- 🏠 Home
- Linh Dị
- Mợ Ba Bướng Bỉnh
- Chương 8
Mợ Ba Bướng Bỉnh
Chương 8
Mấy tên kia đang mơ màng nằm vạ vật dưới đất, nghe ông chủ quát thì bật dậy lao nhanh như mũi tên ra phía trước. Trúc lập cập nép sát sau lưng cậu Quyền, cậu ấy cảm nhận rõ cô vẫn đang bị ám ảnh sợ sệt. Người này vội trấn an:
- Giờ cô muốn làm gì tụi nó?
Cậu chưa nói hết câu thì bọn kia đã nhào lên, cậu Quyền đẩy cô sang một góc còn mình túm lấy cái ghế phang tới tấp vào chúng. Có tên toác cả đầu chảy máu, có tên bị đạp trúng bụng. Mấy tên cầm dao hùng hổ lắm nhưng đánh có vài chiêu người đã bị bay một góc, dao cũng văng ra xa. Có tên bị cậu ấy bẻ gãy cánh tay đang rít như bị cắt tiết. Tình hình hỗn loạn vô cùng. Lão chủ quán thấy người của mình đang yếu thế thì nhanh tìm đường thoát thân. Trúc nhìn thấy ông ta đang tính chuồn thì nhanh nhẹn cầm cái ghế gỗ đáp thẳng vào người, lão ta lăn đùng xuống đất kêu la thảm thiết. Trong nhà bà vợ chạy ra nhìn cảnh này thì không ngừng la hét:
- Gọi quan, gọi quan huyện, ối làng nước ơi chúng nó gϊếŧ người rồi, phá quán tôi rồi...
Một thằng làm nhanh chân chuồn qua khe hẹp đi báo quan huyện. Xưa nay quán này do cậy có ông quan chống lưng nên không coi ai ra gì, chúng ngang nhiên mở bài bạc, đá gà dồn ép con nợ vào đường cùng, lãi cắt cổ. Ông quan nghe tin dữ thì sai cả vài chục người đến đây, từ xa ông ta đã vênh váo:
- Đứa nào dám đến địa bàn của tao làm loạn, ông cho mày rũ tù. Mất dạy à, dám ban ngày đánh người à?
Trúc nhìn đám người xuất hiện mỗi lúc một đông, trong lòng cô không ngừng lo ngay ngáy. Cô nhảy bổ đứng sát lại gần chồng mình,khuôn mặt trắng bệch không dám thở mạnh. Tên quan kia đến nơi vừa nhìn cậu Quyền thì vội đổi giọng:
- Ôi cậu Quyền đi đâu mà hôm nay tới tận đây vậy, qua tôi chơi, bữa giờ tôi sang phủ thăm thái sư mấy lần mà không có gặp cậu. Mấy đứa mang ghế ra đây cho cậu ngồi.
Hai vợ chồng chủ quán trố mắt nhìn nhau:
- Nó... là nó đấy quan.
Ông quan huyện giật mình quắc mắt đạp luôn vào lưng ông chủ quán:
- Lũ súc vật đây là cậu Ba phủ thái sư, chúng mày đắc tội gì với cậu ấy?
Hai người nghe câu này mà ngỡ sét đánh ngang tai, họ run bần bật quỳ sụp xuống:
- Chúng tôi... chúng tôi có mắt như mù cậu tha lỗi cho chúng tôi.
Cậu Quyền nhìn vợ mình, bàn tay cậu ấy vẫn đang vuốt ve gò má người kia cưng nựng:
- Ông đây đếch thích tha đấy, lúc chúng mày hành hạ vợ ông có nghĩ đến tha cho cô ấy không?
Trúc đã lập tức hiểu vấn đề, cô xắn tay áo, nhanh nhẹn đi lên trước không quên kể lể:
- Quân lừa gạt, chúng lừa hết tiền của tôi, ép tôi ghi giấy nợ, đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết nữa. Nếu mà là cô gái khác chắc sống không nổi quá một tuần. Hành động này trời không dung, đất không tha được.
