Chương 5: Bệnh

Sau buổi gặp cậu ba thì mấy hôm nay cô hai Hoa đổ bệnh cứ nằm mãi trên giường, cháo thì không chịu ăn, thuốc thì không muốn uống khiến ông bà Đinh lo lắng không thôi.

- Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi con !

Bà Phúc hôm nào cũng phải ngồi thuyết phục cả buổi cô hai mới chịu ăn nhưng cũng chỉ là vài ba muỗng rồi lại lắc đầu không ăn nữa.

Cách đó vài hôm trong nhà vừa nhận tin cô Lan Chi có mang.. ai cũng vui mừng cả, mà bầu không khí vui vẻ ấy lại buồn hẳn đi kể từ khi cô hai Hoa ngã bệnh.

Thầy Đinh cũng đã bắt mạch cho con gái, bệnh của cô là tâm bệnh phải biết nguồn cơn sự việc mới có thể chữa được, biết là thế nên thầy chỉ có thể kê vài than thuốc bổ cho cô uống.

Chuyện cô Hoa mắc bệnh nằm liệt giường cũng đã nhanh chóng truyền đến tai hàng xóm xung quanh, rồi lan dần ra khắp làng Hạ, mọi người đều bàn tán xôn xao, mỗi lần thấy bà Phúc đi chợ là họ lại hỏi thăm tình hình của cô hai... bà Phúc cũng chỉ biết kể qua loa rồi mua đồ nhanh về.

Cứ mỗi đêm cô hai cứ trằn trọc mãi không ngủ, cô nhớ lại những câu nói hôm ấy cô đã nói với cậu Thành nước mắt cô cứ vậy mà tự rơi, ướt hết cả gối.

Đâu phải là cô không thương cậu, cô đâu phải là sắt đá gì mà không hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho cô những năm qua, ít nhiều gì thì cô cũng đã có tí rung động.. nhưng ngặt nỗi cô không muốn san sẻ tình cảm cho ai hết, cô biết mình ích kỉ ở thời đại này thì tam thê tứ thϊếp là chuyện thường nhưng cô hoàn toàn không muốn phải sống kiếp chồng chung.

Nhiều tâm tư trong cô ngày một chất chứa, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng.

Mấy ngày nay cậu Thành cứ đến tìm gặp cô mãi mà cô không chịu gặp, cứ tìm cớ từ chối gặp mặt cậu. Bà Ngọc muốn giúp cậu chuyển lời đến cô nhưng mỗi lần bà vào cô hai đều lấy cớ mệt không muốn nghe điều chi.

Từ sau sự việc ấy, giữa cậu ba và ông hội xảy ra cãi vả lớn rồi chiến tranh lạnh, không ai chịu nhún nhường ai, mỗi bữa cơm đều rất nặng nề khi có cậu và ông góp mặt nhưng chẳng người nào trong nhà dám lên tiếng nói, bởi lẽ trong nhà ông và cậu là hai người có chức quyền cao nhất, tính tình lại rất giống nhau, đều rất cố chấp.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà đã gần nửa năm trôi qua..

Hổm rày bệnh tình của cô hai đã có chuyển biến, cô chịu ăn uống, chịu đi ra ngoài dạo không tự nhốt mình ở trong phòng nữa rồi.

- Chị thấy hoa hồng này đẹp không ? Là chồng em tự tay trồng cho chị ngắm đấy !



Thấy hai Hoa cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn mấy cây hoa hồng Lan Chi chầm chậm đi đến, nhìn người con gái đã gầy gò đến mức đáng thương.

Tự nhỏ cô hai Hoa đã ốm yếu, dễ bệnh nên ông bà Đinh rất yêu thương cô. Lớn lên cô cũng gọi là có da có thịt nhờ vào việc bà Phúc luôn bồi bổ cho cô.. nhưng mấy tháng rày do cứ nằm trên giường không chịu ăn uống chi nên cô đã nhanh chóng sụt cân, trở nên gầy gò đáng thấy.

Mặc dù cô Lan Chi đang mang thai đi đứng khó khăn nhưng cô luôn cố gắng theo sau bầu bạn, trò chuyện với cô hai Hoa để cô được vui.

- Sao em lại ra đây rồi ! Vào nhà đi.. trời đông gió lạnh, kẻo bệnh !

- Chị lo cho chị kìa..

- Được rồi mình vào nhà đi em !

Nói rồi cô hai dìu cô Lan Chi vào nhà, thời tiết trời đông những cơn gió lạnh mỗi lần thổi nhè nhẹ qua cũng đủ khiến người ta co người vì lạnh.

Dạo này mọi người trong nhà không thấy bóng dáng của cậu ba Thành đến tìm hai Hoa nữa, nghe bảo cậu ba sau đợt cãi vả với ông hội đã có ý định bỏ lên tỉnh sống nhưng vì cô hai mà cứ nhẫn nhịn ở lại.. nhưng dạo rày cậu bận lắm, có một đối tác lớn muốn hợp tác làm ăn với xưởng gỗ nhà cậu nên cậu phải vào tận Sài Gòn gặp họ để bàn chuyện.

Tuy là bận nhưng cậu vẫn dặn rất kĩ mấy đứa người làm cách vài hôm lại chạy sang làng Hạ nghe ngóng xem tình hình sức khỏe của cô hai đã có chuyển biến gì hay chưa.. có gì thì viết thư gửi cậu.

Bọn nó cũng rất nghe lời, mỗi khi rảnh là chạy đi qua làng Hạ.. hôm nay trong lúc đang ngồi hỏi chuyện mấy đứa nhóc ở đấy thì bọn nó thấy cô hai.. chính xác là cô hai không nhầm lẫn đi đâu hết, cô đang xách giỏ đi chợ, mấy người bán hàng thấy cô thì rất bất ngờ, đã lâu lắm rồi không thấy cô.. hôm nay gặp họ tay bắt mặt mừng chào hỏi cô.

- Cô hai đã khỏe chưa ?

- Dạ cảm ơn chị, em khỏe rồi !

Cô cười nhẹ, khéo léo đáp.. từ sau chuyện cậu ba, cô trầm lặng hơn hẳn, không còn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như lúc trước.

Hôm nay cô đã dậy từ sớm, thấy bà Phúc chuẩn bị đi chợ cô đã chạy ra giành lấy giỏ.. nhìn con gái như thế bà Phúc rất vui, dặn dò cô mua mấy món đồ rồi bà vào nhà để cô đi.