Đêm hôm đấy cậu Thành vừa vui vừa cảm thấy lo, cảm xúc đan xen lẫn lộn làm cậu không tài nào ngủ được, cứ nằm xoay tới xoay lui.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu bước xuống giường, đốt đèn dầu soi đường đi tìm thằng Tèo.
Khi này Tèo đang ngủ phía sau chồi, nó ngủ say sưa mặc cậu ba gọi nó vẫn ngủ không biết trời trăng gì... đợi cậu nhéo lỗ tai nó, lúc đó nó mới đau điếng giật mình bật dậy " Thằng nào chơi mất dạy vậy bây ? "
" Tao, Thành nè ! " cậu nhìn nó, rồi đánh nhẹ vào đầu
Thấy cậu Thành, thằng Tèo hoảng loạn lấy tay bụm miệng lại, ôm chân cậu xin tha " Con xin lỗi.. con xin lỗi cậu, tại con không biết là cậu nên lỡ lời.. mong cậu bỏ qua cho con.. "
Tèo khóc lóc to tiếng làm cậu Thành phải lấy tay bịt mồm nó lại, tránh làm phiền đến người khác đang ngủ.
Lấy trong tiền trong túi ra nhét vào tay thằng Tèo, cậu thì thầm to nhỏ với nó " Sáng mai đi với tao lên Sài Gòn, mà nhớ không được để ai biết chuyện này, biết chưa ? "
Nhận lấy tiền rồi gật đầu lia lịa, thằng Tèo thích làm mấy việc lặt vặt, đi mua đồ này nọ cho cậu ba lắm, bởi lần nào cậu cũng đưa dư tiền cho nó làm lộ phí.
" Mà cậu Sài Gòn chi thế cậu ? "
" Tao đi tìm vợ "
Sửng sốt, ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cậu ba, chẳng phải lúc sáng còn sang nhà tìm cô hai sao ? , bây giờ lại lên tận Sài Gòn để tìm vợ, không lẽ cậu hết thương cô hai rồi..
" Thế còn cô hai thì sao cậu ? Cậu hết yêu cô rồi sao ? Chẳng phải.. " lẽo đẽo chạy theo sau cậu hỏi cho ra lẽ, nếu không thì tối nay nó tò mò đến mất ngủ.
" Nhiều chuyện quá đi, đi ngủ đi " nói rồi cậu cầm đèn đi về phòng.
Quả thật cái tính tò mò không bao giờ chịu sửa, làm hại đêm đó thằng Tèo mất ngủ, sáng ra hai mắt đã thâm đen như gấu trúc, nó gật gù ngồi trong xe đợi cậu ba..
Buổi sáng tinh mơ, trong khi mọi người chưa thức thì đã có hai người âm thầm lên xe đi Sài Gòn.
Con tàu mà hai Hoa cùng cô bạn đi đã cập bến tự lâu, việc đầu tiên của cả hai là đi thuê chỗ ở để ở vài ngày.
Buổi ký tặng diễn ra vào chiều nay, ở một nhà sách lớn.
Tranh thủ thời gian, hai người con gái thay đồ đi dạo một vòng quanh Sài Gòn, nhiều điều mới lạ, độc đáo làm cho cả hai thích thú.
Đường phố ở đây đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người qua lại hoàn toàn khác ở làng Hạ.
Không biết Băng Nguyệt lại muốn làm gì đây khi mới đi dạo vòng quanh đây một tí thì cô nàng lại bắt xe, bảo là muốn được cô Hoa đến một nơi.
Xe đi được một đoạn thì dừng lại ở trước một cửa hàng bán âu phục..
" Này, đến đây làm gì thế ? " kéo tay Băng Nguyệt lại hỏi, tự nhiên lại ghé vào đây mua mấy bộ âu phục đắt tiền, hai Hoa chần chừ không muốn vào.
