Quyền nghe vợ nói thì cũng có chút chột dạ, cậu lẩm bẩm:
- Mợ nói tôi mới nhớ đến bà ta. Nãy giờ lu bu không để ý, chẳng biết bà ta lại ủ mưu gì?
Hai vợ chồng cứ ngồi nói đủ chuyện trên trời, dưới đất. Công nhận cậu Quyền trước kia ít nói là vậy nhưng từ ngày Trúc về đây, cậu cũng bị nhiễm tính vợ mình. Đối với người ngoài, cậu ấy chả bao giờ mở miệng, cứ lầm lầm, lì lì. Vậy mà ở cạnh Trúc nói không ngớt, cứ chuyện này chưa xong đã lái sang chuyện khác được. Có những đêm Trúc buồn ngủ ríu cả mắt, ấy thế mà sang canh vẫn bị cậu Quyền bắt ngồi tâm sự. Mà toàn những câu chuyện ở đâu đâu, cô còn chẳng biết. Mỗi khi Trúc ậm ừ cho qua chuyện thì cậu ấy lại trách cô không quan tâm chồng. Sau những lần đó, cậu Quyền rút kinh nghiệm sâu sắc. Khi hai người nói chuyện, cậu sẽ bắt vợ mình ngồi dậy, không được nằm, cũng không được nhắm mắt. Trúc kinh ngạc không nghĩ chồng mình thay máu nhanh đến vậy, nhưng chỉ biết câm nín không dám phản kháng. Cô dạo này thuần đi thấy rõ, không còn phá phách, nghịch ngợm như trước nữa. Buổi sáng hôm nay, Trúc thèm ăn món ốc nên rủ chồng đi ra chợ. Cậu Quyền gật đầu đồng ý luôn không suy nghĩ. Hai người mới ra tới cổng đã thấy bóng dáng bà Hai đang lấm lét bước thật nhanh, không biết bà ấy tính đi đâu. Ngay lập tức, Quyền kéo tay vợ mình đi theo xem người phụ nữ này chuẩn bị làm gì. Bà Hai vừa đi vừa nhìn trước ngó sau như sợ ai phát hiện mình đang làm việc xấu. Bà ấy tới trước một ngôi nhà lợp ngói thì dừng lại. Quyền cũng nhanh chân áp sát. Bỗng bà ta cất tiếng:
- Ông Quang, ông Quang có đó không?
Hai vợ chồng trố mắt nhìn nhau, không nghĩ bà ta lại quen lão đạo sĩ đấy. Vậy mà trước đây khi lão về phủ, hai người lạnh tanh coi như không biết nhau. Trúc hất hàm:
- Ghê thật, bà ta cứ tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, bắt tay cả lão ấy. Vậy mà em cứ tưởng bà ta thuần nhất, gan dạ, mạnh mẽ trong các bà, ai ngờ cũng chả kém cạnh. Mà nói đi cũng phải nói lại, thầy cậu giỏi ghê, kiếm ba bà vợ đều cùng loài rắn rết, vậy mà ở chung với nhau được mấy chục năm, giỏi thật.
Quyền không trả lời lại vợ mình, cậu rảo bước thật nhanh, áp tai vào cửa nghe ngóng. Tiếng ông pháp sư nói khẽ:
- Mọi thứ đều đã hoàn thành, toàn bộ linh hồn tôi đều trấn yểm. Đêm nay, khi các bát hương trong từ đường đều bốc cháy cũng là lúc vợ chồng thằng Quyền chết. Thằng Quân nó cũng bỏ đi luôn rồi, phủ đó không còn ai có thể khống chế bà được nữa. Thế cái vụ thằng Kiên bà tính xử lí làm sao? Dù nó không phải con đẻ của bà, nhưng bà đã nhọc công nuôi dưỡng nó cả hơn hai chục năm trời chứ ít ỏi gì. Người ta nói công sinh không bằng công dưỡng, trấn yểm là linh hồn nó cũng đau đớn lắm.
Bà Hai ngửa cổ lên trời cười sằng sặc:
- Loại ăn cháo đá bát đấy, chết là đáng. Tôi hận nó không hết chứ ở đó mà thương với chẳng xót. Nó là con trai của con tiện nhân đó, là nhân tình của lão Chỉnh. Lão ta bắt tôi phải nhận nuôi, phải cung phụng nó. Vậy mà thằng Kiên nó cũng nào có coi tôi ra gì, nó còn bắt tay với con mụ Ba định đổ tội cho tôi vụ khế ước, may mà tôi phát hiện ra kịp, chứ không giờ nằm dưới đất rồi. May mà tôi chưa kịp ra tay thì con Dung đã xử trước. Ông cứ y vậy mà làm là được.
