Chương 27

Quyền bất ngờ không kịp trở tay, cậu vội vàng đỡ vợ dậy nhưng ông Chỉnh càng ngứa mắt, ông ấy chửi to hơn:

- Mày ngu thế, nó bị què hay bị cụt mà mày phải đỡ. Mày cứ nhún nhường là nó trèo lên đầu, lên cổ mày nó ngồi luôn đấy. Đời thuở nhà ai, có con vợ mất nết như thế này, con nhà lính tính nhà quan. Mày tưởng mày là công chúa luôn ấy hả mà lên mặt vênh váo?

Trúc ngậm tăm không dám nói thêm bất cứ tiếng nào. Cô biết đây chỉ là cái cớ mà thái sư muốn tống cổ cô đi. Nếu giờ cãi tay đôi khác nào tự chui đầu vào rọ. Cô nghĩ ngay ra lúc cha chồng và ông Quang chụm đầu ở sau vườn, chắc lại đang bàn mưu tính kế đuổi cô. Trúc oà khóc như một đứa trẻ:

- Thầy đừng nói vậy tội nghiệp con. Cậu Quyền bắt con đóng kịch như thế. Chúng con đang diễn thử xem như thế nào, con yêu cậu ấy không hết, nhất mực đều răm rắp nghe theo chồng con, thầy nói vậy con thực sự đau lòng lắm.

Quyền gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi thầy. Chúng con đang đóng kịch, sắp có đoàn cải lương qua đây nên vợ chồng con mới tập duyệt trước. Thầy cứ vào nhà nghỉ ngơi đi.

Ông Chỉnh kéo vội con trai lại một góc, hỏi nhỏ:

- Nghe thầy, bỏ quách con này đi. Mày muốn trăm vợ thầy cũng chiều theo ý mày, ngoài kia vẫn còn nhiều đứa xinh tươi mơn mởn, đâm đầu vào con vừa xấu, vừa lùn lại còn mập nữa làm gì???

Quyền vội xua tay:

- Chuyện tình cảm con tự giải quyết, thầy đừng xen vào. Năm xưa bu con cũng đâu có xinh đẹp nghiêng nước, nghiêng thành vậy mà thầy vẫn cứ yêu nhất đấy thôi. Tình yêu quan tâm gì ngoại hình, hợp là được. Trên đời này con chỉ có thầy và cô ấy là người quan trọng nhất, vậy nên mong thầy đừng có nghe người ta đâm chọt mà nặng lời với vợ con.

Ông Chỉnh thở dài, hơn ai hết ông hiểu tính cách con trai mình. Cậu ấy rất quyết đoán, một là một, hai là hai. Hơn nữa năm xưa, bu của Quyền vì cứu ông mà chết thảm, chuyện này ông vẫn giấu kín tới tận bây giờ nên ông càng mắc nợ đứa con trai này. Chỉ cần cậu ấy muốn, dù nước sôi, lửa bỏng ông cũng làm bằng được. Hôm nay, nghe chính miệng con nói ra sẽ bảo vệ Trúc, ông Chỉnh cũng không có ý định đuổi cô đi nữa, nhưng ông cũng cảnh cáo không được phép bắt nạt con trai mình. Trúc vâng vâng, dạ dạ bên ngoài cố bình thường nhất có thể nhưng trong lòng đang tức tối. Cô thầm nhủ:

- Lát cậu đi đời với tôi.

Ông Chỉnh vừa bỏ đi, Trúc cũng ngay lập tức lật mặt. Cô vùng vằng, đưa tay xoa má rồi bỏ vào phòng. Cậu Quyền thấy vợ mình tự dưng lại giận dỗi thì không hiểu có chuyện gì nên vội chạy theo. Xíu mới thấy bóng dáng cha đã chạy lại ôm lấy chân cậu:

- Cha ơi, con khoẻ rồi, thuốc của cha cho con uống công nhận hiệu nghiệm như thần luôn. Nay con không có mệt mỏi, đau đầu nữa.

