Hạ Đằng không hiểu “ngoan ngoãn một chút” mà Kỳ Chính nói là có ý gì.
Trước khi đi, Kỳ Chính cởϊ áσ đồng phục của mình trùm lên đầu cô, Hạ Đằng vừa thoát khỏi cái áo đồng phục thì cậu đã đi tới cửa lớp.
Lúc này, cô đang mặc áo đồng phục của cậu đứng trong đội ngũ, khóa áo kéo hết cỡ, cổ áo dựng cao, che vết cắn cứ nhoi nhói ở cổ.
Chéo đằng sau, mấy người Kỳ Chính và Tần Phàm đứng cuối hàng, Tần Phàm vừa chạy tới một phút trước, sau lưng vẫn đeo cặp sách, khom lưng lén lút vào hàng, chọc cho học sinh mấy lớp khác đều cười rúc rích.
Giang Trừng Dương đứng bên phải cô, nhân lúc thầy Điền Ba không để ý, nhỏ giọng hỏi cô: “Vừa nãy cậu đi đâu thế? Sao không chờ tớ?”
Hạ Đằng còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào thì đôi mắt cậu đã đảo qua trên người cô, “Oa, cậu mua được đồng phục à?”
Cậu vừa hỏi câu đó, trong lòng cô đã băm chém Kỳ Chính thành vạn mảnh.
Giang Trừng Dương là kiểu người có thể tám nhảm với chính mình, Hạ Đằng không nói một lời mà cậu vẫn có thể nói tiếp: “May là cậu mua đấy, tớ bảo này, trường chúng tớ ngày thường mặc kệ, nhưng riêng thứ hai thì kiểm tra nghiêm ngặt lắm, giáo viên phụ trách tự kiểm tra, không ai dám đâm đầu vào nòng súng.”
“…”
“Giang Trừng Dương! Đừng có lôi kéo Hạ Đằng nói chuyện, không thấy người ta không thèm để ý đến cậu hả?” Thầy Điền Ba đi tới, giáo huấn hai câu.
Giang Trừng Dương lập tức câm miệng, ngoan ngoãn đứng.
Trong lòng Hạ Đằng vẫn nghĩ lời cậu vừa nói, Kỳ Chính đưa đồng phục của mình cho cô, còn cậu thì sao?
Đang nghĩ vậy thì thấy một tổ kiểm tra đeo băng đỏ hùng hổ dừng cạnh hàng ngũ lớp 12-6, cuối hàng truyền đến giọng nữ nghiêm khắc:
“Kỳ Chính, lại là cậu!”
Chuyện kiểu này xưa nay luôn hấp dẫn sự chú ý, học sinh mấy lớp xung quanh đều đồng loạt dò đầu sang, ánh mắt chen nhau ngó tới.
Vai Hạ Đằng cứng đờ, cô dè dặt quay đầu lại, xen lẫn trong rất nhiều ánh mắt.
Người phụ nữ sầm mặt hỏi: “Đồng phục của cậu đâu?”
Có thể nhìn ra, giáo viên phụ trách này không dễ chọc. Tóc xoăn, mắt kính không viền, mặc bộ đồng phục giáo viên, tuổi tầm 45, lông mày thưa thớt lúc nào cũng nhíu chặt vào nhau, đây là hình tượng giáo viên phụ trách điển hình, có thể lấy làm hình mẫu trên cả nước.
Kỳ Chính không buồn ngẩng đầu, “Mất.”
“Mất? Học sinh có thể để mất đồng phục? Cậu lên chiến trường có thể để mất khẩu súng không?”
Kỳ Chính quay mặt đi, cậu ghét nhất là nghe những kiểu lời vô nghĩa này. Quan trọng là những người này còn tự cho rằng mình so sánh rất hợp lý.
“Mất thì tại sao không mua mới?”
“Khai giảng một tuần rồi mà đến cái bóng của người bán đồng phục cũng không thấy, mua ở đâu đây?” Kỳ chính nhướng mày, nheo mắt nhìn cô, “Em đi cướp ạ?”
