Chương 7

Bọn chúng cười nham nhở, một thằng mở nắp thấy Trúc đang ngồi co ro ôm chặt đầu thì càng phấn khích. Chúng lôi xềnh xệch cô ra khỏi, vài đứa lè lưỡi liếʍ mép. Trúc lúc này không còn sức lực, đầu óc đã mụ mị. Cô cố mãi mới nói được:

- Ta là mợ Ba, các ngươi chán sống mới dám động vào ta.

Bọn chúng nhìn nhau cười khẩy, tát mạnh vào mặt Trúc:

- Chết tới nơi ở đó mà già mồm. Ông cho mày xuống âm phủ mà oai cóc chết.

Thằng trọc vung dao nhắm chính đỉnh đầu Trúc mà chém, vừa chạm gần tới nơi thì nó ôm đầu, rú lên như bị chọc tiết. Nó thấy sau gáy máu phun ra tung toé. Mấy thằng bên cạnh hoang mang, ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi nhưng chẳng thấy ai. Trong đêm tối tiếng mèo kêu ngoeo... ngoeo... cộng tiếng chim lợn éc... éc không ngừng làm ai cũng sởn gai ốc. Thằng tiếp theo thấy vật gì sượt qua mặt, rơi bõm xuống nước như có người đang cố tình trêu đùa chúng.

- Ai... ra đây...

Từ trong lùm cây một chàng thanh niên ôm theo bọc đá nhìn hết đám người này:

- Các người chê cuộc sống này dài quá nên mới dám động vào mợ Ba. Vậy ta tiễn các người một đoạn.

Cậu ấy nói xong lao nhanh vào họ như một cơn gió, cứ tay không mà đấm, đá túi bụi. Mấy tên kia đâm chém loạn xạ mà cậu ta tránh được, bẻ ngược tay ra sau đá dúi chúng xuống nước. Số khác bị đạp ngã chổng kềnh xuống nước. Cậu ấy nhặt con dao chỉ thẳng mặt tên đầu đàn:

- Mày muốn chết kiểu gì?

Tên đó run như cầy sấy, van lạy rối rít:

- Tha cho tôi, xin tha cho chúng tôi.

-Cút!!!

Giọng cậu ấy gầm vang tưởng muốn rung chuyển ở đây, mấy tên kia bỏ chạy tán loạn. Người này quay lại nhìn Trúc:

- Nhà cô ở đâu?

-Tôi... tôi ở phủ thái sư.

Người kia ánh mắt hiện rõ hỗn độn, cậu ấy cúi xuống:

- Lên lưng tôi cõng cô về.

Trúc bị doạ cho phen chết khϊếp, chân tay mềm nhũn không còn sức lực nữa, cô leo lên lưng mà tay vẫn ôm chặt cổ người đó. Cô không biết là mơ hay thật, Trúc véo mạnh vai người kia là cậu ấy nhíu mày:

- Cô làm gì thế?

Trúc khi biết đây là thật thì oà khóc:

- Tôi sợ... tôi...

- Ngủ đi, bao giờ về nhà tôi báo.

Trúc vẫn phải căng mắt, sợ không dám ngủ. Cô cảm nhận rõ mùi hương của người này rất dễ chịu, có cảm giác an toàn. Hồi nãy nhìn cậu ấy đánh nhau với đám người đó mà cô cứ há hốc mồm say mê. Xưa nay cô vẫn cứ mơ mộng sẽ gặp được người chồng như thế này, mạnh mẽ luôn xuất hiện bảo vệ cô lúc cô khó khăn, nguy hiểm. Trúc sụt sùi:

- Cậu có vợ chưa?

Người kia không đáp lại, cậu ấy vẫn lặng lẽ cõng cô đi qua các nẻo đường. Trúc cảm nhận được người đàn ông này là kiểu trầm tính nhưng tốt bụng. Dù mới gặp lần đầu nhưng cô không biết sao lại thấy tin tưởng cậu ấy nhiều như vậy. Phải rất lâu sau người kia mới mở lời:

- Tôi tên Quân, còn cô?

Trúc vội đáp luôn:

- Tôi tên Trúc, thế cậu có vợ chưa?

