Chương 92.1

“Tôi không biết có phải nó đưa cho cậu thuốc giải hay không, cứ thế qua cửa chẳng phải là dễ quá?” Lăng Hoa nói: “Tôi nghĩ hai bình đều là thuốc độc, nếu cậu nghe lời nó đi hạ độc trưởng thôn, như vậy mọi người sẽ không qua cửa nổi, nếu cậu đứng ra đưa thuốc giải thì trưởng thôn kia vẫn bị hạ độc chết, chúng ta vẫn không qua cửa được.”

Tề Kỳ nghe vậy, mặt đầy vẻ sụp đổ: “A… mấy con thỏ này âm hiểm quá.”

Đường Ngọc Thư an ủi cậu ta, nói: “Cậu đừng u sầu, tôi cảm thấy trong phó bản có thuốc giải thật, chỉ cần chúng ta tìm ra là có thể qua cửa.”

Nhưng làm sao để tìm thì bọn họ vẫn chưa có đầu mối.

Tần Trạch Giang cầm hai bình nhỏ, nói: “Bây giờ chúng ta nên ngẫm lại xem nên giấu hai chiếc bình này ở đâu.”

Lăng Hoa cũng nói: “Hai bình thuốc này không tầm thường, nếu để người khác phát hiện, có thể Kỳ Kỳ sẽ gặp nguy hiểm.”

“Hay là để ở chỗ tôi?” Tần Trạch Giang nói: “Có gì thì bọn họ sẽ nhằm vào tôi!”

“Không được!” Tề Kỳ phản đối ngay: “Em xui xẻo, sao có thể để anh bị liên lụy được?”

“Em…”

Thấy bọn họ sắp tranh cãi, Đường Ngọc Thư vội vàng cản bọn họ lại: “Được rồi, để ai giữ nó cũng không được, chúng ta phải ném nó đi.”

“Ném đi?” Tần Trạch Giang khẽ nhướng mày: “Đưa vào tay người khác?”

Tề Kỳ mở to mắt: “Cho người khác? Cho ai?”

Lăng Hoa nói: “Tôi thấy đóa sen trắng kia cũng được đấy.”

Tề Kỳ do dự: “Thế có ổn không, người ta cũng không làm gì, nếu hại anh ta thì làm sao đây?”

Lăng Hoa trợn mắt trừng cậu ta với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đường Ngọc Thư nói: “Hay là chúng ta thử xem có thể để ở chỗ thỏ không?”

“Thỏ à?” Tần Trạch Giang mỉm cười: “Ý kiến hay!”

Lăng Hoa nói: “Tề Kỳ, lát nữa cậu…”

Anh ta nói được một nửa, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, Tần Trạch Giang nhanh chóng cất nước thuốc vào túi. Bạch Liêm cầm đồ ăn sáng mỉm cười xuất hiện trước cửa, nhìn khắp phòng một lần rồi nói: “Mọi người dậy cả rồi à!”

Đường Ngọc Thư hỏi: “Có gì không?”

“Chẳng phải hôm qua hái được một gốc thảo dược rồi sao?” Bạch Liêm ôn hòa nói: “Tôi muốn đến đánh thức mọi người, xuất phát sớm một chút, tôi còn mang đồ ăn sáng đến đây, mọi người ăn không?”

“Không cần đâu, bọn tôi ăn rồi.” Lăng Hoa lạnh nhạt nói: “Chờ bọn tôi dọn dẹp chút là xuất phát được.”

Nói thế nhưng bốn người đều nhìn anh ta, hoàn toàn không có vẻ định làm gì, Bạch Liêm cũng không xấu hổ, anh ta cười nói: “Vậy tôi đi gọi những người khác, mọi người cứ làm chuyện của mình đi.”

Nói xong, anh ta quay người đi, Tề Kỳ định há mồm nói gì đó nhưng bị Tần Trạch Giang ngồi bên cạnh che miệng lại. Lăng Hoa khinh thường, cao giọng nói với ra ngoài cửa: “Có vài người thích giả vờ quan tâm người khác, chuyện mình thì không lo, lại lo chuyện của người khác, hệt như con rùa đen ngu xuẩn đeo cái mai vậy!”

Bạch Liêm dựa vào cửa phòng nghe lén: …

Vẻ mặt anh ta vặn vẹo trong chớp mắt, lại nghiêng tai nghe một lúc, phát hiện trong phòng không có tiếng động mới phải nhẹ nhàng bỏ đi. Bấy giờ Tần Trạch Giang mới buông Tề Kỳ ra, Tề Kỳ nhìn lăng Hoa với ánh mắt long lanh, vỗ tay như hải cẩu: “Anh Lăng… không phải, chị Hoa, có mùi cung đấu!”

Lăng Hoa vuốt tóc dài quyến rũ gợi cảm, giương mắt phượng sắc bén liếc cậu ta: “Học chút đi bé ngốc!”

Đường Ngọc Thư đỡ trán đau đầu, mặt đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Khóe môi Tần Trạch Giang giật một cái: không được, anh ta không muốn có một bạn trai thích cung đấu.

Bạch Liêm gõ cửa từng phòng người chơi một, nếu không có ai, anh ta sẽ lặng lẽ mò vào quan sát, lấy cớ là gọi người ta tỉnh lại để tìm kiếm thuốc độc, đáng tiếc là bận bịu cả sáng mà vẫn không có kết quả gì.

Anh ta bảo Khổng Kiệt đi canh chừng bên phía trưởng thôn thay mình, nhưng cũng không có người chơi nào đến gần trưởng thôn, chẳng lẽ thỏ nói sai, hay là người hạ độc cẩn thận quá rồi?

Nhân khoảng thời gian này, Tề Kỳ mở kỹ năng “Bảng nhân vật”, mặc dù kỹ năng này không có sức chiến đấu nhưng có thể giúp cậu ta phân tích thực lực của người chơi và NPC trong phó bản một cách hợp lý, tránh đυ.ng độ boss.

Thỏ đen khổng lồ đi ra từ phòng, Yến Lâu tàng hình đi bên cạnh y.

Vì hình thể và màu sắc thỏ đen rất bắt mắt, Tề Kỳ nhìn vài lần, sau đó hoang mang nói: “Ồ? Sao toàn là số hỗn loạn thế?”

Còn là những chuỗi số lung tung màu vàng, nhìn qua có vẻ rất ghê gớm, chẳng lẽ là boss ẩn?

Yến Lâu khẽ nheo mắt nhìn thỏ đen đứng thẳng bất động. Tất cả đều là những con số lộn xộn? Dù gì thì tên cậu vẫn hiện lên “Bảng nhân vật”, nhưng số lộn xộn là sao? Cấp bậc bí mật còn cao hơn cậu? Hay là trùng hợp rằng trò chơi chưa cập nhật số liệu?

Nicholas bị cậu nhìn đến nỗi căng thẳng, y cũng nghe lời Tề Kỳ nói, lập tức liên tưởng đến cấp bậc của mình. Xong rồi, Yến Lâu thông minh như thế, chỉ cần nghĩ một tí là biết được thân phận của y ngay!

Chẳng đợi hai người tự hỏi xong, Tề Kỳ lại càng hoang mang: “Kỳ vậy, chẳng lẽ là bug hệ thống? Sao mình còn thấy được tên của anh Yến?”

Yến Lâu: !!!