Mí mắt Hạ Đằng run rẩy, chuyện mua đồng phục đúng là cô đã chạy đi chạy lại mấy lần, lần nào cũng nói tuần thứ hai hãy đến gặp người phụ trách, nhưng cứ không nói ngày cụ thể.
Giáo viên phụ trách trừng mắt, cao giọng: “Cậu đang trách nhà trường hả?”
Mắt thấy Kỳ Chính sắp nổi giận, Tần Phàm mở miệng cướp lời cậu: “Không phải không phải đâu cô ơi, chuyện này thật sự không thể trách Kỳ Chính, lớp bọn em vừa có một học sinh mới chuyển tới, đến bây giờ còn chưa có…”
Hai chữ “Đồng phục” còn chưa kịp nói ra thì Tần Phàm đã bị Kỳ Chính thít chặt cổ áo áp xuống, cậu kêu “Suỵt” một tiếng, chửi nhỏ: “Mày ngứa mồm hả?”
Tần Phàm không phòng bị, bật thẳng một câu: “Chết tiệt…”
“Kỳ Chính! Cậu đang làm gì thế! Đánh nhau trong lễ chào cờ, cậu ngang nhiên khıêυ khí©h toàn bộ giáo viên và học sinh sao!”
Giáo viên phụ trách tức đến nỗi môi run lên, chỉ vào hai người họ: “Mỗi người viết bản kiểm điểm 3000 chữ cho tôi! Ngày mai phải nộp! Tuần sau đọc cho cả trường nghe!”
“Cái móa gì thế, cô ơi em là đứa bị đánh cơ mà.”
Vẻ mặt Tần Phàm như đưa đám, bất bình cho chính mình, học sinh xem trò xung quanh được một trận cười, toàn cảnh loạn như nồi cháo, giáo viên phụ trách tức điên, tay run run chỉ vào Tần Phàm:
“Cậu, 5000 chữ!”
*
Kỳ Chính náo loạn như vậy nên lớp 12-6 được “Vinh dự” điểm danh trong giờ chào cờ, không chỉ có thế, Kỳ Chính và Tần Phàm còn bị phạt quét dọn hành lang tòa nhà khối 12 cả tuần, nếu bất ngờ kiểm tra mà phát hiện một mẩu rác thì lại bị phạt thêm một tuần nữa.
Đoàn thể học sinh hư phía cuối lập tức nổ tung. Kỳ Chính là đầu đàn, đầu đàn bị nhằm vào chính là toàn thể bọn họ bị nhằm vào.
Khung cảnh khá là “hoành tráng”.
Lễ chào cờ ngày thứ hai biến thành cái chợ, mãi đến khi tan, đám học sinh vẫn mang vẻ mặt hưng phấn, líu ríu không ngừng.
Buổi lễ chiếm hết thời gian ôn bài buổi sáng, còn mười phút nữa bắt đầu tiết học đầu tiên, Hạ Đằng bảo Giang Trừng Dương về lớp trước đừng chờ cô, còn cô thì đi một chuyến tới quán tạp hóa.
Giang Vãn Nguyệt đứng ở bậc thang cuối cùng. Cô ấy cũng cầm một chai nước, giống túi nilon của cô.
Đây là đang đợi cô?
Nhưng quan hệ giữa hai người, không có gì phải kín đáo nói riêng cả.
“Đồng phục là của Kỳ Chính phải không?”
Giang Vãn Nguyệt ngẩng đầu đúng lúc này, ánh mắt lạnh lùng, không khí quanh người cũng trở nên lạnh lẽo.
“…”
Hạ Đằng không trả lời, dừng lại một lúc rồi tiếp tục đi về phía bậc thang.
Lúc đi qua Giang Vãn Nguyệt, bị cô ấy túm chặt tay áo đồng phục, “Tại sao không nói gì?”
Giang Vãn Nguyệt buộc một cái đuôi ngựa cao, trán nhẵn bóng, ngũ quan xinh xắn, cằm lúc nào cũng khẽ nâng, đường cong ở cổ rất đẹp, giống như con thiên nga tạc từ ngọc.