Ông Quang gật gù:
- Tôi với thằng Quyền không thù không oán nhưng tôi thấy thương cho bà nên mới đồng ý giúp. Bà nhớ tối về cầm một nhúm tro để trong cái bát hoà với nước. Bên cạnh đặt thêm chín cây nến thành vòng tròn. Bà ngồi xếp bằng đọc tên hai vợ chồng nó, cầu xin những điều bà ước nguyện. Tôi ở đây lập đàn cho bà, qua ngày mai sẽ có tin vui. Lúc ấy, hi vọng bà đừng có quên tôi đấy.
Bà Hai bật cười, bà đã nhẫn nhịn ở phủ này mấy chục năm. Bà chua xót nhớ về quá khứ, bà lúc ấy mới chỉ là một cô thiếu nữ mười sáu tuổi, biết mộng mơ, yêu đời. Bà đem lòng yêu một người ngay nhà bên cạnh. Họ từ bé lớn lên bên nhau, tình cảm keo sơn, gắn bó. Họ cũng đã thề hứa cuối năm đó xin hai bên gia đình cho làm lễ cưới. Vậy mà người tính không bằng trời tính, ông Chỉnh trong một lần đi tuần đã động lòng trước vẻ đẹp của bà Hai, ông như trúng phải tiếng sét ái tình, yêu say đắm ngay trong lần đầu gặp mặt. Ông ấy ngay lập tức ngỏ ý xin thầy bu bà Hai được lập bà làm lẽ. Nhà bà Hai thương con gái nên khước từ, họ vốn từ lâu đã nghe những điều không tốt về ông Chỉnh. Hơn nữa họ cũng ủng hộ việc bà Hai lấy người đàn ông hàng xóm. Ông Chỉnh sau vài lần không được thì bực tức sai người phóng hoả đốt chết cả nhà bà Hai lẫn người đàn ông kia, chỉ có duy nhất bà ấy là người thoát nạn. Gia thế của ông Chỉnh quá hiển hách nên chẳng ai dám động vào, vụ án cũng khép lại với lí do hoả hoạn. Chỉ có bà Hai vẫn đang ôm hận, dù bao nhiêu năm nhưng bà vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Mối hận trong bà luôn trỗi dậy mạnh mẽ, bà đã dặn lòng quyết không để nhà ông Chỉnh được hạnh phúc, nhất định phải tuyệt tử tuyệt tôn. Bà cũng âm thầm đi học trấn yểm, cứ một tuần hai lần, bà lấy lí do đi lễ cầu siêu nhưng thực ra đi học bùa ngải. Bà ấy với ông Quang cùng học một nơi, thân thiết nhau từ trước nhưng bà giấu thân phận mình là vợ thái sư nên rất ít người biết đến. Bà Hai thực chất rất tinh thông bùa chú nhưng luôn giả ngây ngốc không biết gì. Bà ta cố tình đưa cho Trúc rất nhiều bạc để kêu cô bấm quẻ, giả vờ như mình tin tưởng mù quáng. Lúc đầu, khi mà Trúc phán mọi thứ trùng khớp, cách cô ấy phán rất lạ làm bà cũng có chút thán phục nhưng hồi sau thì bà phát hiện cô ấy lừa đảo nhưng vẫn coi như không biết gì.
Chính bà đã triệu tập các linh hồn, ra lệnh chúng quấy phá làm trong phủ bao nhiêu lần náo động. Việc cậu Nhật lâu lâu lên cơn động kinh cũng là tác hại của đám linh hồn quấy phá. Mỗi khi cậu ta nổi điên gϊếŧ người là do bên tai cậu ấy nghe tiếng thì thầm ra lệnh, nhìn trước mặt cứ ngỡ là con quỷ. Hai người bàn bạc đối sách một hồi thật kĩ lưỡng mới rời đi. Bà Hai xem chừng đắc ý lắm, khuôn mặt bà ấy đang ánh lên vẻ mãn nguyện, tự tin.