Bà vợ khóc lóc thảm thiết lết đến ôm lấy chân Trúc kêu gào:
- Bà nội của tôi ơi, bà tha cho tôi, chúng tôi có mắt như mù không thấy núi thái sơn, tiền chúng tôi sẽ trả đủ, chúng tôi không dám nữa đâu.
Trúc quệt ngang mũi, chân đặt hẳn lên bàn nhìn cô uy nghi đến lạ thường:
- Muốn tha ấy hả, cũng được thôi nhưng trước hết phải khiến tôi vui đã, tôi có vui thì mới tha được.
Hai vợ chồng nhà kia nghe vậy gật đầu như búa bổ, cảm tạ rối rít. Trúc ngồi chễm chệ lên bàn sai bọn người làm đi kiếm bàn chông gồm các cây đinh nhọn hoắt đâm lên tua tủa đặt ngay dưới chỗ hai vợ chồng đang đứng. Cô bắt họ đứng chùng chân hơi quỵ gối, trên đầu mỗi người phải đặt ba cái bát úp lên, tuyệt đối không được làm vỡ, ai làm vỡ trước sẽ bị phạt trong thời hạn một nén nhang. Hai vợ chồng còn phải tát vào mặt đối phương, ai tát nhẹ không nghe rõ tiếng phải chịu phạt gấp đôi, vừa tát vừa lên tiếng: Tôi sai rồi, tôi không dám nữa.
Trúc chạy ngay sang bên đường đi kiếm cây nhang, lúc cô ấy mang về ai cũng muốn xỉu tại chỗ. Cây nhang này thuộc hàng khổng lồ phải gấp mấy chục lần cây bình thường, nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở rồi. Ông quan huyện câm nín không dám xen vào để mặc mợ Ba tự xử lí bởi nếu hôm nay mà đỡ lời thì ngay cả bản thân ông ta cũng sẽ bị liên luỵ.
Ông ta còn gay gắt bắt hai người kia mau làm luôn để khỏi phật ý Trúc. Cô ngồi vắt vẻo xem ra vui vẻ ra mặt. Hai người đó tát bôm bốp đối phương, vừa canh không cho cái tô trên đầu bị đổ lại vừa canh bàn chông phía dưới, lỡ mà ngã vào đấy chỉ có nước đi gặp ông bà. Họ tự đánh nhau thâm tím cả mặt, nước mắt, nước mũi tèm nhem. Bọn người đứng coi sợ xanh mặt nhưng cũng phấn khích, xưa nay vợ chồng lão ấy luôn ức hϊếp dân lành, khinh thường người khác nay gặp vậy cho đáng đời. Trúc đến quầy tiền vơ hết cho vào một cái bị, ông chủ quán đang đau điếng nhưng vẫn ú ớ:
- Cô lấy gì lấy lắm thế, bữa tôi lấy của cô có hai trăm đồng thôi mà?
Trúc ngạc nhiên hỏi lại:
- Ông không tính tiền lãi, tiền bồi thường ông đánh tôi hả, bây giờ ông có chấp nhận không, chứ tôi bực lên không thèm nhận nữa là ông lại sợ chết khϊếp cho mà xem. Ở đó mà ý kiến, ý cò.
Bà vợ tức tím gan nhưng vẫn phải xua tay:
- Cô lấy đi, lấy hết đi tha cho chúng tôi, chúng tôi hết chịu được rồi.
Trúc ôm bị tiền khoác vai cậu Quyền cười tươi như hoa:
- Thôi đi về cậu ơi, bà con sau này bị chúng ức hϊếp cứ qua phủ thái sư kêu gặp mợ Ba, tôi sẽ đứng ra bảo vệ lẽ phải cho mọi người. Trong nhà này hôm nay nấu nhiều đồ ăn lắm mọi người vào chia nhau ăn đi coi như tôi mời.