Quyền vội gật đầu, cậu xoa đầu con gái, nói khẽ:

- Xíu ngoan, đợi cha một chút, cha đi giải quyết công việc đã.

Con Xíu nhất quyết không chịu cứ ôm chặt lấy cha, làm cậu Quyền lúng túng. Nó còn mè nheo ăn vạ, cuối cùng cậu ấy đành phải bế con đi. Trúc hừ mạnh, cô đang tức điên người mà cậu ta lại không chạy theo dỗ dành. Trúc nhìn thấy đồ vật xung quanh thì ngứa mắt, vớ được cái gì đập luôn cái đó. Chỉ một loáng, cái ghế bị cụt một chân, chiếc bàn cũng lung lay theo. Trúc cứ ra sức đập, càng đập càng hăng máu. Khi không còn gì đập nữa, cô tức tốc chui xuống gầm giường lôi cái bị cũ đựng sách của chồng ra xé. Cô mới kéo ra ngoài thì thấy phần dưới cái bị, đất hơi nhô lên một chút. Cô tò mò cho tay vào coi thử, thì phát hiện chỗ này đúng là bất thường thật. Ở đây được nguỵ trang bằng lớp đất, cát nhưng thực ra dưới đây có một hố nhỏ. Dưới đây tối tăm không nhìn rõ, cô chạy xộc lại đi châm cây đèn dầu, lúi húi chui xuống. Dưới ánh sáng tù mù của cây đèn dầu, Trúc nhìn thấy bộ quần áo trắng tinh, mái tóc dài đặt lên trên. Cô há miệng, mắt mở to hết cỡ, đưa tay nhặt hai vật kia lên. Ở tầng tiếp theo, lại thấy rất nhiều bùa, có một cuốn sách bên ngoài ghi chữ thuật chiêu hồn. Trúc kiểm tra thấy bên dưới không còn gì nữa thì vội để tất cả vào chỗ cũ, giắt cuốn sách vào cạp quần rồi bò lại ra ngoài. Cô hay nghe người kia nói tới thuật chiêu hồn nhưng vẫn không sao hình dung ra được. Hôm nay, cơ hội ngàn năm có một, cô vừa mừng vừa lo. Không biết cậu Quyền tại sao lại giấu nhẹm những vật kia, mục đích của cậu ta là gì? Trúc bỗng nhiên nhớ lại cái đêm cô gặp con ma nữ đang nhảy ở ngoài cổng, cô bỗng linh cảm người đó chính là chồng mình, cũng bộ đồ trắng, mái tóc dài quẹt đất. Cô thấy cả người lạnh toát, bữa giờ to mồm chửi cậu ấy, chỉ sợ cậu ta điên lên bóp chết cô lúc nửa đêm. Trúc chống cằm, nhẩm tính:

- Tóm lại phủ này không tin cha con đứa nào hết. Sao ai cũng nguy hiểm thế không biết, nhất là cái tên Quyền với chả Quý đáng ghét, uổng công mình tin tưởng, còn mất sức mồi chài. Hoá ra cũng rắp tâm hãm hại mình.

Trúc chán nản hết ngồi lại nằm vật xuống giường. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới khiến cô muốn kiệt sức không sao thở nổi. Nhưng Trúc cũng chẳng nghĩ ngợi được lâu thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Cô tặc lưỡi mặc kệ sự đời, đánh một giấc trước đã, còn lại tính sau. Cô gái này có một tính xấu, hễ mà ngủ là say như chết, không biết trời đâu đất đâu. Đã vậy còn ngáy khò khò, miệng chảy cả nước miếng. Quyền vất vả mãi mới cắt đuôi được con gái, cậu ấy nhanh chóng lẻn vội vào phòng. Nhìn Trúc khò khoăm, dang rộng hai chân, tay thì không kìm được khẽ cười. Cậu ấy lấy khăn nhúng qua nước lạnh, vắt cho kiệt rồi chấm lên má trái Trúc, chỗ hồi nãy bị thầy cậu đánh. Lúc đầu, Trúc ngọ nguậy như con sâu, nhưng sau thấy dễ chịu cứ nằm im cho cậu ấy chườm. Lát sau, hình như Trúc mới có cảm giác bất thường nên bật dậy. Cô rít lên:

- Tên cắp chợ, làm cái gì đấy? Tính thấy tôi ngủ say nên định gϊếŧ luôn đúng không?