Quyền lôi vợ lại một góc, bấm các đốt ngón tay nhẩm tính:
- Mợ nghe tôi chuyện này, đêm nay chúng ta phải thực hiện chiêu hồn, nếu không sẽ không kịp mất. Bùa lần này âm khí cực kì mạnh, nếu chúng ta không làm thì cùng nhau bị hoá điên mất. Chúng kết hợp bùa ngải, trấn yểm lẫn câu hồn. Tôi bất tài nên không có cách nào chống được, nhưng tôi không có hại mợ, mợ hãy tin tôi.
Trúc nhìn điệu bộ lo lắng của chồng thì đoán chừng việc lần này rất quan trọng. Cô không biết chiêu hồn là làm những việc gì nhưng cô có một niềm tin tuyệt đối ở người đàn ông này. Cô không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn:
- Được, em nghe cậu.
Hai người thất thểu cùng nhau đi về, cũng chẳng ai có tâm trạng mà ăn ốc nữa. Quyền chuẩn bị rất nhiều vật dụng cho buổi tối hôm nay, cậu ấy dường như cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của đêm nay nên không thể sơ sót. Họ mới về đến nhà đã thấy Lụa đầu tóc rũ rượi đang ôm thi thể con Xíu. Con bé im lìm trong vòng tay mẹ nhìn nó chỉ giống như đang ngủ say. Lụa gào khóc thảm thiết, bên cạnh bà Cả đang ôm lấy cô. Dẫu cậu Quyền đã chuẩn bị trước tâm lí cho ngày hôm nay, cậu đoán được sẽ có ngày con Xíu phải ra đi, bệnh tình của nó ngày càng nặng, nhưng cậu không ngờ con bé ra đi sớm thế. Cậu ấy chạy nhanh lại, ôm con bé vào lòng, vuốt ve:
- Con gái sang bên kia hãy sống thật bình an, khoẻ mạnh. Cha tự hào vì trên đời này có con.
Lụa khóc ướt đẫm cả khuôn mặt, cô vẫn đang gào ầm ĩ:
- Con, con ơi. Tại sao đêm qua con còn đang khoẻ mạnh, con nói muốn đi chơi vậy mà sáng nay con lại bỏ mẹ. Nếu con có ghét mẹ thì con hãy nói ra, đừng có làm vậy mẹ đau lắm Xíu ơi.
Trái tim Quyền như vỡ vụn, cậu không biết phải khuyên can cô ấy như thế nào. Cậu cũng đau, cũng chua xót khi con bé không còn trên đời nữa nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rằng có lẽ đây là tốt nhất cho Xíu. Con ra đi sẽ nhẹ nhàng không phải chịu đau đớn về thể xác nữa, mỗi lần nhìn con gái khóc thét, cậu lại không kìm được nước mắt. Lụa sau khi khóc cạn nước mắt thì ngất đi trong vòng tay Quyền. Cậu ấy gọi đám gia đinh kêu lo hậu sự cho con Xíu tử tế còn mình thì bế cô ấy đi vào phòng. Trúc ngơ ngác không dám tin đây là sự thật, mọi ngày cô không ưa con Xíu nhưng khi thấy nó vậy cô cũng không kìm được nước mắt. Trúc đi theo đám gia đinh ra phía sau phủ. Cậu Quân chẳng biết ở đâu xuất hiện, cậu ấy nói nhỏ:
- Lấy tàu lá chuối tươi hơ qua lửa, bọc người nó lại xong hãy chôn. Làm luôn đi không trưa rồi đấy, phải lấp đất trước khi sang chiều.
Bọn gia đinh mặc dù không hiểu nhưng vẫn không dám thắc mắc mà răm rắp làm theo. Trúc tò mò kéo lấy vạt áo người kia thắc mắc:
- Sao phải làm vậy hả cậu?
Quân ôn tồn giải đáp:
- Để người ta không điều khiển được linh hồn của con bé, đêm nay chúng sẽ ra tay.
Trúc nhớ lại những lời cậu Quyền mới nói với mình, cộng thêm lời cậu Quân thì rùng mình một cái. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng ngẫm lại thì nuốt ngược lời nói vào trong. Cô đứng tần ngần hồi lâu, mặt cứ hết xanh lại trắng. Cậu Quân dường như hiểu được suy nghĩ của cô gái này, cậu đánh tiếng trước:
- Đêm nay cô cứ bình tĩnh làm y như cậu Quyền nói, tôi sẽ ở sau yểm trợ. Chúng ta chỉ có duy nhất một lần để phản công, nếu thất bại thì e rằng khó sống.