Cô ấy là người trời sinh đã mang vẻ lạnh lùng, hờ hững, khiến người ta phải cách xa ngàn dặm.
Nhưng tình cảm thì thật nồng cháy.
“Thứ hai là ngày cô Hàn tổng kiểm tra, cả trường đều biết, từ trước đến nay không ai mua việc vào người. Học sinh cô Hàn không thích nhất là Kỳ Chính, bắt được nhược điểm thì không cũng thành có, Kỳ Chính rất ít khi chủ động chọc cô ấy.”
Giang Vãn Nguyệt nói xong, chậm rãi quay mặt sang, nhìn thẳng vào cô, “Tại sao cậu ấy lại cho cậu mượn đồng phục của mình?”
Hạ Đằng để túi nilon sau lưng, miết nếp gấp ở quai túi, không biết nên mở miệng như thế nào.
“Vì cậu mà cậu ấy phải chịu xử phạt không đâu.”
Hạ Đằng muốn nói gì đó nhưng Giang Vãn Nguyệt không cho cô cơ hội.
“Cậu thích cậu ấy?”
Giọng điệu cô ấy giống như đang chất vấn, câu sau mãnh liệt hơn câu trước.
Cuối cùng cũng có câu hỏi có thể trả lời.
Hạ Đằng lắc đầu không hề nghĩ ngợi.
Với cô, thích chính là một quá trình thuần phục.
Không nhắc tới chuyện trước nay cô đều là người được yêu thích được mong đợi, kiểu người như Kỳ Chính, đã đυ.ng phải thì đừng mong có thể toàn thân mà rút lui, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuần phục trước người nào, nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn trí mạng đối với người khác.
Hạ Đằng tự hiểu được, cái gì không nên chạm vào cô sẽ không chạm vào.
Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Có phải cậu muốn tôi cách xa cậu ấy ra?”
Tình huống thế này tương đối phù hợp với tiến triển của cốt truyện đối mặt với “Tình địch”.
Nếu không thì cô thật sự không nghĩ ra sau khi Giang Vãn Nguyệt ngăn cô lại, nói cả đống lời hùng hổ ấy thì còn lời gì muốn nói nữa đây.
Giang Vãn Nguyệt cười lạnh một tiếng, dường như rất khinh thường, “Tôi không cần cậu nhường tôi.”
“…”
Hạ Đằng cảm thấy cạn lời, “Tôi đâu muốn tranh giành với cậu.”
“Tùy cậu.”
Giang Vãn Nguyệt ném ra câu này rồi đi thẳng, không tiếp tục uy hϊếp mà cũng chẳng ác ngôn ác ngữ.
Bóng dáng cô ấy cao gầy mà mạnh mẽ, dường như có thể vạch ra một con đường cho riêng mình, đuôi ngựa đung đưa sau lưng cô ấy giống như một trái tim cũng đang dao động phập phồng, hoảng loạn như thế.
Hạ Đằng đã hiểu.
Đây là một người ái mộ cao ngạo, cô ấy thích cậu, nhưng cũng quý trọng chính bản thân mình.
Trở lại lớp học, thầy Điền Ba đã đứng trên bục giảng, đang phê bình “Biểu hiện rất tốt” của Kỳ Chính và Tần Phàm ở lễ chào cờ vừa nãy.
Hạ Đằng giẫm lên tiếng chuông báo vào giờ ngồi xuống chỗ của mình, cô đã cởi đồng phục, vẫn cầm trên tay, vết trên cổ kia được dán một cái băng keo cá nhân.
Bả vai Kỳ Chính dựa vào cửa sổ bên cạnh, một tay chống cằm, một tay xoay bút, quét mắt nhìn cô một cái.
Thầy Điền Ba phê bình được một chập thì để đám học sinh lấy sách ra học bài, Hạ Đằng cúi người giấu mặt sau sách, lặng lẽ quay đầu, “Đồng phục của cậu tôi mang về giặt rồi sẽ trả lại cho cậu.”
