Chương 6: Để Em Chăm Chị

Hoài Thương nhìn theo bóng lưng cô em chồng mà âm thầm ngưỡng mộ.

Dù cho là kiếp trước hay kiếp này thì nàng cũng rất ao ước được có một cuộc đời vô ưu vô tư như em ấy.

Nhưng lễ giáo thế gia cùng cung qui ràng buộc sẽ mãi là những thứ trói chặt nàng đến hai kiếp người.

Phương Tĩnh Du thì nào có suy nghĩ nhiều như hai người sau lưng mình, cô chỉ một mực muốn chạy thật nhanh về phòng tắm rửa.

Cái hình ảnh con gà luộc thơm phưng phức cộng với chén muối ớt cay nồng thì đã đủ khiến cô thèm nhỏ dãi rồi, đâu rãnh rỗi mà bận tâm đến mưu mô của ai.

Dòng nước mát rượi có thêm mấy cánh hoa thơm phức xua tan đi cái hôi hám của mấy con gà và bụi bặm cả sáng nay, xối một cái mà sung sướиɠ hết cả người.

Cô nhanh chóng bảo Nở lựa cho mình bộ đồ bà ba mới may hôm bữa.

Bộ đồ vía mà cô cảm thấy rất ưng ý.

Nở nhìn cô út mặc lên toàn một cây hồng phấn thì có chút chói mắt, hông hiểu sao mà cổ thích bộ đồ màu mè này dữ vậy đa.

Tĩnh Du nhìn mình trong gương rồi khẽ gật đầu hài lòng "Chà.... Nở em xem cô đẹp chưa kìa ".

"Dạ đẹp, cô út nhà em là đẹp nhất trần đời mà hen ".

Tâm nghĩ một đằng như mồm lại bảo một nẻo, cái tài dẻo miệng nó nhận thứ hai thì cái nhà này không ai dám nhận thứ nhất.

Phương Tĩnh Du nghe xong thì gật đầu "Ừ cô cũng nghĩ vậy ... Haha ".

Rồi hai chủ tớ cùng cười ha hả đi ra khỏi phòng mà thẳng đến phòng mợ cả.

Bên này người ở đã dọn lên một mâm thịt gà xé khoai và một tô cháo lớn chỉ chờ cô út tung tăng đi qua ăn thôi.

Hoài Thương đang ngồi dựa vào đầu giường tay cầm một cuốn sách.

Nàng đang đọc một quyển sách cổ, đối với người thời này thì được gọi là cổ chứ so với nàng nó như mới viết hôm qua.

Thật ra thì nàng chỉ biết đọc sách cổ còn chữ viết hiện thời này thật sự không biết, xem ra cần phải tìm người dạy nàng học chữ lại thôi.

Đang lúc thất thần thì ngoài cửa lại nghe thấy tiếng nói "Chị dâu em Du nè ".

Trong giọng nói không ngăn được sự hưng phấn Hoài Thương bất giác mỉm cười cũng cảm thấy vui lây em ấy.

Nụ đi tới mở cửa cho Phương Tĩnh Du, nó cười cười chào "Cô út, bộ cô út đói lắm rồi hả đa ?".

Phương Tĩnh Du đi vào thuận tay cú vào trán nó một cái "Nhỏ này bộ tháng này phát lương rồi hửm ? Hay ăn chưa no cần ăn thêm mấy cái cú của cô ?".

Nụ vội vàng lùi nhanh một bước tránh xa cô út bạo lực này "Mợ con chờ cô út ăn nãy giờ kìa cô ".

Phương Tĩnh Du nhanh chóng chạy vào trong, do mới tắm xong nên hương thơm dược liệu cộng với nước thơm bay khắp nơi sau mỗi bước chân của cô.

Trước kia khi ở trong cung có vô vàn cung tầng mỹ nữ vì muốn thu hút sự chú ý của hoàng đế mà không tiếc bỏ công truy tìm dược liệu thơm từ dân gian.

Cứ mỗi lần bọn họ đến thỉnh an nàng đều cảm thấy rất ngột ngạt.

