Edit: Ngọc
Beta: Hạ Y
2/3 chặng đường rồi =))))))))_____
Những con thỏ cười đùa với nhau, xem ra sự sắp đặt của con người không ảnh hưởng đến bọn họ, nhất là thỏ thôn trưởng, hận không thể trêu chọc hết mọi người.
Những con thỏ còn lại đều là người dân trong thôn, thiết lập của bọn họ là không ngừng ngáng chân người chơi, có mấy con dẫn người chơi đi hái thuốc, nhân cơ hội đó để hãm hại người chơi.
Những con thú khác đóng vai quái vật trong miệng của dân làng thỏ, bọn chúng sẽ phải trông coi dược liệu, chờ người chơi đến cố gắng gϊếŧ chết bọn họ, có thể coi là lực lượng chiến đấu chính trong phó bản này.
Sau khi người chơi tiến vào phó bản sẽ nhận được thân phận ngẫu nhiên, ví dụ như bị sát thủ thu mua, bọn họ sẽ nhận được chỉ dẫn sai là gϊếŧ chết đồng đội. Thỏ mẹ tốt bụng lén lút nói cho bọn họ biết, dược liệu cần có tim và máu làm thuốc dẫn, nếu không đủ thuốc dẫn thì sẽ không còn cách nào chữa khỏi cho thôn trưởng, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể rời nơi này.
Ánh mắt Glan sáng lấp lánh hỏi: “Quản lý thấy thế nào?”
Yến Lâu cân nhắc hồi lâu, bổ sung: “Nếu bệnh của trưởng thôn bị bác sĩ hại, như vậy hạ độc sẽ hợp lý hơn. Trong số người chơi có thể lựa chọn một người làm kẻ thế mạng, cho hắn mang thuốc độc với thuốc giải giả, đồng thời nói cho hắn biết chỉ khi trưởng thôn chết hắn mới có thể sống sót, còn nếu như thân phận của hắn bị vạch trần thì hắn sẽ chết.”
“Mà trên thực tế người hạ độc thực sự – bác sĩ, cậu phải che giấu thân phận. Thuốc giải thực sự ở trên người cậu, nếu như bị người chơi vạch trần thân phận, những con thỏ mạnh nhất trong phó bản sẽ là trợ thủ, cậu chỉ có cách tránh bị người chơi cướp thuốc giải.”
Cậu giúp hai người bổ sung chút thiếu sót của phó bản, sau đó để các cô gửi lại thiết lập, xét duyệt game cần mất mấy ngày nhưng trong lòng Yến Lâu đã có tính toán.
“Xét duyệt cần thời gian, việc học của cô không thể bỏ bê.” Yến Lâu nói: “Cho dù lần này làng thỏ không thể đạt cấp C, tôi cũng nhận hai người làm học trò, các cô phải tiếp tục cố gắng lên!”
Glan mừng rỡ kéo tay áo cậu, xác nhận lại: “Thật sao? Thật sao? Sau này chúng tôi chính là học trò của ngài? Chúng tôi sẽ gọi ngài là thầy?”
Vẻ mặt Yến Lâu bất đắc dĩ, hơi hối hận vì mình nói sớm: “Là thật, không lừa cô.”
“Vậy… Thưa thầy.” Glan chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ hỏi: “Có lương không?”
Yến Lâu: “…”
Tranh thủ thời gian còn lại trước lễ hội cuồng hoan, Yến Lâu đến phòng làm việc, trước đó đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, ý tưởng táo bạo của cậu có thể bắt đầu áp dụng vào thực tế.
Lúc trước trong phó bản tượng cốt điêu mỹ nhân, cậu cắn nuốt một pho tượng cốt điêu của Đan Chi, từ đó thu được một chút kỹ thuật điêu khắc bậc thầy. Mặc dù sau đó do oán khí mà cắt đứt sự lĩnh hội của cậu, nhưng một phần đó cũng có lợi cho cậu, nếu không phải lo lắng thực lực của Đan Chi không trụ nổi trong phó bản, thậm chí cậu muốn cắn nuốt thêm một bức tượng cốt điêu nữa để thử.
