Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mợ Ba Bướng Bỉnh

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trúc nghe chồng nói thì quắc mắt:

- Dẹp, dẹp hết. Làm người không thích, toàn xúi đi làm ma, mà cậu hay thật đấy, câu trước nói yêu người ta chết đi, sống lại, vậy mà lại đi dụ xuống âm ti, em có bị thần kinh đâu. Hay cậu xuống một mình đi, em ở đây cổ vũ. Có gì nhìn cậu là em cũng biết kinh dịch nó như thế nào rồi.

Cậu Quyền biết không dụ được vợ nên không dám nhắc đến nữa. Cậu phải công nhận vợ mình cảnh giác cao độ, chuyện gì cũng tò mò, đi gây sự khắp nơi. Vậy mà hễ cậu đề cập đến vấn đề này, cô lại giẫy nẩy như đỉa phải vôi, nhất quyết không có chịu. Thực ra cái này không hề ảnh hưởng tới cô ấy ngược lại còn có lợi. Cậu vừa muốn cho cô ấy thấy được những chuyện ở thế giới bên kia để cô từ bỏ ý định kinh dịch, hơn nữa cũng gặp được bu cậu, hai người có thể trò chuyện cùng với nhau. Cuối cùng, cậu muốn biết nguyên nhân năm xưa tại sao bu mình lại đột ngột bỏ đi như vậy. Trúc thấy chồng cứ đứng tần ngần hồi lâu thì ngạc nhiên hỏi:

- Này, này đừng có chơi cái trò con nít, em không làm đâu. Nhà bao việc, rảnh đâu mà làm thế. Cậu lo mà đối phó lão Quang kia kìa, cái cần nghiên cứu thì chẳng thấy đâu, toàn đâm đầu vào mấy chuyện nhảm nhí. Lão ta cứ thậm thà, thậm thụt, chắc lại sắp có chuyện rồi đây.

Cô ấy nói hết câu thì vùng vằng quay về, ở đây Trúc thấy âm u, ớn lạnh. Xưa nay, cô chỉ được cái to mồm thôi, nhưng mà thấy ma, hay mấy âm thanh rùng rợn là cô chạy trước tiên. Trúc cũng chưa từng ra khu vườn sau phủ này, đây là lần đầu tiên cô đặt chân ra đó. Quyền thấy vậy cũng lững thững đi theo vợ về. Ông pháp sư đang ôm cái bình đựng đầy tro, ông ấy đi từng ngõ ngách rải từng chút một. Trúc xắn tay áo, giả vờ bước lại gần, khẽ khàng hỏi nhỏ:

- Ông làm gì đấy, cần tôi phụ giúp một tay không?

Ông Quang thấy Trúc thì giật mình thon thót, ông chắc mẩm cô ta lại tính giở trò nên phải đề phòng cao độ. Ông ôm chặt lấy cái bình, đứng lùi ra sau, cách xa Trúc. Giọng ông luống cuống thấy rõ:

- Bà nhỏ của tôi ơi, bà tính làm gì nữa. Trước khi làm xin bà báo một tiếng, tôi mới biết đường mà chuẩn bị. Bà cứ chơi kiểu vũ bão, thất thường, tôi già rồi, xương cốt lủng lẳng, chạy không có kịp.

Trúc tỏ vẻ ngây thơ vô tội, cô phụng phịu:

- Ông nói vậy oan tôi quá, tôi chân yếu tay mềm, làm gì đến nỗi đó. Mà ông lấy cái tro này ở đâu ra đấy, yểm bùa như của ông chẳng linh đâu. Ông tính không cho các linh hồn quấy phá đúng không? Cách này xưa rồi, hiệu quả không cao, linh hồn bây giờ họ nhảy lên chín tầng mây rồi.