Trúc nuốt khan ngụm nước bọt, cô dụi mắt mấy lần để ngấm cho kĩ những lời cậu Quân vừa nói, trong lòng vẫn đang run như cầy sấy. Cô vẫn chưa hình dung ra mức độ nguy hiểm như thế nào mà lại khiến cả cậu Quân lẫn cậu Quyền đều dè chừng. Trúc cứ hết đứng lại ngồi, quanh quẩn bên cậu ấy, miệng đang lẩm bẩm cầu nguyện. Từ bé đến giờ, mỗi khi khó khăn cô đều chắp tay cầu nguyện, cô luôn tin những ước nguyện của mình sẽ trở thành hiện thực. Nguyên cả buổi, mấy người họ cứ ngẩn ngơ, không sao tập trung làm việc được, mỗi người đang mang trong lòng một suy tư riêng.
Bà Cả ở trong phòng chăm sóc cho Lụa, bà cũng không lí giải nổi tại sao lại có cảm giác đặc biệt với cô gái này. Thấy cô ấy đau khổ bà cũng đau không kém. Bà Cả thở dài, vuốt mấy sợi tóc lưa thưa, lau mặt, lau tay cho Lụa. Cô ấy sốt cao li bì, miệng không ngừng gọi tên con gái:
- Xíu, Xíu ơi. Con ơi.
Trong vô thức, cô ấy giật tung hàng cúc áo, bà Cả hốt hoảng giữ tay Lụa lại nhưng cũng vô ích, cô ấy vẫn ra sức giật phăng chiếc yếm:
- Nóng, nóng quá.
Một cảnh tượng làm bà Cả đánh rơi cả chiếc khăn mặt. Trên ngực trái còn nguyên một vết sẹo dài bằng ngón tay, bên ngực phải có một nốt ruồi son đỏ chót. Bà cả ngã bệt xuống đất, những giợt nước mắt đang tí tách rơi. Bà ôm ngực, giọng lạc hẳn đi:
- Là… là con gái tôi. Sao… sao lại thế này?
Cả bầu trời quay cuồng trước mắt, trái tim bà ấy như vỡ vụn, không tài nào mà thở nổi. Bao nhiêu năm qua bà dốc công đi tìm kiếm con gái mình nhưng đều bặt vô âm tín. Bà không bao giờ dám nghĩ con gái mình lại là Lụa. Vết sẹo ở ngực trái do năm đó con bé đi tắm, trượt chân ngã đâm vào cọc. Bà vẫn còn nhớ hôm định mệnh đấy Lụa đã ôm lấy bà khóc nguyên đêm. Mặc dù bà sai người cứu chữa kịp thời nhưng vẫn để lại sẹo. Lớn lên chút nữa, Lụa luôn mặc cảm vì vết sẹo, suốt ngày than thở với bu mình. Bà ấy đứng dậy, gạt đi nước mắt, ôm lấy con gái, khóc lóc:
- Bu đây, bu xin lỗi con. Bu sai rồi, là bu quá ngu ngốc nên mới để con chịu khổ bao nhiêu năm qua. Bu có lỗi với con.
Bà ấy khóc nấc lên, ôm con gái chặt hơn nữa. Bà sợ cô ấy sẽ biến mất một lần nữa. Hôm nay, bao nhiêu cảm xúc đến dồn dập liền lúc khiến bà không kịp thích nghi. Bà cũng không biết phải làm sao nữa. Bà Cả quỳ sụp xuống đất, dập đầu tạ ơn trời đất vì đã cho con gái bà lành lặn xuất hiện ở đây.
Cậu Quyền đang chuẩn bị cho vợ một bộ đồ mới màu trắng, một bát nước, hai cây chuối non, bốn bát gạo, năm chén rượu xếp ngay ngắn trên bàn. Mới chập tối cậu đã dặn vợ tuyệt đối không được ăn uống, ngâm mình trong lu nước gừng ấm cho thanh tịnh. Trúc nghe theo lời chồng không thắc mắc hay do dự, cô vẫn tự nhủ cậu ấy làm vậy là có lí do của mình.
