“Thôi mợ ạ, mợ đừng đau lòng quá. Cái Hạnh nó cũng không trách mợ đâu, có trách có oán thì nó phải oán mợ hai kia kìa.” Cái Chi dìu mợ vào. Nhưng lúc nhìn ra phía ngõ xa xa, trong lùm cây um tùm, mợ lại thoáng thấy được một bóng người…
Hôm đám ấy trời mưa to, cơn mưa mở đầu cho một chuỗi những cơn mưa khác và cũng là khúc dạo đầu cho những bi kịch kinh hoàng sắp sửa xảy ra…
Đêm hôm ấy, mợ vào buồng nghỉ sớm. Vất vả cả hai ngày làm mợ mệt mỏi, nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Đến nửa đêm, mợ tỉnh lại vì cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mợ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Mở mắt ra, mợ thấy một bóng đen lù lù đừng bên ngoài mùng, làm mợ sợ điếng người, suýt thì hét lên.
Nhưng nó cũng chỉ là cái bóng của cây cột bị ánh trăng ngoài cửa hắt lên mà thôi. Cửa sổ vẫn còn đang mở, cơn mưa bên ngoài đã ngưng từ lâu. Xưa có tục trong nhà có người mới chết thì phải dùng vải đỏ che gương lại trong khoảng ba ngày, tránh cho hồn người chết trốn vào trong gương. Mợ nhìn thấy tấm vải đỏ phủ che gương đồng trong buồng mình đã bị rơi xuống.
“Chắc là gió thổi làm nó rớt xuống thôi.” Mợ thầm nghĩ rồi bước xuống giường, nhặt tấm vải lên che tấm gương lại. Sẵn đó mợ đi qua đóng cửa luôn. Nhưng mợ vừa luồn tay ra ngoài song cửa để kéo cửa vào, thì cổ tay mợ bị một cánh tay khác giữ lại. Cánh tay đó lạnh ngắt, đầy những nốt sần sùi màu xanh tím, một số còn vỡ ra làm dính lên tay mợ thứ chất dịch nhầy nhầy, hỗn hợp của mủ và máu. Một gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc đột ngột xuất hiện, giống như đã trốn sẵn bên dưới khung cửa, chỉ chờ mợ vươn tay ra là liền xuất hiện.
Đó là Cẩm Nhung, gương mặt cô ta xanh tím với những nốt sần y hệt như trên cánh tay. Cô ta vẫn đang mặc bộ giá y màu đỏ thẫm, trên đó còn lẫn cả đất và cát. Còn cái khăn trùm thì đang được dùng để bọc một thứ gì đó mà nàng ta đang ôm trên tay còn lại, một thứ gì đó đang nhỏ ra những vệt máu đỏ thẫm. Đó là một thai nhi vẫn còn đang trong bọc nhau, một thai nhi còn chưa thành hình.
Cả người mợ cứng đờ, tiếng hét như bị nghẹn lại ở cổ họng, có cố cách mấy cũng không thoát ra được. Rồi Cẩm Nhung đột ngột dí sát mặt vào khung cửa, tóc mợ ta rụng trên tay mợ, mợ ta nghiến răng ken két: “Sao mày… gϊếŧ con tao…?”
Mợ kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó bật dậy. Mợ vẫn đang nằm trên giường, ngọn nến vẫn đang cháy sáng và cửa sổ vẫn đang đóng im ỉm. Cảm giác tởm lợm của thứ chất nhầy bong tróc ra từ tay Cẩm Nhung, cảm giác lạnh buốt khi mợ ta chạm vào người cũng như hình ảnh nhau thai kia làm mợ muốn ói. Rồi còn cả mớ tóc rụng trên tay mợ kia, mợ vội đưa tay ra phủi xuống, dù cho trên tay mợ chẳng có gì cả, ngoại trừ cái cảm giác ghê rợn. Mợ lau mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, cả người vẫn không ngừng run.
Nghe tiếng hét của mợ, mọi người tức tốc chạy sang. Cái Chi ở ngay buồng sau lập tức chạy qua. Nó nhìn gương mặt tái xanh, cắt không còn giọt máu của mợ mà hoảng, vội chạy tới xốc mùng lên hỏi: “Mợ ơi, mợ sao thế ạ? Mợ không khỏe hay sao để con đi gọi thầy lang cho mợ?”
“Không… Không sao… Mợ… Mợ gặp ác mộng thôi…” Giọng mợ lạc cả đi, cái Chi vội đi rót cho mợ bát nước. Bà cũng vội chạy sang, hỏi: “Sao đấy con?”
“Dạ con mơ thấy ác mộng thôi mẹ ạ.” Mợ đáp. Sắc mặt bà lại càng tệ hơn, cái Lành phải đỡ bà lại giường ngồi. Bà vội nắm tay mợ dò hỏi: “Con… có phải mơ thấy cái gì không sạch sẽ không?”
Mợ ngẫm nghĩ rồi gật nhẹ đầu, nhìn vẻ mặt bà trở nên khó coi hơn, mợ lại vuốt tay bà: “Chắc do con mệt mỏi quá nên nghĩ linh tinh chứ chẳng có chi đâu mẹ ạ. Mẹ đừng lo lắng.”
“Hay gọi thằng Khánh qua ngủ với con cho yên tâm nhé? Mẹ sợ…” Bà thật sự rất lo lắng. Cũng phải, dẫu sao cái chết kia cũng quá là tức tưởi, mà nó lại còn liên quan tới bà. Bà vốn cũng tin chuyện quỷ thần, từ cái hôm mà mợ ba chết thì đã vô cùng sợ hãi.
“Thôi mẹ ạ, chắc cậu đang ở cùng em hai…” Mợ đáp. Bà thở dài một hơi, lại đứng dậy: “Bảo cái Chi nó mang đồ qua đây canh con ngủ đi, đừng ngủ một mình.”
Rồi bà về buồng, mợ cũng nằm xuống nghỉ tiếp. Cái Chi mang theo cái gối với cái mền mỏng, trải cái manh chiếu dưới sàn ngay cạnh giường mà ngủ. Chắc nó sợ mợ còn sợ chuyện ban nãy không ngủ được nên mang thêm một ngọn nến vào, căn buồng cũng vì thế mà sáng hơn một chút. Nhưng mợ chưa ngủ thêm được bao lâu, đến đầu hôm, trong nhà lại có thêm một tiếng hét kinh hãi nữa.