Ông Quang nghe Trúc nói thì lại lung lay, bán tín, bán nghi. Bình thường, vẫn biết cô ấy bịp bợm nhưng không hiểu sao, cứ ở gần cô gái này, tất cả mọi thứ ông quên sạch sẽ. Ông ấy ấp úng:

- Là sao? Vậy cô trấn yểm bằng cách nào?

Trúc nghiêm giọng:

- Ca na la to bo phe lu.

Nghĩa là: Câu này là tôi bốc phét luôn.

Ông Quang vẫn ngẩn người, chăm chú lắng nghe từng lời Trúc nói. Cô gái này vẫn bình chân như vại, ngửa mặt lên trời, thư thái:

- Ông giã cho nát ớt, trộn thêm muối hột, ở các đầu ngón tay phải chích lấy máu dẫn. Ông không thấy tại các lễ cầu siêu, thầy pháp phải cắt máu ở tay để triệu hồn đấy à, chứ giờ ông làm như thế này sao mà được.

Cô ấy còn hứa hẹn khi làm xong sẽ thấy các linh hồn nhảy múa, tụ lại thành hình bông sen. Từ cha sinh mẹ đẻ, ông Quang chưa từng thấy linh hồn nào mà biết nhảy múa, xếp hình như vậy nên tò mò trỗi dậy. Ông ấy quyết định một lần làm theo, đằng nào cũng chẳng mất mát gì. Nhìn cô gái trước mặt quả quyết như đinh đóng cột, vị pháp sư cũng thử một lần chơi lớn. Ông Quang lớ ngớ gọi mấy đứa gia đinh đi kiếm một rổ ớt rồi giã nát nhưng Trúc xua tay:

- Không được, cái này phải đích thân ông làm mới đạt cảnh giới cao nhất. Nếu để những người kia làm sẽ không thể hiện được thành ý thì thần linh nào dám chứng?

Ông Quang nghe Trúc nói mà như có ma lực thôi miên, cứ răm rắp làm theo. Dưới sự chỉ đạo tận tình của mợ Trúc, ông ấy hục mạng vào mà hái ớt, hái đầy cái rổ thì cho vào cối, vốc thêm nắm muối giã cho thật nhuyễn. Khi tất cả đã xong xuôi, Trúc nhẹ nhàng nói tiếp:

- Được rồi, dẫn máu đi.

Ông Quang ngay lập tức làm theo, ông ấy lấy trong người cái kim may đồ, chích vào các đầu ngón tay, nặn ra máu hoà trong chỗ ớt đã giã nhỏ, ông không quên trộn đều hỗn hợp lại với nhau.

Trúc lại tiếp tục nói khẽ:

- Giờ ông đi rắc đi, mấy chỗ linh ông rắc hai nhúm, mấy chỗ trũng ông rắc một nhúm nhỏ. Rắc tới đâu thì đọc câu thần chú: to la co lo ( Tôi là con lợn). Ông cứ rắc hết chỗ này, ông nhìn vào lòng bàn tay mình sẽ xuất hiện kì tích.

Ông Quang răm rắp nghe theo, các vết chích khi nhúng vào cái tô ớt này nó xót, buốt tới tận óc nhưng nghe mợ Trúc nói càng xót thì hiệu quả càng cao. Vậy nên ông Quang nghiến răng, nghiến lợi làm theo. Sau một hồi sống dở chết dở, cắn răng tới bật máu, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông Quang khấp khởi mừng thầm, hóng kì tích. Bỗng Trúc giật giọng:

- Khoan đã, phải rửa qua nước này nữa. Đây là nước thần, ông nhắm mắt lại, lĩnh nhận bí tích.

Ông Quang lật đật làm theo, lòng tràn ngập ý chí sôi sục. Trúc cầm một cái can, yêu cầu ông xoè hai lòng bàn tay, đặt liền kề nhau rồi cứ vậy đổ thẳng xuống. Ông Quang giẫy đành đạch như gà bị cắt tiết, nhảy tưng tưng, hú hét:

- Cô, cổ đổ cái thổ tả gì đấy? Nóng, nóng chết tôi rồi.