Cậu Quân từ chập tối đã biến mất không rõ cậu ấy đi đâu. Trúc hít thở thật sâu, cô thay đồ bước chân trần vào phòng. Trong đó, cậu Quyền đã thắp sáng một vòng tròn nến. Cậu nhìn vợ nhẹ nhàng:
- Mợ ngồi vào trong, xếp bằng, thẳng lưng, nhắm mắt lại. Nhớ dù như thế nào cũng không được lên tiếng hay mở mắt, dù mợ thấy bất kì nguy hiểm gì cũng vậy, cứ im lặng là được.
Trúc gật đầu, cô nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Nhưng cô không thể ngờ rằng chính vì một phút lơ đễnh này của mình mà người kia phải trả giá bằng cả mạng sống. Cô nhẹ nhàng đi vào chính giữa vòng tròn, làm y chang như lời chồng mình vừa nói. Vừa lúc ấy, toàn bộ nến tắt phụt, bên ngoài cửa tiếng gió rít vang tạo âm thanh ghê rợn. Trúc cảm nhận trước mặt mình một màu đen kịt rồi chuyển sang đỏ lòm. Từ phía xa, một cô gái còn rất trẻ, mặc bộ đồ xô gai trắng toát, cô ấy bước lại gần tươi cười nhìn Trúc:
- Đây là con dâu bu hả? Bu thích tính con lắm, bu thấy con làm nhiều việc rồi. Con là một cô gái tốt, rất xứng đáng với thằng Quyền.
Trúc nghe thấy giọng chồng mình đang lẩm bẩm, không biết cậu ấy nói gì, người phụ nữ kia cũng thay đổi kiểu nói đó luôn. Trúc lờ mờ đoán ra đây là bu của cậu ấy. Cô ngẫm nghĩ:
- Hoá ra đây là chiêu hồn, tiếng vừa rồi chắc tiếng âm phủ nên mình không hiểu.
Cô vẫn ngồi im bất động để mặc hai bu con họ trò chuyện. Đúng lúc ấy một con chim đại bàng xuất hiện, nó lao ngay vào chỗ Trúc. Cô hoảng hốt nằm rạp xuống né tránh, đang tính kêu lên thì con đó đã bị ngọn lửa đốt cháy. Chỉ trong nháy mắt, lại xuất hiện năm hồn ma mặt mày be bét máu. Nhưng chưa kịp đến gần Trúc cũng chịu chung số phận như con đại bàng. Trúc thấy cả mợ Tú, cậu Kiên cũng khóc lóc van xin cô cứu họ nhưng Trúc nhớ đến lời cậu Quyền căn dặn truyệt đối không mở miệng. Họ nói mãi không được thì tan biến thành mây khói. Khi tưởng như sắp hoàn thành thì Trúc thấy mình được đưa tới một nơi rất quen thuộc, cô chẳng cần suy nghĩ cũng nhận ra đây là ngôi nhà của mình. Bu cô đang ngồi dệt vải, thầy cô thì đang vót tre. Họ nhìn Trúc mỉm cười:
- Con gái, nhanh rửa chân tay vào ăn cơm.
Trúc thấy bu mình thì sống mũi cay xè, cô quên hết tất cả mọi thứ. Cô thèm cảm giác sà vào lòng bu, được bà ôm ấp, vỗ về. Cô vừa chạy đến thì bu cô bỗng lăn đùng xuống đất, phun ra bụm máu. Bà nặng nhọc giơ tay về phía trước:
- Trúc.
Thầy cô đặt con dao rựa xuống bên cạnh, tức tốc chạy qua. Ông mới chạy được vài bước thì vấp té ngã sóng soài, Trúc nhìn thấy đám người bặm trợn cầm kiếm hùng hổ xông vào, chúng cười sằng sặc chẳng nói, chẳng rằng chém tới tấp vào người thầy cô. Trúc chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cô lao tới gọi lớn:
- Thầy, bu, các người cút đi, không được làm hại thầy bu tôi.
Cô vừa dứt câu thì tất cả biến mất, Trúc bị một lực hất tung vào tường. Cô chưa kịp định thần đã nghe tiếng nổ rầm rầm, Quyền ôm ngực, mặt hiện rõ đau đớn, cả người cậu ấy thâm đen đang rên hừ hừ. Quân đạp cửa chạy xộc vào, mặt tái nhợt:
- Hỏng rồi. Mở mắt, cậu mở mắt ra.
__________