiệp, da mặt mỏng, ngoan ngoãn trả hết đồ không phải của mình cho Cố Tinh Yên.

Cố Tinh Yên cũng không cần phải trút giận lên người không biết chuyện.

Lễ tân vừa dẫn cô vào đã quay trở lại chỗ ngồi của mình, các đồng nghiệp xung quanh cũng lần lượt đến, tò mò nhìn khuôn mặt xa lạ của Cố Tinh Yên.

Cố Tinh Yên thu dọn đồ đạc, cười hòa nhã, hỏi cô gái mới đến:

“Đúng rồi, cô có biết nhân viên lúc trước ngồi ở đây không?”