Cậu lấy công cụ điêu khắc ra, chạm khắc khuôn mặt của Nicholas lên tấm gỗ.
Mặc dù chưa từng đo đạc nhưng Yến Lâu vẫn luôn say mê nhìn ngắm, khuôn mặt của Nicholas như khắc sâu vào tâm trí cậu, cho dù không đứng ở trước mặt cậu, cậu hoàn toàn tự tin có thể khắc ra một cách hoàn mỹ.
Vụn gỗ rơi xuống, nhanh chóng biến thành một đống bên tay cậu.
Ngũ quan trên gỗ dần dần hiện lên rõ nét, Yến Lâu ngừng tay nhìn kỹ một lúc lâu, chợt lắc đầu ném khúc gỗ này đi, sau đó cầm một khúc gỗ khác khắc lại lần nữa.
Liên tục quẳng đi bốn phế phẩm, cuối cùng cậu cũng hài lòng. Khuôn mặt điêu khắc trên gỗ không hấp dẫn bằng người thật, nhưng chi tiết dung mạo đều hiện lên hoàn chỉnh, đầu ngón tay Yến Lâu lướt qua đuôi lông mày trên tượng gỗ, trong lòng không nhịn được mà dấy lên vẻ mong đợi, chờ con búp bê này có linh hồn, không biết sẽ thành dạng gì đây?
Sau khi chạm khắc khuôn mặt người, Yến Lâu lấy gỗ Xích Đồng ngâm trong nước thuốc, rồi làm khung xương theo bản vẽ trước đó.
Sau khi làm xong cậu còn định tiếp tục thì ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng Hughes cách tấm cửa truyền tới: “Đại nhân, sắp đến giờ rồi.”
“Biết rồi, tôi ra ngay đây.” Yến Lâu nhéo ấn đường một cái, nhanh chóng thu dọn vật liệu trên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Lễ hội cuồng hoan của thành Angos sắp bắt đầu, Nicholas cũng sắp đến.
Lễ hội quy mô lớn như vậy không chỉ toàn thành đều chào đón, mà còn dễ dàng khởi động phó bản cấp S. Nếu như phó bản bị khởi động, vậy thì boss là cậu phải duy trì, bảo vệ an toàn của cư dân thành Angos.
Dựa vào tính chất của lễ hội, game sinh tồn sẽ không đưa ra nhiệm vụ đẫm máu hay tàn bạo, cho nên lễ hội là một phó bản tích điểm.
Sau khi một lượng lớn người chơi tiến vào phó bản sẽ được chia làm mấy đội ngũ, bọn họ có thể nhận nhiệm vụ trong tay cư dân, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tương ứng, ba đội đứng đầu có điểm tích lũy cao nhất sẽ được nhận phần thưởng.
So với các phó bản khác, phó bản này vì không phá hỏng không khí ngày lễ mà được thiết lập tương đối yên bình, nhưng không phải tuyệt đối an toàn. Một số cư dân sẽ cho nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành, mà chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó, người chơi không thể nhận nhiệm vụ tiếp theo.
Ngoài ra, một nhiệm vụ có thể cấp cho nhiều độ chơi, lúc này giữa những người chơi sẽ có sự cạnh tranh. Mặc dù quy định của game sinh tồn là người chơi không được phá hỏng ngày hội, nhưng trong những ngày lễ trước đó, vẫn có không ít người chơi chết trên tay người chơi khác.
Yến Lâu thay bộ lễ phục thêu trăng sao long trọng, đây là đợt quần áo thứ hai cậu đặt may tại nhà Vivian, cậu đã đặt may lễ phục cho những dịp khác nhau.
Cậu dẫn theo Hughes và một nhóm búp bê chờ ở bên ngoài Truyền Tống Trận, cổng ánh sáng của Truyền Tống Trận dần dần sáng lên, bóng người cao lớn quen thuộc chậm rãi bước ra, áo choàng thêu trăng sao khẽ lay động, hai cái đầu lông chui ra.
