Sáng hôm sau cậu Thành có đến nhà tìm cô hai nhưng nhận được tin cô đã đi Sài Gòn, chắc khoảng một tuần cô mới có về.
Thầy Đinh thấy cậu đến thì cũng mời cậu vào nhà uống nước, thầy cũng kể cho cậu nghe về người con gái này của thầy..
Sức khỏe của hai Hoa từ nhỏ đã ốm yếu, ông bà Đinh phải mất bao công sức mới có thể nuôi dưỡng cô khỏe mạnh như hiện tại, cô chính là báu vật quý giá của ông bà
" Tình cảm của cậu dành cho Như Hoa chân thành như thế làm sao mà tôi không thấy được.. chỉ ngặt nỗi tôi nuôi con bé đã 21 năm rồi mà cũng chẳng hiểu rõ được nó đang nghĩ ngợi điều chi.. tôi chỉ biết là nó có chút quan tâm đến cậu, nhưng không thể hiện ra "
Nếu hai Hoa không quan tâm đến cậu ba thì sẽ không trân trọng chiếc khăn tay kia, mỗi khi cậu đến tìm dù đang nằm trên giường bệnh cô cũng tìm cái cớ để hỏi xem xem cậu đã về hay chưa... những điều đó thầy Đinh đã thấy hết.
" Có thể con bé sợ sau này khi cậu không yêu nó nữa sẽ rước thêm bà hai, bà ba về.. tôi biết rõ con bé không thích cuộc sống tranh giành chồng như thế... nên đây có thể là lý do.. "
Tự nãy giờ cậu Thành cứ ngồi im đấy, lắng nghe lời của thầy Đinh nói, mỗi câu mỗi chữ cậu đều rất chú tâm.
" Không đâu ạ ! Con đảm bảo rằng sẽ chỉ lấy mình hai Hoa làm vợ, dành cả đời yêu thương chăm sóc cô ấy "
Nghe được câu nói này của cậu Thành, thầy Đinh cũng thấy yên tâm, thầy nhìn cậu rồi cười, một nụ cười hiền hậu..
Sau khi nói chuyện xong cậu cũng xin phép về, hồi nữa còn phải cùng ông bà hội đồng sang nhà ông Vĩnh Hưng nói chuyện, trước khi đi thầy Đinh còn viết một tờ giấy đưa cho cậu, trong đấy là địa chỉ nơi hai Hoa sẽ đến tham dự buổi ký tặng.. hy vọng lần này cậu sẽ không bỏ lỡ mối duyên.
Nhận lấy tờ giấy cậu lễ phép nói lời chào rồi rời đi.
Trên đường đến nhà ông Vĩnh Hưng cậu đã suy nghĩ đắn đo vài điều.
Được tin hôm nay có khách quý đến nhà ông Vĩnh Hưng đã kêu người chuẩn bị biết bao nhiêu món ngon, rượu quý cũng đã lấy ra để tiếp khách..
Cô Cẩm Anh nghe tin hôm nay có cậu Thành đến nên từ sớm đã dậy lựa chọn đồ đẹp, trang điểm, làm tóc để có thể đẹp ơi là đẹp trong mắt cậu ba.. lần này hiếm hoi có cậu Thành đi cùng ông bà hội nên cô đã chắc chắn rằng là cậu sang hỏi cưới cô, cô vui đến mức cả đêm qua không tài nào ngủ được, cứ háo hức đợi tới hôm nay.
Xe của ông bà hội đã đến, thấy cậu Thành.. cô Cẩm Anh đã vội chạy đến khoác tay cậu, nhưng cậu luôn tránh né, tránh tiếp xúc thân mật kẻo gây ra hiểu lầm..
Trong bàn ăn chỉ có cha con của ông Vĩnh Hưng là vui vẻ do chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.. còn gia đình ông hội đồng Lâm thì chẳng thể nào vui vẻ, người nào cũng mang tâm trạng não nề.
" Chẳng giấu gì ông, hôm nay gia đình tôi đến đây có chút chuyện cần nói.. " ông hội nhìn ông Vĩnh Hưng, giọng điệu có chút ủ rũ, buồn bã
" Có chuyện gì ông cứ nói ! "
" Chuyện là tôi muốn nói lời xin lỗi ông và Cẩm Anh, hôn sự giữa hai đứa nên.. hủy bỏ đi "
Lời của ông hội nói như sét đánh ngang tai, hai cha con ông Vĩnh Hưng không khỏi bất ngờ, ngạc nhiên.. gương mặt đang tươi cười của Cẩm Anh bỗng biến mất thay vào đó là đôi mắt đẫm lệ.
" Tại sao lại hủy bỏ chứ, ba à con không chịu đâu, con yêu anh Thành, con muốn làm vợ của anh ấy " Cẩm Anh bật khóc, nũng nịu nhìn ba, nước mắt cứ thế tuông rơi, trôi cả lớp son phấn trên mặt.
" Cô Cẩm Anh xin hãy bình tĩnh, gia đình tôi thật sự thấy rất tiếc khi duyên chẳng thành, nhưng mong cô và ông Vĩnh hãy hiểu cho " bà Ngọc nhìn Cẩm Anh như thế cũng thấy rất tội.
Không chấp nhận sự thật này, Cẩm Anh khóc to hơn nữa, bỏ chạy về phòng, người làm cũng ráo riết chạy theo sau..
" Xin lỗi chú, nhưng cháu đã có người trong lòng, ngoài cô ấy ra cháu sẽ không lấy ai cả.. mong gia đình hãy hiểu cho cháu "
Bữa tiệc chưa dùng, rượu chưa uống đã mất ngon, ông Vĩnh Hưng ngồi đấy thở dài " không sao cả, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.. nếu chuyện đã như thế tôi sao có thể trách móc gì được đây.. nào cùng uống một ly đi.. "
Ngoài miệng thì nói như thế nhưng ai mà biết người ta đang nghĩ gì, ông Vĩnh Hưng chỉ là đang thấy rất tiếc, tiếc cho ông vì đã bỏ lỡ mối làm ăn lớn, tiếc cho con gái vì đã bỏ lỡ mối duyên.
Sau bữa ăn gia đình ông hội cũng xin phép đi về, ở lại chỉ thấy khó xử.