Nụ hơi ngẩng đầu nhìn nhìn nàng rồi lại nhanh chóng cúi sụp mặt xuống. Ở cái nhà này ngoại trừ cô út thì ai nấy đều rất dữ.
Sau một phen ăn nói lúng túng lại có phần được nghe người khác kể lại thì Lưu Trường Ngưng phần nào đã hiểu địa phương mà nàng đang ở.
Cũng không khác biệt quá lớn so với thời đại của nàng, điều khó thể tưởng tượng ở đây là nàng vậy mà linh hồn nàng đã thực sự xuyên đến mấy trăm năm sau.
Thì ra thân phận mà thể xác này có là con gái quan huyện lệnh, bây giờ là năm 1870 thời kỳ mà đất nước này bị một đất nước phương xa cai trị.
Thì ra nàng đang sống ở thời mà cách vương triều của nàng đến tận mấy trăm năm.
Mới hôm qua nàng vừa được gả vào nhà này là vợ cho cậu cả Tân.
Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà thuyền hoa vừa cập bến lúc mợ cả bước lên bờ lại bị trượt chân té xuống sông.
Mợ lại không biết lội cũng may là có cô út nhanh tay lẹ chân nhảy theo cứu mợ lên bờ.
Sau khi được cứu mợ lại hôn mê tận hai ngày, tỉnh lại thì cách ăn nói với cử chị lạ lùng vô cùng. Chắc có lẽ do mợ bị hoảng sợ quá mức thôi, nó nghỉ để mợ tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn lại thôi.
Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo thiệt hơn Lưu Trường Ngưng mới lên tiếng nói với Nụ "Mợ tạm thời không nhớ được chuyện trước đây, em có gì thì kể từ từ mợ nghe ".
Nếu nàng đã được hoàng thiên ban ơn sống lại một kiếp hơn nữa là ở một cuộc đời khác, đương nhiên nàng phải trân trọng và không thể để bất cứ kẻ nào làm tổn hại mình thêm lần nào nữa.
Nụ cười nụ cười chân chất hiền lành gật đầu đồng ý.
"Trước tiên em nói cho mợ biết tên của mợ và người nhà này đi ".
Để hiểu rõ hơn nàng cần nắm rõ nơi này lẫn cách xưng hô.
"Dạ. Mợ là cô 2 nhà quan huyện năm nay vừa tròn 17 tuổi, tên của mợ là Phạm Hoài Thương ".
Hội đồng Thân có ba bà vợ, bà cả thì lại không có con.
Bà hai có hai người con là cậu cả Phương Tĩnh Tân cũng là chồng mợ, cậu đang phụ ông hội đồng trong chuyện mần ăn buôn bán và quản lý tá điền lẫn đất đai.
Và cô út Phương Tĩnh Du, năm nay 16 tuổi là con gái duy nhất còn là con út nên ông hội đồng hết mực yêu thương.
Tuy vây cô út rất gần gũi và không tỏ vẻ kêu căng với hạ nhân bọn họ. Bởi vậy trong nhà đều rất quý cô dù đôi lúc mấy trò phá phách của cô là ông hội đồng lẫn mấy cậu rất đau đầu.
Còn bà ba sinh được một con trai là cậu hai Phương Tĩnh Anh, cậu ấy đang học ở nước ngoài cũng mấy năm rồi không về, nghe đâu cuối năm nay sẽ về.
Cậu hai trông đẹp trai hơn cậu cả, chắc do cẩu ăn học rồi sống ở nước ngoài nên trông sáng sủa hơn trai quê là cậu cả.
Dẫu vậy cậu cả của hội đồng Thân cũng đẹp có số má ở cái vùng này đó đa.
Nụ một hơi kể hết người nhà nà cho Lưu Trường Ngưng, nàng nghe xong suy ngẫm một lát ghi nhớ cái tên Phạm Hoài Thương kia.
Sau này đó sẽ là danh tính và thân phận của nàng.
____________
"Cô út cô út, cô đi đâu mà nhanh vậy đa ?"