Kỳ Chính vẫn đang xoay bút, chính là cái bút tuần trước cô đưa cho cậu.
Cậu không nói gì, Hạ Đằng cũng không biết đây là đồng ý hay không đồng ý, lại hỏi: “Bản kiểm điểm kia, có cần tôi viết giúp cậu không?”
Nói thế nào thì cậu cũng vì cô mà bị phạt, lòng Hạ Đằng không thoải mái, cứ cảm thấy như mình nợ người ta một ân huệ, cô không thích nợ ai.
Bút trong tay Kỳ Chính dừng lại, mở miệng.
“Không tới lượt cậu giúp.”
“…”
Cô biết người như cậu, bản kiểm điểm tùy tiện kéo ai viết chẳng được, trực nhật cũng tùy ý kéo người tới làm, dù sao ai phạt cũng không phải cậu bị phạt.
Lòng cảm tạ của cô, cậu không cảm kích.
Lúc này Hạ Đằng không biết chai nước mua cho cậu đang để trong hộc bàn kia nên đưa như thế nào.
“Vậy…”
Cô còn chưa nói xong thì cằm đã bị nắm lấy, đẩy quay đầu lại.
“Quay lên đi, đừng có nhiễu tôi.”
Đẩy mặt cô xong cậu lập tức buông tay, sau đó nằm sấp xuống ngủ.
Hai tiết đầu yên giấc là lệ thường của cậu, tiết của ai cũng không phá được quy củ này.
Xem trạng thái của cậu là không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện sáng nay.
Hạ Đằng quay người, dán cằm lên trang sách lạnh lẽo cho đến khi nhiệt độ hạ xuống.
*
Tiết thứ ba, giáo viên tiếng Anh ôm một xấp bài thi vào phòng học, tiếng chuông vào lớp còn chưa vang, trong lớp đã không hẹn mà đều trật tự.
Sắc mặt giáo viên tiếng Anh cũng không khác thường, nhưng đây chính là kỹ năng đặc biệt của học sinh, trực giác đối với chuyện sắp có kẻ bị mắng vô cùng nhạy bén.
“Hôm nay nói về bài thi tuần trước, tôi đọc điểm trước, có một học sinh được trên 120 điểm, Giang Vãn Nguyệt 126 điểm, xếp thứ nhất. Cả lớp vỗ tay khen thưởng bạn ấy nào.”
Đây là chiêu bài muốn chê thì phải khen trước, mắng phải để sau cùng, các bạn học sinh cực kỳ quý trọng gió êm sóng lặng giờ phút này, thế nên vỗ tay hết sức mình, chưa bao giờ vang dội như thế.
Giang Vãn Nguyệt vẫn mang thần thái tự nhiên và bình tĩnh, không hề cười, nhận bài thi xong thì quay về chỗ ngồi, không hề có dáng vẻ đắc ý khi được xếp thứ nhất.
Tiếp tục đọc theo thứ tự, top mười đều được mọi người trong lớp vỗ tay không chút keo kiệt, từng cái tên được đọc lên cho đến khi tất cả đã đọc xong, lớp học trở nên trầm mặc.
Cái gì nên đến thì sẽ phải đến.
Cả lớp chỉ có hai người không lên bục nhận bài thi.
Hạ Đằng cúi đầu.
Giáo viên tiếng Anh chống bục giảng, ánh mắt quét một vòng, “Không đọc tên ai, tự đứng lên đi.”
Hạ Đằng nắm góc bàn, chậm rãi đứng lên.
Tình cảnh xử phạt công khai thế này, cô không có kinh nghiệm gì.
Căng thẳng khiến lòng bàn tay dấp dính mồ hôi.
Đằng sau vang lên một tiếng, là tiếng ghế ma sát với mặt đất.
Kỳ Chính cũng đứng lên.
Phía dưới có người bật ra câu “Mẹ kiếp”.
“Cậu ngồi xuống đi.” Cậu đá vào ghế của cô, “Không có việc của cậu.”