Yến Lâu cung kính cúi người hành lễ: “Tham kiến Bệ hạ.”
“Meo!” Bình thân, tên nô tài ngu ngốc!
Yến Lâu: “…”
Nicholas đưa tay đỡ cậu dậy, cười nói: “Tôi không tới muộn chứ?”
“Không muộn.” Yến Lâu nói: “Lễ hội còn chưa chính thức bắt đầu, có điều trong thành đã náo nhiệt rồi.”
Trời còn chưa tối, nhưng các cư dân hiếm khi dậy sớm mong đợi lễ hội, trời chưa tối đã thay đồ ra khỏi nhà.
Lần này Nicholas không dẫn theo người hầu, y không vội vào trong thành xem lễ hội, mà đi dạo một vòng trong cửa hàng búp bê trước.
“Con hổ mà cậu nói đâu?” Nicholas còn băn khoăn về vật cưỡi mà Yến Lâu nói, không phải y vô cùng nhớ thương, mà lý do thực sự là Kẹo Dẻo hẹp hòi, nếu không tên nhóc này sẽ không mặt dày bám theo.
Yến Lâu nói: “Chắc là đang chơi ở trong vườn hoa, có mấy ngày thần không thấy nó, không biết chừng…”
Giọng nói của cậu dừng lại nhìn người giúp việc đang chơi trốn tìm với Kẹo Hồ Lô trong vườn hoa, cái mông lớn màu cam vẫn vểnh lên trong bụi hoa, lớn hơn hai vòng so với tưởng tượng.
“Kẹo Hồ Lô?”
Con hổ quay đầu gầm lên một tiếng rồi nhào về phía cậu, Yến Lâu đưa tay bế nó ước lượng, không nhìn lầm, quả thực béo lên rất nhiều.
Nicholas khẽ cười một tiếng: “Cậu đặt tên… Sao toàn kẹo với kẹo thế?”
Yến Lâu cười cười, nói: “Đều là họ mèo màu cam, dĩ nhiên đặt tên phải giống nhau rồi.”
Kẹo Dẻo bất mãn hà hơi với Kẹo Hồ Lô, một đôi tai tròn ép thành tai hình máy bay, em trai Kẹo Mềm của nó không cứng được như vậy, nhìn thấy con hổ to quá bị dọa sợ chui thẳng vào trong lòng Nicholas.
“Đừng giận, đừng giận!” Yến Lâu vuốt đệm thịt của Kẹo Hồ Lô dỗ dành Kẹo Dẻo, nói: “Đến làm quen đứa em trai thứ hai của em đi, Kẹo Hồ Lô, một con mèo năm trăm cân, hiện giờ em không phải là con mèo béo nhất.”
Kẹo Dẻo vẫn bất mãn, hung ác nhìn nó.
Nicholas nhìn thấy móng vuốt của Kẹo Hồ Lô, cái bụng trắng mềm, còn có khuôn mặt tròn xoe, không nhịn được cười nói: “Sao lại béo như vậy?”
Yến Lâu cũng nhíu mày, hơi buồn nói: “Trước đây không như vậy, nuôi trong cửa hàng mấy ngày… Coi như là những con mèo cam dễ béo đi.”
Kẹo Dẻo vẫn còn hung dữ với Kẹo Hồ Lô, vẻ mặt Kẹo Hồ Lô khó hiểu. Không chú ý đến Kẹo Dẻo một cái nó đã nhảy lên mặt, một bộ móng đánh thẳng mặt, một bộ móng đánh thẳng vào tai.
Đây là Kẹo Dẻo phát huy sức mạnh hơn hẳn ngày thường, bình thường nó còn không thèm nhúc nhích, hôm nay cơn giận dữ ập đến nhảy ra khỏi vòng tay của Nicholas, không chỉ đáp xuống đất an toàn, còn muốn đánh Kẹo Hồ Lô đến mức bất tỉnh.
Móng mèo đánh hổ dĩ nhiên cũng không đau, dù sao lông dày, nó đúng là ngốc, mèo làm sao so được với hổ?