Người kia bối rối:

- Chưa.

Trúc cười tủm tỉm mãi không thôi, cô đang liên tưởng có khi nào ông trời đang se duyên cho cô và người đàn ông này? Cô bỗng đập mạnh vào lưng cậu ta:



- Thôi tôi không về phủ thái sư đâu, tôi đang bỏ trốn ra đây nhưng đến cổng kinh thành phải có giấy thông quan. Nhà cậu ở đâu cho tôi trú tạm, tôi về đó là khỏi có đường mà thoát nữa, chuyện dài lắm có gì tôi kể cậu nghe sau.

Vừa mới nói đến đó thì cậu Quyền đã hớt hải chạy tới, cậu ấy mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn thấy hai người đang cõng nhau, nét mặt cậu tối sầm. Cậu ấy kéo phắt Trúc xuống thấy cô máu me đầy người thì không kìm được bật hỏi:

- Cô bị sao thế này?

Trúc vội bước nhanh bên cạnh cậu Quân, nép sát cánh tay cậu cầu xin:

- Nhanh lên, cứu tôi. Tôi không muốn đi theo cậu ta, cậu giúp tôi với.

Cậu Quân chần chừ khoát tay áo bỏ đi nhưng Trúc túm chặt lại, nước mắt đầm đìa:

- Cứu tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Tôi lạy cậu, tôi không muốn về nhà đó.

Cậu Quyền nhìn Trúc đầy chán nản, cậu giật mạnh cô ấy sang phía mình, Trúc cố gắng bấu víu lấy người đàn ông kia nhưng vô vọng. Cuối cùng cậu Quyền đành xốc cô vác lên vai đi về mặc cho cô la hét đến khản cổ. Họ về đến phủ cũng khá muộn, mấy bà đã đi ngủ hết chỉ còn bọn gia đinh đang đứng canh gác. Trúc bị vác thẳng vào phòng đặt xuống giường. Cô nhìn cậu Quyền đầy hận thù, không biết cậu ta ghét cô vậy còn tha về đây làm gì không biết. Cậu Quyền đầy mỉa mai:

- Cô ngu thế, người mới gặp lần đầu mà đã nằng nặc đi theo họ rồi. Đồ đần mãi không hết đần được.

Trúc nằm vật xuống giường, quần áo bẩn thỉu nhưng cô không có tâm trạng thay, đầu óc cô vẫn đang nghĩ tới hình bóng người đàn ông hồi nãy. Cô có chút tiếc nuối khi chưa kịp hỏi quê quán, còn chưa kịp cảm ơn người ta nữa. Cậu ấy oai hùng bao nhiêu thì nhìn người trước mặt cô càng chán ghét bấy nhiêu. Mặc cho cậu Quyền giục cô dậy thay đồ, hỏi han cô đã gặp chuyện gì nhưng Trúc vẫn vờ như đang ngủ. Cậu Quyền thở dài mở tủ lấy bộ đồ toan thay cho cô thì Trúc giật phắt lấy, lườm nguýt:

- Bỏ đây, đồ dê cụ, tính làm gì?

Cô giật lấy bộ quần áo đi vào gian trong thay, không quên đe doạ cậu ta cấm được phép bước vào. Trúc thay xong thì nằm xuống đất ở trong đó luôn không ra ngoài khỏi phải nhìn thấy bộ mặt chán ghét của người này. Cô không hiểu sao càng nhìn cậu ta cô càng thấy tức giận.

Cậu Quyền thấy các vết thương chằng chịt trên người Trúc thì biết cô gặp nạn, cậu sẽ khiến cho cả nhà những tên khốn kiếp đó sống trong địa ngục. Đến người của cậu mà chúng cũng dám động vào thì đúng là chán sống thật. Nhưng hôm nay tự dưng gặp cậu Quân ở đây làm người này có chút bất an. Cậu Quân là cháu của bà Ba, hồi xưa vì cứu ông Chỉnh một mạng nên ông nhận cậu ấy làm con nuôi. Người này ngao du sơn thuỷ khắp nơi, hôm nay tự dưng xuất hiện. Bình thường cứ ba năm cậu ấy tới đây chơi vài ngày xong lại đi tiếp, không biết người này đi đâu, làm công việc gì. Nhìn cách người đó với Trúc nói chuyện cậu khẳng định chắc chắn hai người họ chưa từng quen biết từ trước, rất có thể cậu ấy đã cứu cô lúc gặp nạn nên Trúc mới mang ơn như vậy.

