Trúc thì ngơ ngác bấu mạnh lấy tay cậu Quyền, người đàn ông kia vẫn bình tĩnh tới lạ thường. Bên trong nhà tiếng bà Ba vang lên:
- May hồi nãy tao nhanh trí thấy con Trúc nó đang liếc nhìn ở ngoài cửa, tao sợ nó biết vụ này là mày nên chúng ta bắt buộc làm vậy để đánh lạc hướng bọn chúng. Thôi giờ cẩn thận đấy, con này nó có khả năng nhìn thấu mọi chuyện tốt nhất kéo nó về phe mình.
Cậu Quyền nhếch mép, đứng dậy lôi Trúc xềnh xệch về lại buồng. Bây giờ không cần cậu ấy nói cô cũng đã ngầm hiểu hoá ra mình bị dắt mũi. Cô vẫn đang chắc mẩm hung thủ là bà Hai bởi bà ấy có thù với bà Ba nhất chứ không nghĩ bà Ba dùng khổ nhục kế như vậy. Cô nheo mắt gãi đầu xuất khẩu thành thơ:
- Đi đâu cũng thấy lọc lừa
Sống sao cho để vừa lòng được đây.
Cô ấy nói xong người bên cạnh không chút nể nang:
- Cô đây là thánh lọc lừa
Lừa xuyên lục địa đòi vừa lòng ai.
Trúc lè lưỡi, mỗi khi đôi co với người này cô đều cãi không có nổi mà cô cũng không dại gì đi gây chuyện với cậu ta. Bỗng cô nghĩ ra ý định điên rồ, cô dụ cậu ta cho mình ra khỏi phủ. Nghĩ là hành động luôn, Trúc rón rén:
- Thực ra tôi cũng không muốn bị đưa vào đây, cậu lại ghét tôi vậy hay là cậu thả tôi đi.
Người kia nằm dưới đất, chân gác lên giường không thèm đáp lại. Mặc cho cô năn nỉ muốn gãy lưỡi cậu ta cũng tuyệt nhiên không mở lời. Trúc ngỡ cậu ta đã ngủ say thì nhè nhẹ mở cửa nhưng người kia quát lớn:
- Cô nghĩ cô thoát ra bằng cách nào, thoát ra thì cũng bị truy bắt lại. Nếu không tin thử đi, ở đây ăn sung mặc sướиɠ không thích à, ngu thế. Bao nhiêu người mơ mà không được đấy.
Lời cậu ta nói làm Trúc chột dạ, không phải cậu ta nói không có lí mà cô bây giờ đang ngồi trên lưng cọp, không biết giấu được đến khi nào nữa. Cậu Quyền tính ẩm ương, cậu ta mà điên lên thật chắc cô bay đầu. Mấy lần cậu ấy chuẩn bị nói thì cô ngăn kịp. Nhưng giờ trốn biết trốn đi đâu, tiền không có mà có khi lại bị truy bắt. Cô chán nản nằm bẹp ở giường chép miệng:
-Hay tôi ứng tuyển làm vợ cậu?
Cậu Quyền nghe câu này thì bật dậy quỳ lạy, vái lấy vái để:
- Tôi không muốn con tôi có máu lừa như cô với tôi thích gái đẹp thôi, cô xấu quá. Mất công sau tôi nằm gần lại cứ ngỡ đang nằm cùng Quỷ dạ xoa.
Cậu ta không biết rằng mấy lời này giống như gió thổi mây trôi, cô gái ấy chẳng thèm quan tâm, cô vẫn rung đùi vui vẻ hát hò. Công nhận Trúc có giọng hát ngọt như mía lùi, chữ nào cũng tròn vành vạnh, cậu Quyền xưa nay ghét ai hát trước mặt mình nhưng nghe cô ấy hát cậu lại lim dim ngủ mất.
