Quyển 1 - Chương 15: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Phóng to lên xem mới thấy là 25/1000.

Đằng sau thanh tiến trình có dấu ngoặc ghi “đang thăng cấp”.

Đây là lần đầu tiên cô thấy hệ thống đưa ra KPI rõ ràng.

Ngoài ra bên cạnh biểu tượng hòm thư ở góc còn có biểu tượng siêu thị!

Cố Tinh Yên hơi kích động, cuối cùng công ty hệ thống đã chuẩn bị gì cho cô nhỉ?

Kết quả mới click vào, có hai thông tin lập tức bật ra:

[Ting! Chúc mừng tổng lợi nhuận của quản lý thực tập đạt 1000.]

[Ting! Chính thức kích hoạt chức năng siêu thị!]

Cố Tinh Yên vội vàng tắt thông báo, lướt qua một lượt danh sách, nhưng vừa mới lướt được chút thì đã lướt đến cuối rồi.

[Lò vi sóng cấp 1] 300 đồng Phong Đô tệ/Hoa Quốc tệ.

[Nồi điện cấp 1] 100 đồng Phong Đô tệ/Hoa Quốc tệ.

[Tủ đông cấp 1] 1500 đồng Phong Đô tệ/Hoa Quốc tệ.

[Máy đồ uống cấp 1] 600 đồng Phong Đô tệ/Hoa Quốc tệ.



[Danh sách ở trên là tất cả các thiết bị được mở khóa của cửa hàng cấp 1, mong quản lý thực tập cố gắng thăng cấp để mở khoá càng nhiều thiết bị cao cấp hơn!]

Chậc!

Làm cô mừng hụt!

Cố Tinh Yên thầm phàn nàn nhưng vẫn mua hai nồi điện và lò vi sóng mới.

Chỉ kiếm tiền mà không tiêu tiền thì chắc chắn sẽ bị lỗ, tốt xấu gì cũng tiêu được chút Phong Đô tệ mà cô vừa mới kiếm được, còn không cần phải đóng phí thủ tục, đúng lúc cô có thể nấu vài món đồ ăn vặt mới.

Công ty có thể đi xuyên vị diện thì về mặt vận chuyển hàng hoá, đương nhiên là không thành vấn đề, vừa mới mua hàng trong nháy mắt hàng đã được ship đến, Cố Tinh Yên lập tức dùng thử chiếc nồi điện mới.

Nồi điện này là nồi điện chuyên dùng để buôn bán nên dung tích cực kỳ lớn, cô bỏ hai cân rưỡi trứng gà vừa mới mua vào, thêm nước rồi dùng lửa vừa và nhỏ để luộc.

Gần bốn mươi quả trứng gà đang dần chín trong nước sôi ùng ục.

Trong lúc luộc trứng gà, Cố Tinh Yên dùng nước sạch để vo gạo, trộn gạo và gạo nếp đã vo sạch theo tỉ lệ 1:1 để vào nồi thứ hai, cho một lượng muối và dầu vừa đủ rồi bắt đầu nấu, như vậy hạt cơm sau khi nấu sẽ căng tròn, sáng bóng và thơm nồng.

Trong lúc hai nồi đang hoạt động, cô lại rửa, thái và xào một vài nguyên liệu khác.

Mọi thứ đều đang tiến hành đâu vào đấy.

Sau khi luộc trứng được mười phút, Cố Tinh Yên tắt bếp, thả vào nước đá, rồi gõ từng quả để vỏ nứt ra một chút.

Sau đó cô cho toàn bộ nguyên liệu bao gồm trứng, đại hồi, quế, lá nguyệt quế, ớt khô, lá trà đen vào nấu với lửa vừa và lớn, sau đó chuyển sang lửa nhỏ thêm mười phút, nấu xong để nguội hẳn.

Bước đầu của món trứng luộc nước trà đã xong nhưng còn cần bỏ vào kho lạnh ngâm thêm một ngày, như vậy mới chắc chắn trăm phần trăm là ngon được.

Cơm chín đã nguội bớt, Cố Tinh Yên lại tốn chút thời gian dùng rong biển cuốn cơm và các món ăn kèm, cuối cùng dùng màng bọc thực phẩm bọc lại.

Hai mươi cuộn kimbap đã xong!

Cố Tinh Yên ăn hết các nguyên liệu còn thừa, xem như xong bữa cơm chiều.

Sau đó cô lại bắt đầu khua chiêng gõ mõ sắp xếp hàng hoá.

Thoáng chốc đã đến sáu giờ chiều, cửa hàng tiện lợi đúng giờ mở cửa!

Mới vừa tháo bảng closed xuống, cửa của cửa hàng tiện lợi bị một cánh tay vô hình mở ra, chủ nhân của nó vừa mới tiến vào phạm vi cửa hàng thì lập tức hiện hình.

“Bà chủ, cuối cùng cô cũng mở cửa! Tôi đứng ngoài đợi lâu lắm rồi đó!”

Quản Tuấn Phong phấn khởi xoa tay, lập tức đi đến quầy thức ăn gọi món.

“Như cũ, một cây xúc xích nướng, một phần lẩu Oden, tôi chọn Coca!”

“Ok!”

Cố Tinh Yên cười bất lực, cô đi mở cửa còn không nhanh bằng người mới vào nữa.

“Những khách hàng phía sau nếu muốn mua xúc xích nướng và lẩu Oden có thể gọi luôn nhé!”

Thì ra phía sau Quản Tuấn Phong có không ít người cũng mới vào, lúc này họ đã xếp thành một “hàng dài”.

Nói là hàng dài nhưng hàng này xếp đến cửa tiệm là hết, nói không dài thì ở ngoài cửa nơi mà Cố Tinh Yên không nhìn thấy vẫn còn bảy tám người đang xếp hàng.