Cậu Quyền nằm mà lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, cậu ấy không biết xử lí như thế nào cho thoả đáng, cô gái này quá ngây thơ lại hay tin người rất dễ bị lừa. Lúc đầu cậu vẫn cứ nghĩ cô ấy là người của bà Ba nhưng giờ xem ra không phải. Cậu cũng vẫn định để họ nhắm tới cô gái này cho mình có thời gian rảnh rỗi để làm việc khác nhưng không hiểu sao khi nghe tin cô mất tích cậu đã rất lo lắng, khi lật tung tất cả mọi nơi không thấy cô ấy đâu cậu cũng rất sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình nhưng lớn lao, lúc thấy cô ấy đi với người kia, nhìn cô thảm hại vậy cậu thấy mất mát trong lòng. Cái cảm giác này không biết phải giải thích như thế nào nhưng rất lạ, cậu chưa từng trải qua bao giờ.

Cậu Quyền nhẹ nhàng bước vào gian trong thấy cô đang cuộn tròn trên mấy cái bị cũ, hơi thở đều đều. Khuôn mặt vẫn đang lấm lem bùn đất, lâu lâu cô ấy lại giật mình xem ra vừa trải qua những chuyện rất khủng khϊếp. Cậu đứng yên nhìn cô rất lâu nhưng không dám đánh thức cô dậy. Cậu ta lấy lọ thuốc nhẹ nhàng bôi khắp các vết thương, cô ấy lâu lâu lại rên khe khẽ. Trúc bám lấy cánh tay người này ngủ ngon lành, cậu Quyền lúc mỏi rã lưng cũng đánh liều nằm ngay bên cạnh.

Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, cô mới mở mắt. Trúc uể oải chống tay để đứng dậy, xương cốt muốn vỡ vụn. Cô lồm cồm bò ra khỏi cửa, cậu Quyền đang bê một tô cháo thịt bằm khói nghi ngút vào. Cậu dịu giọng:

- Cháo này.

Trúc nhìn chồng đầy nghi hoặc, tự dưng cậu ta tốt đột xuất kiểu gì cũng có vấn đề. Cô chưa kịp đón lấy bát cháo thì thấy cậu Quân đang đứng rửa mặt ở giếng. Trúc quên mất mình đang làm mợ Ba, cô chạy ào lại chỗ người đó cười không thấy mặt trời đâu.

- Cậu Quân sao cậu lại ở đây, hôm qua tôi chưa kịp cám ơn cậu. Cậu làm tôi bất ngờ quá, không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây đâu.

Cậu Quân nhỏ nhẹ:

- Vết thương của cô sao rồi, ăn cháo đi xong bôi thuốc vào.

Cậu ấy đưa ra một lọ thuốc nhỏ, Trúc mừng rơn cầm vội lấy lọ đó cười nói không ngớt. Hai người này nói đủ các chuyện trên trời, dưới đất, có mình cậu Quyền tay bê bát cháo mặt dài ra cả tấc. Cậu không ngờ vợ mình lật mặt như lật bánh tráng vậy, rõ ràng ở bên cậu cậy miệng cỡ nào cũng không nói vậy mà bên người kia nói như chim ri.

Mà công nhận nếu nhận xét khách quan thì cậu Quân vẫn đẹp hơn cậu Quyền. Xét về tính cách hay ngoại hình vẫn hơn cậu vài bậc vậy nên gái thấy cậu Quân cứ bu cả đống, chỉ có mấy gái hư mới chăm chăm nhảy vào cậu Quyền mà thôi.