Trúc bên ngoài hát hò là vậy nhưng trong tâm đang nghĩ cách úp sọt cậu Quyền. Giờ ép cậu ta cưới xong cô sẽ nói năng lực kia tự dưng biến mất, vậy là hoà cả làng không ai làm gì được. Sau này muốn bắt tội cô cũng không được nữa. Sáng hôm sau, mọi người vẫn đang chưa tỉnh dậy thì Trúc đã hét thất thanh. Mọi người sợ cô gặp chuyện nên chẳng nghĩ ngợi mà lao đến, họ dùng sức đạp tung cánh cửa. Trúc quần áo nhàu nát, xộc xệch, đầu rối như tơ vò, mắt cô đỏ hoe khóc rưng rức. Bên cạnh cậu Quyền vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trúc thấy ông Chỉnh với các bà có mặt đầy đủ thì khóc lóc thảm thương:
- Cậu ta hại đời con rồi ông bà ơi. Giờ con chết quách đi cho xong chứ sống làm gì nữa.
Họ nhìn qua đã hiểu ra vấn đề, nhưng không biết xử lí ra sao. Xưa nay nhiều cô gái ôm cả cái bụng lớn chình ình đến đây ăn vạ nhưng cậu Quyền vẫn không chấp nhận. Lần này cậu ta đâu ngu gì mà chấp nhận. Chỉ tội cô gái lương thiện này bị cậu ta bắt nạt. Son hùng hổ xông vào:
- Không có chuyện đó đâu ông bà, chắc chắn cô ta đã gài bẫy cậu Quyền.
Trúc tức tối:
- Mày khôn hồn im miệng vào, tao là bề trên không phải loại thấp kém như mày, chỉ ăn rồi nằm ngửa xin tiền. Cút ra ngoài!
Bà Ba nhân cơ hội này ra mặt bảo vệ:
- Từ từ đừng kích động, ông coi cô ấy là khách do chúng ta mời tới đây giờ tính sao hả ông?
Ông Chỉnh hỏi lại:
- Vậy bây giờ ý cô như thế nào?
Trúc sụt sùi:
- Con chỉ xin ông bà cho con ra khỏi đây, con không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa. Việc tìm người mà ông nói con sẽ kiếm cho ông. Con thấy có chút manh mối của cô gái ấy rồi.
-Không được.
-Không được.
Một loạt người đồng loạt lên tiếng làm Trúc méo xệch, nước đi này của cô quá sai lầm, giờ muốn đi lại cũng không được nữa. Cậu Quyền nhìn cô đầy khinh bỉ, chán ghét. Cậu miễn cưỡng mở lời:
- Lỡ thì cưới thôi.
Cậu ấy chỉ nói vỏn vẹn có bốn chữ thôi mà ai cũng xanh mặt, thở không có nổi. Với bản tính ngang tàng thường thấy, cậu ấy dửng dưng không thèm tiếp chuyện chứ đừng nói mở lời. Trúc cả người đơ lại, thấy tim mình đang đập bùm bụp, cô méo mặt:
- Tôi không muốn lấy cậu ta.
Cậu Quyền vẫn cười tủm tỉm:
- Không lấy cũng phải lấy, chứ chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi tôi để ở đâu nữa. Thầy coi đi cuối tháng này ngày đẹp cưới luôn, thầy đánh thư mời các quan lại, có một lần trong đời con muốn làm lớn luôn. Tiện đây công khai cô ấy là người tinh thông kinh dịch, thần thánh y dược để phủ mình mở mày mở mặt.
Cậu ấy nói tới đâu, ông Chỉnh bừng tỉnh ra tới đó. Công nhận nếu ông có cô con dâu này khác gì hổ mọc thêm cánh, tất cả phải nhìn ông bằng con mắt khác. Hơn nữa cần gì có cô ấy ở đây tiện cả đôi đường.
Bà Cả ngay tức khắc phản đối:
- Không được làm gì cũng phải môn đăng hộ đối, cô ấy biết là có tài nhưng chúng ta đâu biết gốc gác như thế nào. Theo tôi cứ phải điều tra cho rõ ràng đã.
Cậu Quyền ôm lấy Trúc như muốn thách thức:
- Tôi đây thích là lấy cần gì gốc gác, xưa kia thầy tôi cũng vậy đúng không thầy.
Ông Chỉnh biết con trai đang đá xéo mình vụ không bảo vệ được bu cậu ấy. Thực ra Bu cậu Quyền là người được ông Chỉnh yêu thương nhất, tuy bà xuất thân kĩ nữ nhưng rất giỏi cầm, kì, thi hoạ. Bà ấy sống tình cảm, biết trước biết sau. Lần ấy ông phụng mệnh triều đình đi công việc một thời gian, bà ở nhà bị trúng gió mà chết. Cậu Quyền thì khăng khăng bà bị gϊếŧ chết. Ông bà nội cậu Quyền lúc còn sống cấm ai nhắc lại nỗi nhục lớn vậy nên không truy cứu nữa.