Mấy người ào ào chạy vào bưng hết đồ ăn chạy ra ngoài, họ lấy hết chỗ đồ đó thì Trúc cũng rời khỏi. Vợ chồng người kia ngồi bệt một góc thở hồng hộc, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Trên xe ngựa Trúc ôm chỗ tiền mà cười không khép được miệng. Cô cứ xuýt xoa:
- Cậu nhìn ngu ngu vậy chứ giỏi phết không đùa được đâu, vậy mà không nói sớm.
Người kia nhìn cô không chớp mắt, cô gái này bản chất mê trai, tham tiền, tham ăn là không lẫn vào đâu được. Thấy mấy cái đó cứ tơm tớp lên nhìn mà phát ghét. Cậu Quyền bực bội:
- Cô giỏi lắm mà, phang ngay cái ghế vỡ đầu tôi mà ra ngoài bị chúng nó đập cho lên bờ xuống ruộng có dám ho he tiếng nào.
Trúc cười khà khà, đẩy người này nói nhỏ:
- Ai bảo tôi là vợ cậu cơ chứ, cậu phải chấp nhận thôi. Kinh dịch có câu nguyên thần lâm huyền vũ mà trì thế, hào dương động sang âm mà huyền vũ tối tăm, nguyên thần là sinh thần mà hưu tù còn bị hồi đầu khắc.
Cậu Quyền chán nản:
- Thưa bà đấy là quẻ ám chỉ người chết, địa điểm tìm thấy họ, bà phán ở đây liên quan gì tới tôi?
Trúc gãi đầu, gãi tai:
- Ấy chết, ấy chết cậu đừng có nóng. Tôi cứ tưởng quẻ này nói về quãng đời gian nan của tôi cơ, ai mà biết được.
Người đàn ông bên cạnh thản nhiên:
- Không giờ cô mở tiệm coi mộ đi, mấy người chết mất xác mà kiếm cô thì cô cứ đọc vậy đảm bảo nổi như cồn đấy. Chứ người sống mà cô phán bậy là có ngày không còn cái răng nào đâu.
Trúc tiu nghỉu lườm cậu ta một cái rồi ngồi ra xa, cô hậm hực:
- Cậu thì hơn tôi chắc, đồ biếи ŧɦái.
Hai người cứ vậy không ai thèm mở lời trước, họ cứ mỗi người một góc tới khi về đến nhà. Mới bước vào cổng đã nghe tiếng bà Cả oang oang:
- Cô đi đâu mà ôm khư khư cái bị thế kia, thầy Doanh bảo từ giờ không được ôm bất kì đồ lạ vào phủ, nếu không sẽ đem theo âm khí của bọn cô hồn các đảng.
Trúc ôm chặt cái bị hẩy cậu Quyền lên trước:
- Cậu nói đi đây là quần áo cậu mua cho tôi không tiện người khác thấy.
Người kia vẫn đang giận chuyện hồi nãy nên mặc xác không quan tâm. Cậu đang tính bước đi trước thì Trúc đã nhanh tay ôm chặt:
- Cậu đi sau, tôi đi thay đồ trước đã.
Cô phi như bay vào phòng làm bà Cả xoay xở không kịp. Bà ấy đá xéo:
- Con cẩn thận đấy, bu thấy con này cứ gian gian thế nào ấy không có đáng tin. Mà thằng Quân nó về đây hai đứa cũng lo mà làm lành đi, mấy năm không nhìn mặt nhau rồi, bu nghe nói lần này nó về ở hẳn không đi nữa, thầy con đang tính cắt miếng đất cho nó để dựng nhà. Bu là bu không đồng ý đâu đấy, nhà này ba đứa còn chẳng ăn ai lấy đâu ngữ con nuôi lại được phần. Bu nói trước con biết mà liệu, thà con ruột bu không so đo đâu nhưng con nuôi biết đâu mà lần, khác máu tanh lòng mà, cấm có sai.
