Quyển 1 - Chương 13: Tôi bán xúc xích nướng ở địa phủ

Quản Tuấn Phong nói tiếp:

“Đến thì cũng đã đến rồi, cứ sống cho thoải mái đi! Nếu vẫn chưa thể thì đến khu 10, nhảy xuống một cái là giải quyết được thôi…”

“Tôi không cần!”

Cô gái lạnh giọng ngắt lời anh ta.

Cô gái liếc xéo Quản Tuấn Phong, đôi mắt trong trẻo biến thành màu đen u ám, mái tóc thẳng dài chuyển động bay lên rồi rũ xuống theo cảm xúc của cô ấy, giống như có một luồng gió âm thoảng qua.

“Tôi không cần…”

Cô ấy lại nghèn nghẹn nói.

Cố Tinh Yên sờ cánh tay, phát hiện nhiệt độ không khí chợt giảm mấy độ, lông tơ dựng đứng.

Nhưng Quản Tuấn Phong vẫn rất bình tĩnh, giống như không có việc gì, uống ừng ực vài hớp Coca.

Trong cửa hàng vô cùng yên tĩnh, tiếng động đó như được phóng to lên vài lần nên càng quái dị hơn.

Trên thực tế, tình huống quỷ dị này chỉ kéo dài mấy chục giây, chưa kịp tạo nên bất kỳ thương tổn nào, mặt cô gái biến sắc, toàn thân tê liệt nằm lên bàn.

Cô gái che mặt khóc lóc, kể lể:

“Khó khăn lắm tôi mới mang được dự án về, không ngủ không nghỉ ba ngày ba đêm mà bảo tôi phải từ bỏ, tôi không cam tâm!”

Quản Tuấn Phong định trả lời nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, trong lòng vô cùng xúc động, đành phải im lặng nghe cô gái tiếp tục phát tiết cảm xúc.

“Đó là dự án quan trọng nhất, lớn nhất, cao cấp nhất mà tôi được tiếp xúc, đợi ký được hợp đồng rồi tôi sẽ được thăng hai cấp!”

“Bích Trì ở tổ hai kế bên nói xấu tôi nhiều như vậy, khiến cả công ty không ai thèm tôn trọng tôi, tôi còn chưa kịp về công ty vả mặt cô ta mà!”

“Bây giờ thì hay rồi, tôi chết quách luôn, không biết tên khốn nào đã hái được quả ngọt, nắm được dự án này nữa!”

Cô gái bi phẫn ngửa đầu uống hết ly nước, đặt mạnh ly giấy xuống bàn gỗ cái “rầm”.

“…”

Quản Tuấn Phong đang hóng hớt ngon lành, cộng thêm có Coca lạnh nên càng tuyệt hơn.

“Hu hu…”

Cô gái giống như một quả bóng xì hơi, nằm trên bàn khóc nức nở mấy phút, đôi mắt mờ mịt.

Tiếng khóc dần ngừng lại, cửa hàng tiện lợi rơi vào yên tĩnh.

Cố Tinh Yên không biết nên an ủi thế nào, nghe cô ấy kể sơ về công việc, cô cũng thấy hơi thổn thức, một trong những thiên tài hàng đầu mà vẫn khó tránh gặp nhiều chuyện trái ý.

Quản Tuấn Phong đặt lon Coca đã uống hết xuống, nhìn sang Giang Lan Anh đang im lặng rồi lại nhìn sang Cố Tinh Yên không biết phải an ủi thế nào, anh ta nhấc tay nói:

“Tôi xin được ngắt lời chút.”

Hai người cùng nhìn sang anh ta.

“Như tôi đã nói, đến cũng đã đến rồi, cứ sống cho thoải mái đi.”

Anh ta nhìn cô gái, giọng hơi nghiêm túc.

“Còn có, xin hỏi… Cô tên gì?”

Cô gái không muốn trả lời người đàn ông lạ mặt nhưng miệng cô ấy lại không nghe lời cô ấy, ngoan ngoãn trả lời:

“Giang Lan Anh.”

“Ừm, đồng chí Giang Lan Anh, hình như cô chưa làm thủ tục xong đã chạy ra rồi.”

Thủ tục? Mặt Cố Tinh Yên khó hiểu.

Cô gái “hả” một tiếng, lúng túng nói:

“Tôi nhớ rồi, đúng là lúc trước có nhân viên bảo tôi làm hộ khẩu gì đó…”

“Cảm xúc của tôi không ổn nên anh ta bảo tôi ra hành lang bình tĩnh lại trước, tránh cho hình căn cước xấu quá sau này sẽ hối hận…”

Sau đó cô ấy như đi vào cõi thần tiên, một đường đi đến đây.

Vẻ mặt Quản Tuấn Phong như thể “tôi biết ngay mà”, anh ta nói:

“Được rồi, thủ tục không thể trì hoãn lâu được đâu, nếu không cô sẽ bị phán là làm rối loạn công vụ, lát nữa tôi sẽ đưa cô về.”

Giang Lan Anh vừa nghe thấy hai chữ “công vụ”, không khỏi run rẩy, giọng điệu đột nhiên trở nên yếu ớt:

“Tôi đi là được mà… Bây giờ về đó, tôi có bị phạt gì không?”

Quản Tuấn Phong nói:

“Chuyện đó thì không, bây giờ địa phủ đang kết hợp đức trị, pháp trị, lỗi của cô không nghiêm trọng lắm.”

Giang Lan Anh tò mò hỏi:

“Sao anh lại biết nhiều vậy?”

Quản Tuấn Phong cười hơi nham hiểm, phủi phủi bộ tây trang trên người, nói:

“Mặc dù tôi không cùng bộ phận với phòng hộ khẩu nhưng dù gì tôi cũng là nhân viên công vụ có xuất thân tốt mà!”