Ông Chỉnh cũng vì thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho cậu Quyền, ông gạt phắt lời bà Cả. Trúc bây giờ thấy hối hận nhưng thấy thái độ của quan thái sư thì không dám cãi nữa. Ông ấy sau khi nói xong thì xua tay kêu mọi người rời khỏi đây. Đám gia đinh chưa kịp thích nghi, vẫn cứ tưởng mình đang mơ ngủ. Vậy là cô gái mới đến nghiễm nhiên trở thành mợ Ba nhưng nếu so với cô Son và cô Liễu thì cô Trúc này vẫn hơn.
Trúc cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cô thần hồn nát thần tính, giờ mà ở đây khác nào đang trong ngục chờ ngày xử tử, không biết chết bao giờ. Cô nhìn cậu Quyền chán nản:
- Đồ lừa đảo còn bày đặt nói chuyện thanh cao.
Son với Liễu lại gần cậu Quyền ôm lấy cậu, người này cũng vòng tay ôm lại còn không quên cưng nựng:
- Cô ta chỉ là mợ Ba trên danh nghĩa thôi, để coi tôi cho cô nếm thử cảm giác dám lừa tôi là như thế nào. Trên đời này chưa một ai dám làm vậy với tôi.
Cậu ta cười mà làm người đối diện lạnh cả sống lưng. Cậu ấy ôm hai cô gái kia rời khỏi phủ nghe bảo dẫn họ đi mua đồ đẹp. Trúc não hết cả ruột gan, cô bây giờ đã thấm câu ếch chết tại miệng. Hồi nãy nghe giọng điệu cậu ta như muốn ăn tươi, nuốt sống sau này ở cùng kiểu gì cậu ấy cũng hành cho ra bã. Trúc ngồi nuối tiếc những tháng ngày tự do trước kia mà thấy hối hận vô cùng. Tuy nghèo khổ nhưng vô lo, vô nghĩ không phải đau đầu, lo lắng như lúc này. Từ lúc nghe tin cô sẽ làm mợ Ba, hai mợ kia thấy Trúc là tránh như tránh tà. Họ sợ cô sẽ cùng cậu Quyền chiếm trọn gia sản phủ này. Cậu Quyền xưa nay được lòng ông Chỉnh giờ lại có thêm Trúc nên bọn họ lo sợ là điều dễ hiểu. Trúc sau vụ bà ba thì đã dè chừng không tin người như trước nữa. Cô hiểu chỉ nên tin tưởng chính bản thân mình, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cô lang thang đi dạo khắp nơi thì thấy mợ Tú đang thong thả ngâm chân. Trúc nhanh chóng rẽ sang chỗ khác để tránh va chạm thì Tú đã nhanh nhảu:
- Tôi cứ tưởng cô ngây thơ, thánh thiện nhưng không ngờ lòng dạ thâm sâu vậy. Mới vào có mấy ngày đã khiến cậu Quyền si mê đòi cưới bằng được. Cô giỏi, giỏi thật.
Cô ta đứng dậy cầm nguyên thau nước hất thẳng vào Trúc, cả người cô ướt sũng như chuột lột. Cô gái kia lau mặt, chẳng thèm đôi co nhiều mà lẳng lặng nhặt cây gỗ ngay dưới chân lao nhanh lại phanh tới tấp vào người mợ Tú. Vừa đập cô vừa gào rú:
- Con ma kia, mau mau hiện hình mày đừng tưởng mày ẩn náu trong người cô ta là ta nhìn không ra. Hôm nay ta sẽ bắt mày chịu tội.
Tú bị đánh cho thâm tím cả người, đám hầu bên cạnh đứng im bất động, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tú ôm chặt người hoảng loạn:
- Cứu tao, chúng mày cứu tao.
Trúc vẫn lạnh giọng:
- Tất cả lùi xuống, ta là mợ Ba phủ này vâng mệnh ông diệt trừ yêu ma, nếu ai dám cản trở ta bắt ma thì nghiêm trị.