Cậu Quyền nhìn mà ngứa mắt, sôi gan. Cậu đặt phịch cái tô cháo xuống đất còn mình bỏ đi ra ngoài. Con Trinh thấy cậu ấy tức giận thì mon men đi theo tính bắt chuyện, nó vui mừng khi thấy mợ Ba không hề có cảm tình với cậu Quyền, đám lũ ruồi bu bị ông Chỉnh ngăn lại không cho về phủ... nó vẫn cứ nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giờ ở đây chẳng có đối thủ nào xứng tầm với nó hết, con đường lên làm vợ cậu ấy đang mở rộng thênh thang. Nó gọi nhỏ:

-Cậu Quyền ơi cậu ăn sáng đi, con nấu cho cậu món cá kho tiêu cậu thích nhất kìa.

Cậu Quyền bước nhanh hơn, con Trinh vẫn đang lẽo đẽo nói theo bên tai, cậu ấy bực bội đá luôn vào cánh cổng gỗ:

- Im đi, nói nhiều.

Con Trinh thất kinh đứng im bất động, nhìn cậu đi khuất sau luỹ tre làng nó mới rơm rớm nước mắt chạy vào nhà. Mợ Trúc chẳng có thời gian mà để ý cậu Quyền, mợ ấy đang kè kè bắt chuyện với người đàn ông mới đến. Công nhận Trúc như bị đi lạc vào mê cung, cậu ấy nói chuyện nho nhã, giọng ấm áp không bôm bốp, chan chát như cậu Quyền. Bà Ba thấy cháu mình đang bắt chuyện với Trúc thì chột dạ:

- Con vào mà ăn sáng đi, thầy con đang đợi trong nhà đấy.

Cậu Quân mỉm cười chào Trúc, cậu ấy cười lộ cái núm đồng tiền sâu hoắm ở má trái mà cô thấy tim thổn thức. Hôm qua đêm tối cô không có nhìn rõ mặt nay mới thấy trực diện. Cậu Quân cao hơn cô cả cái đầu, nước da trắng, khuôn mặt chữ điền đặc biệt rất giỏi võ lại tốt bụng. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến người khác phải xiêu lòng. Trúc cầm lọ thuốc cậu ấy đưa cho tung tăng bước vào phòng, lòng vui như mở hội. Cô vẫn nghĩ không ngờ người đàn ông toàn diện như vậy lại thực sự tồn tại trên đời. Trúc nhìn thấy tô cháo đã nguội ngắt đặt chắn lối ra vào thì mới sực nhớ đến cậu Quyền, hồi nãy cô vui quá nên quên khuấy mất cậu ấy. Trúc bưng tô cháo đi vào múc ăn hết rồi mở lọ thuốc bôi nhẹ vào các vết thương. Bây giờ cô mới nhớ đến vụ vợ chồng hai người khốn kiếp đã hành hạ cô ra nông nỗi này, cô nuốt không trôi cục tức đó nên quyết định đi kiếm người báo thù. Mà ngặt nỗi giờ không biết kiếm ai, cô quay lại đó khác nào tự tìm đường vào chỗ chết. Cô ngầm so sánh, cậu Quân chắc chắn không bao giờ dây dưa mấy vụ này, với lại cậu ta với cô cũng đâu thân quen mà giúp. Suy đi tính lại cuối cùng cô muối mặt đi gặp chồng mình. Trúc lóng ngóng đứng ở cổng đợi mãi cũng thấy cậu ấy về. Cô nhanh miệng lên tiếng trước:

- Cậu kêu người đi với tôi.

- Đi đâu?



Trúc bực bội:

- Đi xử cái lũ khốn nạn dám đánh đập tôi ra nông nỗi này, suýt nữa chúng tẩn cho tôi ra bã nấu canh chua.

Cậu Quyền dửng dưng đi vào, khuôn mặt hiện lên sự bất cần, không quan tâm. Cậu ấy mới đi được ba bước thì Trúc đã nhảy lên lưng kéo lại:

- Cậu làm chồng cái con khỉ mốc gì thế, có ai thấy vợ bị vậy mà vẫn ung dung đứng nhìn. Chúng nó đập tôi đến rạn cả xương, may tôi trốn kịp lại bị bọn gia đinh thối tí nó chém chết. Tôi giờ đầu óc vẫn còn hoảng loạn đây này.