Nở vừa đuổi theo vừa hụt hơi hỏi, nó không hiểu có chuyện gì mà cổ lại chạy nhanh tới vậy. Mà việc cô út nhà này cứ bay nhảy đã quá quen thuộc rồi nên không ai tò mò.
Phương Tĩnh Du cũng không để ý tới tiếng gọi như gọi hồn phía sau mà chỉ nhanh cẳng chân phăng ra cửa.
Hôm nay có trận đá gà với làng bên vậy mà cô lại quên, lo loay hoay coi chị dâu mà xém lỡ mất chuyện hay.
Cũng may lúc đi về phòng nhìn thấy con gà trống thiến của thằng Vườn nó nuôi cô mới nhớ.
Thế là vội chạy đi coi liền kẻo muộn, chị dâu thì dù sao cũng tỉnh rồi từ từ cũng khỏe lại thôi còn nhiều thì giờ để coi mà.
Còn trận gà này lâu lâu mới có bỏ lỡ thì tiết chết.
Mà con Nở cứ ở sau cô kêu với chả réo, lỡ người quen của ba má mà thấy rồi đi méc ba má là cô coi đá gà là về thế nào cũng bị phạt quỳ.
Lúc đó vừa mất mặt lại còn đau đầu gối nữa.
Phương Tĩnh Du đưa ngón tay trỏ lên môi "Suỵt, em nói nhỏ cái mồm lại đi sợ người ta không biết hả ".
Nở theo động tác tay cô mà nhỏ giọng lại "Vậy chứ mình đi đâu vậy cô ?".
Phương Tĩnh Du nhăn mặt, cái gì mà mình. Đáng ra cô chỉ định trốn đi mình ên mà thôi ai ngờ giữa chừng lại lòi ra cái đuôi to đùng này.
"Đi coi đá gà chứ đi đâu, hôm nay xém chút cô quên mất "
Nói xong cô lại quay sang nhìn Nở với ánh mắt nguy hiểm "Em về không được nói với ai đó, không là tui cắt cơm em".
Nở che che miệng mình rồi gật đầu một cái chắc nịch, nó cũng sợ lắm đó da. Không phải sợ bị cô út bỏ đói mà là sợ ông là rầy rồi phạt cô út quỳ ở từ đường, nhìn vậy nó xót cô lắm.
Lúc bọn cô ra tới nơi xung quanh đã chật kín người, chính giữa là hai người đờn ông đang ôm hai con gà trống cưng nựng vuốt ve như cục vàng vậy.
Rồi cột vào hai cái ở hai bên chân nó một cái cựa bằng sắt bén nhọn, để khi đá nhau đó sẽ là vũ khí làm bị thương đối thủ.
Vậy đó mà tới lúc tụi nó đá thua đi hai ổng coi như mấy cục thịt gà trong nồi thịt hầm vậy á.
Có hai chủ kim kê đang cầm hai cuốn sổ ghi lại số cá cược.
Phương Tĩnh Du đưa tay sờ sờ cằm của mình ra vẻ nghiền ngẫm hai con gà kia.
Với kinh nghiệm mấy năm nay của cô thì nhìn một phát liền biết con nào có khả năng thắng hơn.
Nở nó ghé sát đầu vào tai cô út hỏi nhỏ "Cô út, cô út nay mua con nào cô ?".
Cô út Du đưa tay chỉ vào con gái mà đỏ bên trái "Con đó ".
Nở hơi do dự, dù nó biết cô út rất có tài trong chuyện xem tướng gà, ấy nhưng mà con gà cổ vừa chỉ xem ốm tong ốm teo thì mần ăn được gì.
Phương Tĩnh Du thấy Nở cứng đứng đơ mặt ra đó thì liền gõ đầu nó một cái "Còn không đi lẹ đứng đực mặt ra đó mần chi ".
Nở xoa xoa đầu mình rồi chạy nhanh qua chỗ ông chủ kim kê bên trái nói nhỏ với ông ấy.
Nó chỉ hy vọng lần này cô út nhìn gà không sai.