Giọng cô ấy hùng hồn, đanh thép như đang đe doạ. Không một ai dám bước lại, Trúc vẫn bình thản đập cho Tú một trận thừa sống thiếu chết. Cô ta hoảng loạn:
- Tôi sai rồi, tha cho tôi với. Tôi không dám nữa, cô tha cho tôi.
Trúc nghe thấy vậy mới chịu dừng tay, cô quăng khúc gỗ ra xa gằn giọng:
- Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô dám động vào tôi thì đừng hòng mà sống yên ổn. Chỉ cần tôi nói trong người cô có linh hồn của quỷ dữ đang ám thử hỏi ai dám chứa cô.
Tú giận tới sôi gan nhưng cô ta vẫn cắn răng kìm chế. Trúc đủng đỉnh đi vào thay đồ, không quên căn dặn:
- Rửa tai nhớ cho kĩ những lời tôi nói đấy.
Cậu Quyền đi tới trưa mới về nhà, lần này cậu ôm theo mình Son trở về. Cô ta vênh váo nhìn Trúc đầy thách thức. Cô ta đã hạ quyết tâm sẽ xử lí tận gốc rễ vấn đề này, không cho Trúc có cơ hội trở mình được nữa. Son cố tình nói to:
- Cậu Quyền, hồi nãy em thích cái áo yếm cậu mua tặng em quá!
Người đàn ông véo má cưng nựng:
- Em thích gì tôi cũng chiều em hết.
Son nháy mắt đưa tay chạm lên môi người đàn ông đó mê hoặc:
- Em muốn dạy dỗ mợ Ba một chút.
Cậu Quyền không đáp lại, tuỳ cho cô ta muốn làm gì thì làm. Chính thái độ im lặng này càng làm cô ta thêm kí©h thí©ɧ. Son từ từ bước lại, rút trong người một nắm cát định ném thẳng vào mắt người kia nhưng Trúc nhanh tay hơn. Cô bước lên trước, xoay sang phải bẻ ngược cổ tay, nguyên nắm cát hất ngược trở lại. Son đau đớn la hét nhưng chẳng ai quan tâm, cô ta cứ lăn lộn dưới đất giẫy giụa. Trúc nhìn cậu Quyền mà chỉ muốn phang luôn cho cậu ta một trận, loại đàn ông nhỏ mọn, bỉ ổi. Cậu ta vẫn cười cười như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng la hét của Son làm kinh động tới ông Chỉnh. Ông ấy cùng bà Hai vừa bước ra thì Trúc đã nặn ra giọt nước mắt:
- Tôi xin cô, tôi không có ý định cướp cậu Quyền. Tôi biết cậu ấy thông minh hơn người, tài đức xuất chúng. Tôi làm sao dám mơ cao vậy chứ, chẳng qua là do thái sư ban hôn tôi mới đành cúi đầu chấp thuận, xin cô đừng bắt nạt tôi tội nghiệp.
Ông Chỉnh chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì Son đã bật dậy túm lấy cổ áo Trúc mà bóp chặt. Cô gái kia không hề phản kháng đứng yên chịu đòn càng làm Son hăng máu. Đúng lúc ấy cô ta bị một lực mạnh đạp hẳn vào mạn sườn nên bị văng cả mét. Cô ta mặt xanh lét, ôm người đau đớn:
- Đứa nào dám đánh tao?
Ông Chỉnh nghe câu này đùng đùng nổi giận sai người kéo cô ta đi đánh năm mươi gậy rồi quẳng ra ngoài, cấm sau này được bước vào đây nếu trái lệnh xử chém không cần tra hỏi. Son thất kinh cầu cứu, van xin nhưng vô ích chẳng ai lên tiếng xin xỏ. Trúc cũng thấy có chút run sợ trong lòng nhưng cô vẫn lí nhí:
- Con đội ơn thầy!
Cậu Quyền xin phép dẫn theo cô đi trước để khỏi nghe tiếng thầy mình lải nhải. Ánh mắt cậu vẫn đang nhìn ra phía xa xăm như đang trông ngóng điều gì. Hai người mới đi được vài bước thì đã thấy bọn gia đinh ào ào chạy lại, người nào người nấy mặt cắt không còn giọt máu. Một tên thở hổn hển:
- Cậu..cậu ơi mợ Tú bị siết cổ chết rồi.
=====