Cậu Quyền chỉ cười cho qua chuyện, thực ra cậu cũng không có cảm tình với cậu Quân, người đàn ông đó thâm sâu khó lường lúc nào cũng im im nhưng ra tay luôn nhanh, gọn. Cậu ta bề ngoài luôn cho người khác cảm giác mình là người tử tế nhưng hành động luôn đi ngược lại lời nói. Lần này cậu ta về đây ở hẳn chắc chắn là đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn không biết mục đích của cậu ta là gì. Cậu Quyền vẫn tỏ vẻ bình thản, đi vào phòng thầy mình thì người kia cũng đang có mặt ở đó, họ đang chơi cờ rất vui vẻ. Ông Chỉnh cao giọng:
- Đấy thầy bảo rồi, nghe thầy về sớm mấy năm trước phải tốt hơn không, việc con nói muốn mở lò gốm thầy đồng ý, con thích gì cứ làm thầy không ý kiến.
Cậu Quân gật đầu rối rít:
- Con đội ơn thầy, con muốn mở một thương hiệu của riêng mình, mang ngành gốm sứ của quê ta cho nhiều người biết đến, tạo công ăn việc làm cho bà con, chứ dân mình còn nghèo đói quá.
Ông Chỉnh nghe con nói đến đâu mà mát mặt đến đó, xưa nay ông vẫn đánh giá cao cậu Quân về tấm lòng lương thiện luôn sống tình cảm, biết nghĩ trước, nghĩ sau. Ông vẫn mong đứa con này về gần đây để trò chuyện sớm tối bên nhau. Cậu Quyền đứng dựa vào cây cột vẫn dáng vẻ cao ngạo:
- Cậu ta về là xem ra phủ mình náo nhiệt quá thầy nhỉ, cậu lần này về ở mấy ngày lại đi tiếp vậy?
Ông Chỉnh vốn dĩ biết hai người này không hợp nhau thì vội can ngăn:
- Quân nó về ở luôn con ạ, nó tính mở xưởng gốm, thầy thấy cách này khả quan đấy.
Cậu Quân cười nhẹ, giọng vẫn đều đều:
- Thì làm gốm hay làm gì cũng được nhưng làm ăn đàng hoàng đừng có chơi trò ném đá giấu tay, đâm xiên sau lưng người khác là hơi bị mệt đấy.
Quân nghe tới đây mặt hơi tái nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh nhấp ngụm trà bình thản:
- Cậu Quyền dạo này đa nghi quá, đầu óc tôi đơn giản nên không hiểu hết lời vàng ý ngọc của cậu. Thôi cậu ở đây chơi cờ với thầy tôi qua phòng dì có chút việc, nãy dì cho người tìm mà tôi chưa qua được.
Cậu ấy cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, ông Chỉnh cau có khó chịu:
- Con lúc nào cũng vậy, anh em trong nhà mà cứ nghi kị nhau mãi không thôi.
Cậu Quyền cũng rời đi ngay sau đó, cậu ung dung về phòng mình thấy Trúc đang trồng cây chuối, đầu cắm xuống đất chân chổng lên trời. Người đàn ông ngơ người mất một hồi lẩm bẩm:
- Cô làm cái trò gì đấy?
Trúc hồ hởi:
- Tôi đang luyện môn võ trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Đây gọi là môn cây chuối phái, ngày cứ làm vậy nửa canh giờ đảm bảo tôi sẽ đẹp lộng lẫy cho cậu lác mắt mà coi.
Cậu Quyền không nhịn được phì cười:
- Cô đẹp vậy tôi đã muốn mù mắt rồi, đẹp nữa chắc tôi chạy mất dép.
Trúc biết cậu ta đang nói đểu mình nên cũng móc mỉa:
- Cậu thì chỉ khoái mấy con chân dài, não ngắn, mấy con ngu mới hợp với cậu thôi. Tôi là hàng thần tiên sao mà vừa mắt cậu được. À mà cậu bảo cho tiền đâu, cho đi tôi dành tiền sau này tậu đất dựng nhà.
Cậu Quyền chán nản:
- Này tôi bảo, sao cô biết mấy câu kinh dịch đó vậy, ai dạy cô giữa chừng xong họ chết hay sao mà thấy cô toàn đọc vớ vẩn, lung tung thế?