Nhưng hôm nay lại khác, mùi hương trên người cô út làm nàng cảm thấy như được đắm chìm vào một không khí tươi mát nơi thảo nguyên xanh.

"Chị dâu em tới rồi nè ". Nụ cười tươi rói không thể che được cái nuốt nước bọt thèm ăn.

Hoài Thương mỉm cười cùng cô đi lại bàn ngồi xuống "Đói rồi phải hông, mau ngồi xuống ăn đi ".

Nàng tuy đã cố gắng nhưng phần lạnh lùng lẫn cô độc trong những năm sống trong hoàng cung đã tu luyện nên một hoàng hậu chỉ có khách sáo mà không thể thân cận.

Phương Tĩnh Du nhìn con gà mà thèm nhỏ giải, đây là công sức cả buổi sáng của cô mà hơn nữa còn được ăn với chị dâu thì còn gì bằng.

Nụ múc lưng chừng cho Hoài Thương nửa chén cháo còn cho Tĩnh Du lại là đầy chén.

Phương Tĩnh Du nhìn thấy thì chu mỏ phản kháng "Ủa Nụ, sao múc cho chị dâu ít xịu dạ ăn vậy sao mà no ".

Hoài Thương cười cười "Chị ăn không nhiều, cô út cứ ăn tự nhiên".

"Xùy, cái gì mà cô út. Chị dâu cứ gọi em là út Du hay Tĩnh Du được rồi kêu em cô út nghe xa lạ ghê ".

Hoài Thương nghe xong cũng chỉ im lặng, nơi này cũng như chốn thâm cung kia, tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người không thể thiếu.

Nhưng nàng thật sự không ngờ nhìn cô út thân người mảnh mai vậy mà sức ăn lại vô cùng đáng kinh ngạc.

Nếu như mợ cả từ từ chậm rãi đưa từng muỗng cháo lên miệng ăn từ tốn thì cô út lại như bị bỏ đói từ đời nào.

Hoài Thương chỏ mới ăn được hai muỗng thì Tĩnh Du đã ăn hết sạch một chén, xém chút còn liếʍ cả cái chén.

Không đợi Nụ hay Nở múc giúp mà cô tự mình ra tay, thật sự thì không thể trách vì từ sáng tới giờ cô út bận đi coi đá gà rồi cướp gà, về còn phải tâm gội sạch sẽ.

Chưa có thứ gì cho vào mồm để lắp đầy cái bao tử nhỏ nhoi của mình.

Tóc còn chưa kịp lau khô thì hỏi sao mà không ăn thốc ăn tháo như vậy.

Nhưng mà dẫu sao cũng không quên chăm sóc cho chị dâu, cô gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén Hoài Thương rồi cười nói "Chị Thương ăn đi, chị ăn gì ít xịu hèn chi ốm nhom hà ".

"Hỏm em ẵm chị á nhẹn tơn hà ".

Phạm Hoài Thương có chút ngớ ra rồi mới nhanh chóng nhớ đến là lúc nàng rơi xuống sông là em ấy bất chấp nhảy xuống mà cứu nàng.

"Ừ, để sau này chị ăn nhiều hơn "

Tĩnh Du mỉm cười "Gì mà sau này, chị ăn liền đi. Ăn thêm nửa chén nha đây em múc cho ".

Cô đưa tay cầm lấy chén của Hoài Phương rồi tự mình múc cho chị ấy.

Hoài Thương cũng đành bất đắt dĩ mà ăn tiếp.

Rồi như nghĩ ra cái gì đó cô tặc lưỡi một cái "Thôi em thấy hổng được, em quyết định rồi trước khi anh cả về em sẽ sang đây ăn mỗi bữa với chị, nào ảnh về em trả chị lại cho ảnh ".

Cô nói mà không cho người ta có chút ý kiến nào.

Hoài Thương hơi ngẩn ra, cái cô bé này qua phòng nàng ăn ké mà còn tỏ ra như đang quan tâm lo lắng cho nàng vậy, thiệt tình !

Chỉ mới chốc lát mà cái tô cháo to đã bị cô út Du ăn gần như sạch sẽ, còn mợ cả vì bị cô út thúc ép mà ăn non cũng gần một chén cháo.