“Gàoooo…”
Kẹo Hồ Lô: Vô tội, oan ức, đáng thương.
Một mèo một hổ đánh nhau tưng bừng, trên thực tế một mình Kẹo Dẻo đánh, Kẹo Hồ Lô vẫy đuôi vẫn không hiểu rõ tình hình, sao con mèo này phát điên rồi?
Yến Lâu nhìn Kẹo Dẻo vẫn tròn vo như thế, nói: “Kẹo Dẻo giảm cân… Hình như không có hiệu quả.”
Nicholas dừng một chút, buồn cười, hạ giọng ghé vào tai cậu nói: “Hôm qua cân cho nó lại nặng thêm hai cân. Nhưng thị nữ lúc trước cho nó ăn, có một khoảng thời gian gầy đi năm cân, nghe nói đạt đến mục tiêu cân nặng chuẩn bị cho kết hôn… Bọn thị nữ truyền tin Kẹo Dẻo có phúc khí, thế là dạo gần đây các nàng đều tới đút cho nó, tranh thủ giảm cân thành công tìm được đức lang quân như ý.”
Yến Lâu nghe xong đoạn này cả người mơ mơ màng màng, nhưng cảm giác hơi thở ấm áp của Nicholas quanh quẩn bên tai cực kỳ rõ ràng, cậu cảm thấy lỗ tai mình hơi nóng, hơn nữa còn lan ra khắp mặt.
“Yến Lâu?” Nicholas nhìn tai cậu ửng đỏ, thấp giọng nói: “Cậu có đang nghe không?”
Yến Lâu bỗng nhiên hoàn hồn: “… Vẫn đang nghe.”
Nicholas mỉm cười, cúi đầu hỏi Kẹo Mềm: “Có muốn xuống chơi cùng bọn chúng không?”
Kẹo Mềm hơi sợ hãi, rụt chân lại: “Meo.”
Nicholas vỗ lưng nó dỗ dành: “Không có việc gì đâu, bọn chúng sẽ không bắt nạt ngươi.”
Nếu nói về sức mạnh, giữa hai con mèo với một hổ sức mạnh của Kẹo Mềm mạnh nhất, nhưng nếu bàn về khí thế, Kẹo Hồ Lô không sánh nổi Kẹo Dẻo, dù dáng người mập mạp nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ hung dữ và khí phách của nó.
Yến Lâu bế Kẹo Mềm đặt lên lưng Kẹo Hồ Lô, Kẹo Hồ Lô gầm lên một tiếng, nhưng cũng không hất Kẹo Mềm xuống. Ở cửa hàng búp bê một thời gian, tính tình của Kẹo Hồ Lô đã tốt lên nhiều, không không còn vẻ thô bạo của chúa tể rừng xanh nữa, ngược lại ngoan ngoãn hiền lành như mèo nhà.
Cậu xoa đầu Kẹo Hồ Lô, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không biết là ban đầu mang nó về đây là đúng hay sai nữa, con hổ này không còn giống hổ nữa rồi.”
Nicholas rũ mắt, dịu dàng nói: “Có thể cửa hàng búp bê hơi nhỏ một chút, hổ vốn được sinh ra ở rừng rậm, nơi này khiến nó không phát triển được. Tôi thấy nó chơi với Kẹo Dẻo và Kẹo Mềm rất tốt, không bằng khi nào cậu rảnh thì dẫn nó đến hoàng cung đi dạo, đất trống trong hoàng cung không ít, đủ để nó chơi đùa.”
Yến Lâu hơi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y.
Nicholas nhíu mày: “Sao thế?”
Yến Lâu hoảng hốt, vội nói: “Không có chuyện gì.”
Chỉ là hơi ảo tưởng, Bệ hạ cho cậu giấy thông hành? Để cậu thường xuyên đến hoàng cung?
Không, chẳng qua bệ hạ thích những thứ lông mềm, không thấy y buông thả với Kẹo Mềm hay Kẹo Dẻo sao?
Yến Lâu hài lòng gãi cằm Kẹo Hồ Lô, trong lòng thầm khen nó: Ngoan, làm tốt lắm!