Trúc nghiêm mặt:
- Cậu sỉ nhục tôi cũng được nhưng không được phép sỉ nhục người dạy tôi, người đó không có tội. Nó là một quyển sách có tội tình gì mà cậu chửi nó.
Người đàn ông ấy càng nghe càng rối chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cậu gặng hỏi:
- Hả? Quyển sách ấy hả, là như thế nào?
Trúc ôn tồn giảng giải:
- Tôi nhặt được ở ngoài bờ sông hai cuốn này, hai cuốn sách đông y. Tôi học được nửa thì bị thầy cậu lôi đi chưa kịp nhớ hết.
Bây giờ cậu Quyền đã hiểu ra vấn đề, cậu hắng giọng:
- May cô mới coi quẻ đấy, chứ cô mà khám bệnh người ta đang lợn lành cô cho què luôn thì khổ. Mà cũng tài, bao nhiêu thầy họ không tin đi tin loại lừa bịp nhà cô, ai cũng chết mê chết mệt mới hay chứ.
Trúc vênh mặt tự hào:
- Đẳng cấp là ở chỗ đó, tôi đoán đâu trúng đó không muốn tin cũng phải tin. Cậu thắc mắc chỗ nào nói đi tôi gieo quẻ cho cậu.
Cậu Quyền thở dài bó tay không còn gì để nói nữa. Bên cạnh Trúc vẫn đang huênh hoang khoe chiến tích của mình. Cậu Quyền bỗng đổi giọng, nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày:
- Hay cô muốn thử kết nối thế giới tâm linh không, tôi sẽ cho cô thấy thế giới bên kia thực sự như thế nào.
Trúc nghe mà đã sởn gai ốc, cô xua tay:
- Tôi đâu bị điên đâu mà kết nối với người chết, người ta về bóp cổ chết bỏ mẹ, đang yên đang lành không thích đúng là hết khôn dồn ra dại, cậu thích thì đi mà làm, tôi không nghe. Lỡ mà đang lúc đó cậu cắt cổ tôi chết luôn ai mà biết, tỉnh táo còn kêu cứu được. Cậu gọi thử cô Son nhà cậu đi biết đâu cô ta đồng ý, tôi thấy cô ta nguyện sống, nguyện chết vì cậu luôn mà.
Cậu Quyền hừ lạnh nhưng không nói tiếp, sở dĩ cậu ấy nhìn trúng cô vì cậu cảm nhận rõ ràng phần âm của cô gái này, chỉ cô ấy mới có thể kết nối linh hồn với bu cậu. Trúc im lặng một hồi xong nói tiếp:
- Mà này, cậu Quân có người yêu chưa thế?
Người bên cạnh trợn trừng mắt:
- Đi mà hỏi cậu ta, tôi biết đâu trả lời được.
Trúc ỉu xìu như bánh đa ngâm nước:
- Thì hỏi mà cậu ta cứ cười trừ có chịu trả lời đâu, tôi không biết mới hỏi cậu, chứ biết rồi hỏi làm thèm vào. Công nhận cậu ta nhìn đẹp không góc chết, dễ chịu, ấm áp mà còn giỏi võ nữa chứ. Ôi giời nghĩ thôi cũng đủ gϊếŧ chết con tim bé nhỏ này rồi.
Cậu Quyền lần này không còn giữ nổi bình tĩnh, cậu nghiến răng ken két, nắm cổ tay Trúc đến đỏ ửng:
- Tránh xa nó ra không có ngày chết mất xác không ai biết đâu mà tìm.
Trúc kinh hãi không nghĩ cậu ấy phản xạ mạnh tới vậy, cổ tay cô đau nhói:
- Đau, thả ra tôi biết rồi. Không nói thì không nói là được chứ gì.
Cả buổi hôm ấy phủ này căng như dây đàn, ai cũng khó chịu với sự xuất hiện của cậu Quân. Tầm chiều mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn thì một ông thầy mặc đồ đạo sĩ, tay cầm kính chiếu yêu vừa đi vừa nói:
- Yêu ma mau hiện hình.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Mợ Ba Bướng Bỉnh
- Chương 8