Quyền cứ ngỡ vợ mình vẫn đang giận chuyện hồi nãy, vội an ủi:



- Mợ đừng có nóng. Rốt cuộc mợ giận tôi chuyện gì, mợ phải nói ra tôi mới biết, chứ cứ im ỉm như vậy tôi không biết đâu mà lần.

Trúc gân cổ lên cãi:

- Bà mày... à mà quên ba ma kho thi no do (Bà mày không thích nói đó)

Quyền nắm chặt cổ tay vợ, giọng cậu lạc hẳn đi, xem ra đang rất tức giận:

- Mợ lại sao nữa, mợ gây chuyện cả ngày không chán hả? Mợ làm gì tôi cũng dung túng cho mợ, bây giờ tôi hỏi mợ giận tôi chuyện gì?

Trúc nửa muốn nói, nửa lại không. Nhất là khi thấy các vật dưới gầm giường, cô bỗng dấy lên nỗi sợ vô hình. Cô sợ người này sẽ gϊếŧ cô, nên vội vàng im bặt. Quyền thấy vợ nhất định không chịu nói thì bực bội đi ra ngoài, cậu ấy đá cửa cái rầm, kết quả nguyên cái đinh chọc luôn vào ngón chân cái, vết thương khá sâu nên máu phun ra như gà bị cắt tiết. Cậu Quyền nhăn mặt đau đớn nhưng Trúc vẫn thản nhiên mặc kệ coi như không có chuyện gì. Lụa đi ngang thấy cảnh này, cô tái mét mặt, lật đật ngồi xuống xé luôn cái vạt áo, bịt chặt vết thương. Cô chạy ra vườn, hái ít lá nhọ nồi, vò nát đắp vào vết thương, hỏi nhỏ:

- Cậu thấy thế nào, còn đau lắm không, mà sao cậu bất cẩn thế?

Trúc đang bực tức, giờ lại phải nhìn hai người họ tình tứ thế thì càng sôi máu. Cô mỉa mai:

- Yêu thương nhau vậy thì ôm nhau qua phòng bên đó, suốt ngày rúc ở bên này làm gì không biết?

Đến nước này, Quyền không còn chịu nổi cái thói vô lí của vợ nữa, cậu bật lại:

- Mợ im đi, nói dài thành ra nói dại. Được từ giờ cho mợ ở lại đây một mình, tôi đi, tôi không bao giờ ở chung với mợ nữa.

Trúc nghiến răng:

- Đi đi, giỏi đi luôn đi, nói không làm được thì thua con bốn chân.

Quyền tức giận đứng phắt dậy bỏ đi, Lụa vội vàng chạy theo dìu cậu ấy. Trúc đóng sập cửa, không hiểu sao cổ họng cô mặn chát, nước mắt cứ vậy mà ứa ra, cảm giác tủi thân kinh khủng. Nguyên cả buổi chiều, cô cứ nằm lì trong phòng, cơm tối cũng không muốn ăn, mặc kệ cho người đói lả. Cậu Quyền cũng tuyệt nhiên không quay lại, khi bên ngoài tối đen như mực, ếch nhái rêu ra rả, các phòng bên đã tắt đèn, cậu ấy cũng không trở về. Trúc ôm cái bụng cồn cào, cứ hết lăn sang trái, lại lăn sang phải. Mọi khi cô quen hơi chồng, hôm nay thấy trống trải, khó chịu. Nhất là khi cô đoán chắc chắn cậu ấy đang ở chung phòng với Lụa. Cuối cùng, cô mặc kệ tắt đèn đi ngủ nhưng vẫn cố tình không chốt cửa, cô hi vọng mong manh biết đâu Quyền sẽ quay lại. Khi cô đang mơ màng, thì thấy cả người nặng trịch, một bàn tay đang luồn vào trong lớp áo của mình. Trúc cứ ngỡ cậu Quyền nên mặc kệ, cô mệt quá không còn hơi sức mà phản kháng. Bỗng một bàn tay véo mạnh vào mạn sườn làm cô đau đớn, Trúc bừng tỉnh, cô lờ mờ nhận ra đây không phải chồng mình, tên này đang giữ chặt hai tay, kẹp chặt chân cô lại. Trong cơn hoảng loạn, Trúc biết mình đang gặp nguy hiểm, nếu giờ kêu lên, hoặc phản kháng thì cô là người thiệt. Trúc cố gắng bình thường nhất có thể, nũng nịu:

