Chương 8: Xem ca tuồng

Ngồi nói râm ran đủ chuyện, mặt trời cũng đã khuất dần sau rặng tre già, bọn trẻ con rủ nhau thu dọn đồ chơi rồi chuẩn bị ra về.

- Bọn con về nha cậu, hôm nào cậu rảnh cậu lại đưa mợ Mai ra đây chơi với bọn con nữa được không cậu?

- Rồi cậu làm cả trâu nghé bằng lá đa cho bọn con nữa nha cậu.

Cả đám đang nhốn nháo lên kế hoạch cho những lần đi chơi tiếp theo với cậu thì có một giọng nói lí nhí rụt rè cất lên:

- Cậu cả ơi, cậu đừng mách với thầy bu con là con đi chơi với cậu nha. Thầy bu con mà biết là đánh con nát mông luôn.

Không khí bỗng trầm hẳn xuống rồi rơi vào tĩnh lặng, im ắng tới nỗi chúng có thể nghe được cả tiếng dế kêu hay tiếng gió thổi qua những lá đa xào xạc. Một đứa rồi lại một đứa cúi mặt xin cậu đừng mách thầy bu chúng nó.

Cậu bảo với bọn trẻ rằng lòng cậu buồn da diết nhưng cậu cũng quen rồi. Ở trong cái làng này, có khi cả cái vùng này ấy chứ, có ai thích lại gần cậu đâu. Người ta cho rằng cậu bị quỷ sai ma ám, cậu sẽ đem lại tai hoạ và đen đủi cho những ai lại gần cậu. Chỉ có lũ trẻ con là hay trốn đi chơi với cậu dù bị thầy bu chúng nó cấm cản, nhiều khi có đứa bị phát hiện còn phải nằm sấp chịu đánh đòn trông tội lắm.

Cậu gật đầu đồng ý, cậu hứa với chúng nó là sẽ không nói cho ai nghe cả. Cậu cho mỗi đứa năm đồng mua quà bánh ăn, cả đám lao đến ôm hôn cậu rối rít cảm ơn.

- Cậu có buồn không?

Giọng Mai khe khẽ, đôi mắt nhìn ra xa xăm phía cuối chân trời. Trong ánh chiều tà, tấm lưng nhỏ bé ấy của cô phản bóng xuống nền đất trông buồn đến thê lương.

- Sao Mai lại hỏi thế?

- Thì tại người đời không ai thích cậu cả, ai cũng ghét cậu hết.

- Thầy bu hay bảo cậu là hãy sống vì mình, vì những người mình thương và cả những người thương mình, không cần sống để cho vừa lòng thiên hạ.

- Cũng đúng cậu nhỉ.

- Ừ, nhưng cậu chẳng hiểu sao con ma nó màu trắng mà người ta kêu nó đen Mai ạ.

Thấy Mai có vẻ trầm ngâm, Vũ kéo cô đứng dậy, giọng đầy hào hứng cố gắng xua đi bầu không khí ảm đạm:

- Mai đi xem ca tuồng với cậu không?

- Em không biết nữa.

- Thế cậu kệ Mai, cậu đi xem một mình đấy.

Cậu giả vờ quay lưng bước đi, mới đi chưa được đến hai bước chân đã có người gọi với theo:

- Em đi, em có đi, cậu chờ em với.

Cậu dắt Mai ra đình làng thưởng tuồng, càng gần đến nơi, không khí càng náo nhiệt như những ngày có trẩy hội. Chẳng mấy khi có dịp đoàn tuồng lớn về làng biểu diễn, bà con ai cũng nô nức kéo nhau ra xem. Người già được ưu tiên ngồi hàng đầu, vừa nghe ca tuồng vừa vỗ đùi đen đét khen hay. Trai gái đến tuổi cập kê thì diện những bộ quần áo thật đẹp đến hẹn hò nhau. Còn trẻ con trèo hết lên những cây cao gần đó xem cho rõ, mặt đứa nào trông cũng hớn hở lắm.

Người đông đúc làm tâm trạng của Mai cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ. Cô kiễng cao đôi chân để nhìn cho rõ, kiễng lâu mỏi chân thì ngồi thụp xuống đất, hết mỏi lại đứng lên nhảy cho thật cao để xem ca tuồng. Cậu đứng bên cạnh nhìn cô cứ hết đứng lại ngồi trông đến thương, cậu quỳ một gối xuống đất, chìa lưng trước mặt cô:

- Leo lên lưng để cậu cõng nhìn cho rõ.

- Cậu có mỏi lắm không?

- Người có tí tẹo thế kia nhằm nhò gì với cậu. Từ sau nhớ ăn nhiều vào cho mau lớn nhá, nhỡ sau không có cậu cõng cho nữa đâu.

Mai trèo lên lưng cậu, tay vòng qua ôm hờ lấy cổ cậu, đây là lần thứ hai trong ngày cô được dựa vào tấm lưng vững chải này, thích thật.

Vở tuồng còn chưa hết, bụng Mai đã réo ầm ĩ kêu đói, cậu nghe tiếng liền đặt cô xuống đất, dặn dò cô phải đứng yên chờ cậu mua đồ ăn về. Nói rồi cậu chạy vụt đi để lại cho cô đầy sự ngỡ ngàng. Sao hôm nay cậu trông khác mọi ngày thế nhỉ, hôm nay cậu không còn dáng vẻ ngây ngốc như đứa trẻ con nữa, cậu tự nhiên trưởng thành và chu đáo lắm khiến cô có chút không quen.

Mai đứng chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy cậu về, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Đang tính đi tìm cậu thì có người đàn bà hớt hải chạy vào hô hoán:

- Bớ làng nước ơi là làng nước ơi, phía ngõ trong có cướp. Một đám cướp cầm dao chuẩn bị đâm chết người rồi!

Dân làng nhốn nháo bỏ cả xem ca tuồng. Có người vội chạy về nhà cài chặt then cửa, có người túm tụm lại rủ nhau đi xem náo nhiệt. Còn Mai, cô đứng chết trân, trong đầu cô chợt vụt qua hình ảnh cậu chạy đi mua đồ ăn cho cô đỡ đói. Tay gạt ngang dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má, cô vội vàng chạy theo đám đông.

Mai chen vào đám người đang đứng vây tròn chỉ trỏ bàn tán, cô thấy chồng cô ngồi đó, trên mặt cậu, trên tay cậu và cả trên quần áo vấy đầy những vết máu. Mắt cô đỏ quạch, nhưng nước mắt lưng tròng chẳng thể rơi xuống, cô bước từng bước nặng nề tới chỗ cậu, càng đến gần, cõi lòng cô càng run rẩy.

- Cậu?

Mai cất tiếng gọi khàn khàn, cậu Vũ nghe giọng nói quen thuộc thì quay phắt người lại, nhìn thấy gương mặt trái xoan của người con gái ấy, cậu nhào vào ôm cô khóc nghẹn.

- Vũ sợ quá Mai ơi! Chúng nó... chúng nó đông lắm, chúng nó định cướp tiền của cậu rồi còn định gϊếŧ cậu nữa. Chúng cứa vào tay cậu làm cậu chảy máu đau quá này.

Mai vỡ oà khi cậu ôm lấy người cô, nước mắt lúc trước cứ đong đầy không thể nào rơi xuống giờ đây lại chảy ra giàn giụa theo từng tiếng nức nở của cậu.

Cậu của Mai, cậu không sao rồi...