" Sao thế ? Đi nào.. mau.. "
" Hai em đến rồi sao ? Mau vào trong đi, đứng ngoài nắng lắm ! "
Chợt có giọng nói cắt ngang lời của Băng Nguyệt, sự xuất hiện của người đàn ông kia làm cho hai Hoa bất ngờ, xoay qua nhìn Băng Nguyệt với ánh mắt nghi ngờ.
Đáp lại ánh nhìn của cô, Băng Nguyệt chỉ cười cười rồi bỏ chạy vào trong cửa hàng.
" Minh Quân ? Sao anh lại ở đây ? "
" Đây là cửa hàng của anh.. "
Có một người bạn mà anh quen biết làm việc ở nhà sách nên đã nói cho anh biết nhà văn Hạ An sắp tới sẽ về đây, biết hai Hoa yêu thích nhà văn này nên Minh Quân đã viết thư gửi đến Băng Nguyệt bày cách cho cô rủ hai Hoa đi.. mọi chuyện đều do Minh Quân suy tính.
" Đã lâu không gặp, em có khỏe không ? " khi đối mặt với hai Hoa, những cảm xúc bồi hồi trong Minh Quân lại ùa về, anh đã thích thầm cô rất lâu..
Nở nụ cười nhìn Minh Quân, lần gặp mặt này khiến cô khá bất ngờ " Cảm ơn anh, em khỏe "
Cả ba ngồi trong cửa hàng trò chuyện một hồi lâu thì Minh Quân chủ động mời hai người con gái đi ăn, sau khi ăn xong cũng là lúc buổi ký tặng sắp bắt đầu..
Khi này ở nhà sách khá đông đúc, đột nhiên Băng Nguyệt cảm thấy không khỏe, liền giao hai Hoa cho Minh Quân rồi bỏ đi.
Thừa biết trò của Băng Nguyệt, nhưng đã lỡ rơi vào bẫy rồi cô hai đâu biết làm sao để dễ dàng thoát ra.. chỉ biết mặc kệ.
Phải đứng xếp hàng lâu ơi là lâu mới đến lượt của mình, hai Hoa hồi hợp tiến lại gần nhìn nhà văn An Hạ, cô cũng không ngờ có ngày cô lại có thể gặp trực tiếp cô ấy ở ngoài đời như thế này..
Sau buổi ký tặng Minh Quân lái xe đưa hai Hoa về, bầu không khí giữa cả hai có chút ngượng ngùng.
Đưa cô về đến tận phòng, khi nói lời tạm biệt đột nhiên anh ta lại kéo tay hai Hoa lại, ôm lấy cô vào lòng.. điều này làm cho cô bất ngờ, vội đẩy Minh Quân ra.
" Anh xin lỗi.. nhưng biết làm sao đây, dù đã cố nhưng anh vẫn không thể nào ngừng nhớ về em từ ngày này qua tháng nọ.. "
" Chẳng phải lúc trước em cũng đã nói rõ rồi sao ? Em chỉ xem anh như một người anh trai, mong anh hãy hiểu ! "
Đối mặt với sự việc này, hai Hoa biết bản thân nhất định phải kiên quyết vạch rõ ranh giới giữa cả hai, bởi chờ đợi chỉ làm khổ anh ta mà thôi.
Lúc trước Minh Quân cũng đã bày tỏ lòng mình với hai Hoa nhưng cô đã từ chối, không lâu sao thì anh bỏ đi lên Sài Gòn sinh sống, nên lần gặp lại này mới khiến cô khá bất ngờ.
" xin lỗi em, đã làm em thấy khó xử.. sau này anh sẽ không như thế nữa, em vào đi.. " thái độ của hai Hoa là con dao đâm thẳng vào tim Minh Quân, anh ta chỉ cười nhạt rồi quay đầu bỏ đi.
Đợi khi Minh Quân đã thật sự đi rồi hai Hoa mới an tâm, nhưng khi xoay người lại thì lại gặp người khác khiến cô bất ngờ hơn..