- Để em nằm trên, cậu nghỉ ngơi đi.

Tên Nhật nghe thấy sung sướиɠ vội lật Trúc lên trên, còn mình thì nằm xuống giường để hưởng thụ. Cậu ta vốn thích nhất kiểu này, nhưng khổ nỗi chả có cô gái nào chịu nằm vậy. Trúc leo được lên trên khi đã chắc chắn mình an toàn thì rút luôn cái con dao nhọn ở cuối giường, cô có thói quen nhét con dao dưới chiếu, đâm mạnh vào đùi người kia. Nhật rống lên như con thú bị thương, Trúc thì bỏ chạy ra ngoài, cô vấp cả vào thành cửa, ngã lộn đầu xuống bậc tam cấp nhưng vẫn phải chạy. Mới chạy được đoạn ngắn đã đâm sầm vào cậu Quân. Người này nhìn Trúc chạy như ma đuổi thì vội hỏi:

- Cô bị làm sao?

Bên ngoài đuốc đốt rợp trời, tiếng cậu Nhật la hét, vang vọng xé tan cả màn đêm tĩnh mịch. Bọn gia đinh chạy rầm rầm vào trong, khiêng Nhật ra ngoài. Cậu ta quần áo xộc xệch đang nằm chễm chệ trên giường cậu Quyền làm ai cũng mắt tròn, mắt dẹt. Chúng sinh nghi trong bụng nhưng tuyệt nhiên không ai dám bàn tán. Nguyên con dao nhọn cắm phập vào đùi Nhật làm ai cũng thất kinh. Bà Cả nhào tới, khóc lóc:

- Con ơi, con ơi làm sao thế, đứa nào nó hại con ra nông nỗi này?

Quân lúc này đã hiểu sự tình, cậu cố tình nói to:

- Mợ tìm thấy cậu Quyền chưa, tôi đã bảo cậu ấy không có ngoài này, đi tìm làm gì mất công.

Trúc vẫn chưa hoàn hồn,cô nín thở để không lộ sự sợ hãi ra ngoài. Bà Hai ngúng nguẩy:



- Nó đang ở phòng con Lụa, tìm gì cho mất công. Ủa mà sao thằng Nhật lại ở phòng mày, mà nó bị ai đâm thế?

Trúc vội vàng hỏi lại:

-Ủa cậu ta vào phòng con làm gì vậy, may mà nãy giờ con đi tìm cậu Quyền, nếu không có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Con đi tìm cậu ấy chẳng thấy bóng dáng đâu, thấy cậu Quân với thằng Thiện đang đi soi cóc.

Trúc cố tình cho thêm thằng Thiện vào để khỏi ai nghi ngờ. Cậu Quyền vẫn bặt vô âm tín không thấy mặt mũi đâu hết. Ông Quang và ông Chỉnh cũng xuất hiện, chẳng biết ông Quang nói gì mà thái sư mặt đỏ như gấc. Ông ấy ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người lại. Vị pháp sư thì nhanh chóng tới phòng Nhật, sơ cứu vết thương giúp cậu ta. Ông Chỉnh quắc mắt nhìn Trúc:

- Mày quỳ xuống, mày tại sao lại muốn hại chết thằng Nhật?

Trúc hoảng hốt:

- Con với cậu ta không thù, không oán thì sao mà con hại cậu ấy được?

