Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mợ Cả Nhà Phú Ông

Chương 2: Sao cậu sờ ngực em?

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Vợ chồng là cái gì?

- Vợ chồng là hai người yêu thương nhau và sẽ sống cùng với nhau đến khi đầu bạc răng long.

Huỳnh Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó còn cẩn thận hỏi lại một lần cuối:

- Cô chắc chắn không phải do con ma kia phái tới đấy chứ?

- Em thề bằng cả danh dự này của em luôn.

Cậu khẽ thở phào một cái, khi đã thấy yên tâm hơn cậu liền bấu lấy tay Mai, giọng nỉ non:

- Mai này, đợi khi trời sáng Mai đi chơi với Vũ nha Mai. Vũ ở nhà chẳng có ai chơi cùng cả, Vũ buồn thúi ruột thúi gan luôn á.

- Cậu yên tâm, em sang đây để làm vợ cậu mà. Cậu muốn gì, thích gì, em cũng sẽ đáp ứng cậu hết. Đó là bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ như em.

Cậu cả thích thú vỗ tay, miệng cậu cười tươi ơi là tươi, cậu cười đẹp quá chừng làm Mai cứ bị ngẩn ngơ với nụ cười ấy. Mai thầm cảm thấy mình may mắn, cậu hiền lành, ngây ngô như này cũng tốt, cậu sẽ không bao giờ làm cô phải buồn hay phải khóc, cậu cũng không quá khó chiều nên cô sẽ đỡ vất vả hơn.

Cậu vỗ vai bảo Mai vào trong thay đồ để còn đi ngủ, mắt cậu sắp dính chặt vào nhau tới nơi rồi. Mai ngoan ngoãn làm theo lời cậu bảo. Người làm trong nhà đã chuẩn bị sẵn cho cô con dâu mới bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu hồng đào trông đẹp lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời Mai thấy bộ đồ ngủ đẹp đến vậy, mặc lên người lại vừa mịn vừa mát. Nhưng hình như thiếu thiếu thứ gì đó mà có đứng nghĩ mãi cô vẫn không nghĩ ra. Thôi đành mặc kệ, cô cũng buồn ngủ lắm rồi.

Mai bước ra buồng lớn, cậu đã nằm gọn sẵn trên giường. Tay cậu đập đập vào cái gối bên cạnh ý bảo cô nằm xuống:

- Mai nằm đây với cậu này, cậu thấy thầy bu cậu là vợ chồng cũng hay ngủ cùng nhau như vậy đó.

Mặt cô đỏ bừng lên vì thẹn, nhưng sau một hồi suy nghĩ cô cũng tiến đến nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu nói cũng phải thôi, là vợ chồng rồi thì chuyện này bình thường mà.

Mai vừa nằm xuống, cậu cả đã quay sang ôm cô thật chặt rồi thì thầm:

- Mai cho cậu ôm Mai nha, người Mai thơm cực í, cậu ôm vào cho dễ ngủ.

Mai nằm im không dám nhúc nhích, tại vừa mới ban nãy cô đã hứa với cậu là cậu muốn gì cô cũng sẽ đáp ứng, cô đâu thể nuốt lời nhanh đến thế. Cứ nằm suy nghĩ lung tung rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thấy nhịp thở của người nằm bên cạnh đã trở nên đều đều, Huỳnh Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy tỉ mỉ quan sát người con gái bên cạnh. Mai đẹp, nhưng không phải nét đẹp sắc sảo khiến người ta ngây ngất, Mai có nét hiền lành, ngũ quan hài hoà trên khuôn mặt khiến người ta nhìn vào sẽ thấy cảm mến.

Đôi vợ chồng trẻ cứ thế ôm nhau ngủ suốt đêm. Vì đã quen giấc, nên Mai dậy rất sớm, trời còn chưa hửng sáng cô đã tỉnh rồi. Đột nhiên cảm thấy có gì đó thật nặng đè trước ngực, theo phản xạ tự nhiên cô liền đảo mắt nhìn xuống thì mới tá hoả, mặt trở nên nóng ran.

Cái gì thế này? Tại sao, tại sao tay của cậu cả lại luồn vào trong áo ngủ rồi ôm ngực cô thế này? Hôm qua cô đã thấy có gì đó thiếu thiếu mà mãi không nhận ra, hoá ra thứ thiếu đó là chiếc áo ngực mặc bên trong.

Mai nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhưng cậu cựa mình rồi càng ôm chặt lấy. Từ nơi da thịt mẫn cảm, cô có thể cảm nhận được những vết chai sạn trên bàn tay cậu, chẳng phải cậu là một thiếu gia sao, hà cớ gì trên tay cậu lắm chai sần đến thế?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có lực bóp nhẹ khiến cô giật mình. Hết cách rồi, không thể để mãi như này được, Mai quay sang khẽ đánh thức cậu dậy:

- Cậu ơi, cậu bỏ tay ra khỏi ngực em đi cậu. Cậu cũng có ngực sao cậu không sờ của cậu mà cậu lại sờ của em?

Cậu cả vẫn lơ mơ, cậu lí nhí nói mớ:

- Mềm, mềm quá à.

Mặt Mai từ nãy tới giờ đã đỏ như cà chua cuối vụ, nay cậu nói thêm càng khiến cô xấu hổ hơn, hận không có lỗ nào để chui xuống.

- Cậu, dậy đi!

Tiếng hét của Mai làm cậu cả giật mình tỉnh giấc, cậu ngơ ngác nhìn cô, mắt chớp chớp. Mai lúc này khổ tâm lắm, rõ ràng là cậu sai nhưng sao cái vẻ mặt đó lại khiến cô cảm thấy mình mới chính là người sai thế này.

- Cậu bỏ tay ra khỏi ngực em đi cậu.

Lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề, cậu vội vàng rút tay lại, cuống cuồng xin lỗi:

- Cậu Vũ xin lỗi em nhé, tại cậu ngủ cậu không biết gì ấy. Em đừng giận cậu nha.

- Nhưng cậu phải hứa từ sau cậu không được thế nữa.

- Ừ, cậu hứa mà, cậu đảm bảo luôn. Nhưng Mai này, sao em nhìn nhỏ người mà béo thế?

- Dạ? Ý cậu là sao?

- Thì cái chỗ đó của em á, béo lắm. Người cậu to cao như này mà của cậu mới có chút xíu à. Hình như em hơi béo rồi á, từ rầy nhớ phải siêng tập thể dục như cậu nha em.

Mai cảm thấy cả thế giới như đang quay cuồng, cậu có thể nào ngây ngô hơn nữa không? Cậu cứ mãi ngốc quá như thế thì có ngày Mai về miền cực lạc sớm vì xấu hổ mất thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »