Về tới nhà thì trời cũng đã tối khi này mọi người trong nhà đã về phòng nghỉ ngơi, người làm cũng đã chuẩn bị đi ngủ chỉ có thằng Tèo là vẫn đang đứng trước cổng nhà ngồi đợi cậu Thành về.
- Tèo.. Tèo làm gì giờ này còn ngồi ở đây ?
Cậu vừa về trước cổng đã thấy nó đang ngồi đấy mắt nhắm, mắt mở. Nghe cậu kêu Tèo giật mình, thấy cậu Thành nó mừng, vội mở cửa cho cậu vào.
- Con đợi cậu về.. hôm nay có cô Cẩm Anh đến chơi đấy cậu, cô mua nhiều đồ lắm..mà không thấy cậu đâu, con thấy mặt cô hơi buồn !
Thằng Tèo được cái có tính hay nói nhiều mà nói dai nữa, nó giúp cậu dắt xe nhưng miệng thì vẫn lãi nhãi không thôi, nhiều lần cậu đã la rầy cái tính lắm lời của nó nhưng được vài ba hôm là y như rằng nó lại chứng nào tật nấy.
- Đã về chưa ?
- Dạ cậu ?...
Không hiểu ý cậu ba đang hỏi Tèo ngơ ngác nhìn cậu, cũng may nó đã nhanh chóng hiểu ý cậu đang muốn hỏi.
- Dạ cô Cẩm Anh vẫn chưa về, nghe bảo cô muốn ở lại đây chơi vài hôm !
Cậu Thành nghe thế chỉ thở dài một hơi rồi đi vào nhà, hôm nay được thơm má cô hai nên giờ lòng cậu vui lắm, làm gì cũng thấy vui, ngay cả ngồi đọc sách cậu cũng bất giác cười.
Buổi sáng cô Cẩm Anh đã dậy từ sớm, cô cứ đi tới lui trước phòng cậu Thành, đợi cậu vừa mở cửa bước ra cô đã vui mừng chạy đến khoác lấy tay cậu ba.
Cô Cẩm Anh bám người dai lắm, cả buổi sáng cô ta cứ lẽo đẽo theo cậu Thành, cứ nài nỉ cậu dắt đi đâu đi đó chơi.
Đến chiều thì ông Vĩnh Hưng tới rước con gái về, hiếm có dịp cậu ba ở nhà ông hội đồng Lâm muốn bàn tính chuyện cưới cô Cẩm Anh cho cậu. Nghe loáng thoáng được chuyện cô Cẩm Anh vui ra mặt, chỉ có cậu ba là không vừa ý.
Vốn muốn phản đối nhưng bà cả đã ngăn cậu lại, dù gì hiện tại trong nhà đang có khách, cô Cẩm Anh cũng là tiểu thư nhà danh giá nếu cậu ba làm như thế không hay.
Không muốn làm ông hội mất mặt cậu cũng chỉ biết cúi đầu lặng người, nhưng cậu Thành đâu biết việc cậu im lặng hiện tại sẽ đẩy mối duyên của cậu và cô Hoa đến vực thẳm trong tương lai.
Sau hôm ấy cậu ba nhận được một bức thư của một đối tác trên tỉnh gửi xuống, cậu nhanh chóng sắp xếp rồi lại lên tỉnh bàn việc.
Gần khoảng hai tháng cậu vùi đầu vào công việc, buổi sáng thì bàn việc với đối tác, đến tối thì lại chỉnh sửa, ký tên sổ sách.. làm việc bận thì có bận đấy nhưng hình bóng của hai Hoa cứ hiện ra trong tâm trí của cậu, cậu nhớ cô lắm, lâu rồi chưa gặp cô không biết Hoa có nhớ đến cậu hay không... rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng chẳng có lời hồi đáp.
Trong lúc cậu ba làm việc ở trên tỉnh thì ở nhà ông hội đã kêu bà cả sắp xếp mua đồ chuẩn bị sính lễ sang nhà hỏi cưới cô Cẩm Anh cho cậu Thành.
Chuyện ông hội chuẩn bị cưới vợ cho cậu ba đã nhanh truyền ra khắp làng Tre, một vài người ở làng Hạ sang đi làm cũng nghe loáng thoáng được. Một vài bà sau khi được nghe chồng kể lại đã đi chợ kể lại với nhiều người hơn, bọn họ cũng bắt đầu bàn tán.
- Chứ không phải cậu ba đó đang theo đuổi cô Hoa sao ?
Một người đàn bà ở hàng rau đang bán hàng hỏi vọng ra.
Một bà khác cũng nhanh chóng đáp, kể rất tường tận rành mạch như người trong cuộc :
- Thì thấy cô hai nhà ta khó theo đuổi quá nên bỏ cuộc lấy vợ giàu hơn, nghe bảo cái cô kia nhà giàu lắm, du học bên Pháp về mà !
Buổi chợ hôm nay rộn ràng hẳn vì có chủ đề để họ nhiều chuyện, bàn tán. Nhưng chợt đang nói chuyện rôm rả với nhau chợt họ lặng thinh khi thấy cô hai Hoa đang xách giỏ từ xa đi đến.
Bà này ra hiệu cho bà kia, bà kia lại ra hiệu cho bà nọ để hỏi thăm xem chuyện thực hư là như thế nào, chỉ người trong cuộc mới biết rõ nhất.
- Nghe bảo cậu ba Thành ở làng bên chuẩn bị lấy vợ.. cô hai đã biết gì chưa ?
Sau hồi liếc mắt ra hiệu cho nhau thì cũng có một bà chịu lên tiếng hỏi.
Hai Hoa đang ngồi lựa rau chợt nghe hỏi như thế khiến cô sựng người, chuyện cậu ba chuẩn bị lấy vợ cô chẳng hề hay biết gì cả, mới vài hôm trước còn thơm má cô mà hôm nay đã đi lấy người khác về làm vợ, hèn chi mà hôm rày không thấy lảng vảng sang làng Hạ nữa.
- Cậu ấy lấy ai là chuyện của cậu ấy, em đâu có rảnh mà quan tâm chi !
Nói rồi cô xách giỏ ngồi dậy rẽ đi sang sạp khác, thấy cô hai nói thế mọi người cũng không hỏi gì thêm nữa, nhưng đợi đến khi cô đi xa lại bàn tán tiếp.
Đi chợ về đến nhà đem giỏ ra nhà sau để đấy, viện cớ hơi mệt rồi cô về phòng đóng chặt cửa.
Không hiểu sao từ sau khi biết chuyện cậu ba sắp cưới vợ cô buồn lắm, cảm giác lại có hụt hẫng... liệu có phải đây gọi là yêu.. có phải cô đã yêu cậu ba rồi không.