Thái sư cười nhạt:

- Mày chỉ được cái tài cãi, chính mày năm lần, bảy lượt dồn nó vào con đường chết. Mày lợi dụng nhà tao tin tưởng nên mới qua mặt hết lần này sang lần khác, mày thực ra chẳng biết cái khỉ mốc gì hết. Tao định nhắm mắt cho qua, nhưng mày càng ngày càng quá đáng. Đến con tao mày còn dám câu dẫn, dụ dỗ nó, xong còn tính gϊếŧ người. Bay đâu lôi nó xuống, gϊếŧ luôn cho tao, không cần tra khảo.

Lần này, toàn bộ mọi người như chết sững, ai cũng đứng bất động, không dám nhúc nhích. Ông Chỉnh xưa nay nói một là một, tuyệt đối không ai có thể thay đổi quyết định của ông ấy. Khi không thấy đứa nào xông lên, ông ấy trợn mắt:

- Chúng mày tính làm phản đúng không, ông gϊếŧ cả lũ bây giờ?

Đám gia đinh run rẩy bước lên, Trúc tái mét mặt, đứng nép sau lưng cậu Quân, giữ chặt lấy áo cậu ấy. Cô cảm nhận rõ người này cũng đang run rẩy, không hề dám đứng ra phản kháng để bảo vệ mình.

Khi bọn gia đinh chuẩn bị túm sống được Trúc thì cậu Quân bất ngờ kéo cô lùi lại. Hành động này làm ông Chỉnh giật mình, bởi cậu ấy không bao giờ ra mặt tham gia vào chuyện trong phủ, càng không có chuyện bảo vệ một người con gái ở đây. Lúc trước, mợ Dung là người cậu ấy yêu sâu đậm, vậy mà khi cô gái đó gặp chuyện cậu cũng không hề ra mặt. Quan thái sư chau mày:

- Đừng nói con cũng bị hồ đồ luôn đấy, một thằng Quyền bị nó che mờ mắt là đủ lắm rồi, ngay cả con cũng ăn phải bùa mê của nó là sao?

Quân mau chóng giải thích:

- Cô ấy là bạn con, thực ra con luôn giấu mọi người. Cô ấy là người cứu con hồi nhỏ. Chúng con quen nhau từ trước nhưng sợ bị dị nghị nên không dám nói.

Ông Chỉnh càng nghe càng rối trí:

- Ta có từng nghe con nói quen nó bao giờ đâu. Mà ta cũng không quan tâm, chuyện nào ra chuyện đó. Bắt nó lại, xông hết lên, giữ chặt cậu Quân. Không cần nhẹ tay gì hết, rượu mừng không uống, cứ muốn uống rượu phạt.

Tất cả binh lính tụ lại hết về đây, cậu Quân mặc dù ra sức chống trả nhưng quân quá đông nên chỉ một lúc đã thua cuộc. Cậu cũng chẳng khá khẩm khi bị đánh bầm dập, nằm thoi thóp dưới đất. Trúc lựa lúc tình hình hỗn loạn để bỏ trốn, cô biết giờ chỉ có chạy ra sau phủ, ngoài đó cây cối rậm rạp còn có chỗ trú ẩn. Giò xông ra cổng chính chỉ có đường chết. Cô ba chân, bốn cẳng chạy vội theo hướng ra sau phủ. Đám gia đinh quá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo, Trúc ngã bổ nhào xuống đất, bật cả máu nhưng vẫn phải ra sức chạy tiếp, giờ mà để bị tóm là chỉ có đường chết. Cô cứ chạy vòng vèo theo những bụi cỏ, phía sau đuốc cháy đỏ rực cả góc trời. Tiếng người hò hét, náo động. Trúc ôm ngực, không sao thở được. Cô kiệt sức không chạy nổi nữa, mắt bắt đầu hoa lên. Một lực đạp mạnh từ sau lưng làm cô ngã cắm mặt xuống đất. Giọng ông Quang ở ngay phía sau:

- Lần này, xem tao trừng trị mày thế nào?

=====