Trúc cố gắng khóc mà mãi không có giọt nước mắt nào, cậu Quyền đẩy cô xuống:

- Cô khóc kiểu gì mà không nổi một giọt nước mắt, đang yên đang lành cô trốn làm gì, cho chết.

Trúc được dịp càng khóc to hơn:

- Chứ ở đây sớm muộn cũng chết, mới có mấy ngày mà họ nhào như nhào bột, không biết bay đầu lúc nào.

Cậu Quyền nghe cô ấy giãi bày thì có phần thương cảm, cậu ấy quay người đi ra ngoài còn Trúc vẫn đứng trơ trơ không hiểu cậu ta lại đi đâu nữa.

- Nhanh lên cô không đi à, đứng đực gì ở đấy nữa.

Trúc lớ ngớ chạy theo vẫn không ngừng hỏi lại:

- Đi, mình cậu với tôi ấy hả, sao mà đánh, hay cậu kêu đông người đi theo bảo vệ lỡ có chuyện gì còn xoay xở kịp.

Cô ấy cứ lải nhải mãi không chịu thôi làm người bên cạnh khó chịu. Cậu ấy bất chợt dừng lại làm Trúc đâm sầm vào lưng, cô day trán xuýt xoa:

- Cậu đi đứng kiểu gì đấy, có dừng cũng phải báo trước chứ?

Cậu Quyền nhăn mặt liếc cô một cái rồi bước thật nhanh, Trúc chân ngắn chạy theo mãi không kịp. Cô mệt thở không ra hơi thì than vãn:

- À nó còn cướp hết tiền của tôi nữa cậu, cậu ơi tôi đau chân quá đi không nổi cậu thuê xe ngựa đi tôi trả tiền.

Cậu Quyền nhếch mép:

- Tiền đâu, bỏ ra đây tôi không ghi nợ đâu đấy, tôi không có niềm tin nào ở cô hết.

Trúc mặt ỉu xìu, bĩu môi bất ngờ cô bám lấy người này chuyển giọng:

- Mình là vợ chồng tính toán gì mấy đồng bạc lẻ, cậu có thương tôi không?

- Tôi không bị điên mà thương loại khùng nặng như cô.

Những người đi đường thấy hai người cãi nhau thì không ngừng bàn tán, họ dừng lại cùng nhau xem tiếp diễn câu chuyện là gì. Trúc được đà càng gào khóc to hơn nữa:

- Cậu không thương em thì cậu thương ai, cậu nói đi, hay cậu thương con Son con Sắt nào hả?

Cậu Quyền ngượng chín mặt vẫy vội cái xe ngựa kéo mạnh cô đẩy lên xe. Đám người hiếu kì không ngừng bàn tán:

- Cậu ta hung dữ quá, nghe bảo chúa lăng nhăng đấy. Cô gái này là thần tiên phái xuống vậy mà không trị được cậu ấy.

Một người đàn ông trả lời:

- Có mà trị đằng trời, cậu ta con quan thái sư ai dám động.

Họ tán phét một hồi rồi tản ra ai làm việc người nấy. Trên xe Trúc vén tấm vải ngó nghiêng chỉ đường, thực ra cô thấy cậu Quyền này trói gà không chặt thì không biết đánh đấm kiểu gì, thôi lát cho cậu ta vào đó một mình còn cô sẽ ở ngoài nếu có biến là cô chuồn trước. Chiếc xe đang bon bon chạy trên đường thì Trúc hét lên:

- Dừng, dừng quán họ ở kia.

Cậu Quyền liếc qua nhìn quán đó. Thấy đây là quán ăn có khoảng chục người phục vụ, hôm nay quán vắng hoe không thấy khách nào. Cậu từ từ bước xuống, tay cầm cái quạt đang phe phẩy, Trúc vẫn ngồi lì trên xe. Người đàn ông kia kéo mạnh cô xuống đi cùng.

Lão chủ quán đang nằm ở cái ghế ngả lưng, thấy Trúc ông ta bật dậy hò hét:

-Bắt sống nó lại cho tao