Trúc vẫn tỉnh queo như ruồi:



- Tôi cho ít nước sôi pha thêm muối thôi. Ông nhìn đi, kì tích xuất hiện chưa, nếu không thấy thì làm lại lần nữa.

Ông Quang ngớ ngẩn cũng mở ra coi thử. Nguyên lòng bàn tay đỏ lòm, sưng phù. Ông ấy tái mặt, giận tới run người, bây giờ biết mình đã mắc mưu cô gái ấy tiếp. Trúc vẫn nhẹ nhàng:

- Ông thấy hình bông sen chưa, có thấy các linh hồn đang vây quanh mình không?

Vị pháp sư không kìm được, chửi thề thành tiếng:

- Quân mất dạy, mày lừa ông.

Ông ta mới phun ra câu này, Trúc ngay lập tức rít lên:

- Thằng Thiện, mang roi ra đây. Ông có lệnh, phủ này ai không tôn trọng phép tắc, quy củ cứ đánh không tha. Tôi là mợ Ba, ông chỉ là ngữ quản gia nhỏ bé, nếu xét về thứ bậc vẫn thua tôi vài bậc. Vậy mà dám sỉ nhục tôi, lại còn gọi tôi là mày nữa.

Ông Quang tái mặt, ông biết lần này mình không những ngu mà còn đắc tội tày đình. Chính ông yêu cầu phải xử nghiêm những kẻ không tôn trọng lễ nghi, trên dưới. Chẳng là khi ông về đây, một phát leo lên quản gia nên nhiều người không phục. Ông ta ngay lập tức nghĩ ra trò này, lại cậy có ông Chỉnh và bà Cả đứng ra hậu thuẫn nên mới vênh mặt tự đắc. Ai ngờ chính mình lại gậy ông đập lưng ông. Thằng Thiện cầm cây roi mây mà run run, không biết làm gì tiếp. Trúc hét lên:

- Đánh!

Nhưng thằng Thiện có ăn gan hùm, mật gấu cũng không dám làm liều. Nó thừa hiểu động vào ông Quang khác nào tự đào hố chôn mình. Thấy nó ngập ngừng, Trúc giật vội cây roi mây, cứ vậy quất tới tấp vào lưng người đó. Ông ta đau tới tận xương tuỷ nhưng không dám ho he tiếng nào, nuốt ngược cục tức vào trong. Bà Cả thấy cảnh này thì chết sững, phi nhanh ra, đẩy Trúc sang một bên. Bà ta nghiến răng:

- Mày lại nổi cơn điên gì nữa đấy?

Trúc làm bộ ngơ ngác:

- Bu làm gì đấy, con đang giúp pháp sư giải trừ yêu ma. Bu tránh ra đi, đang làm mà. Bu không thấy bàn tay ông ấy đang phỏng rộp hết rồi kìa, giờ không giải luôn, lát nó đi sâu vào lục phủ ngũ tạng là chết.

Bà Cả tưởng thật, vội vàng đưa roi cho Trúc. Ông Quang không dám nói ra vụ bị mợ Ba lừa, nếu không ông còn nhục mặt nữa. Trúc được đà càng đánh mạnh hơn, cô lẩm bẩm:

- Ơ... ơ cái con ma. Ơ cái con ma ngu lu xu, cái con ma dốt nát. Mày có ba hồn, bảy vía thì cút cho xa. Ơ... ơ cút cho xa bằng không mày cũng bị làm món giun nướng.

Bà Cả cứ nghển cổ, không hiểu cô ấy đang nói gì. Bà nghĩ bụng:

- Cứ tưởng câu thần chú cao siêu thế nào hoá ra cũng chỉ là mấy câu giống như đời thường. Mà món giun nướng là món gì không biết?

Ông Quang bị đánh đau quá, không chịu được thì vùng lên, đẩy Trúc ngã xiêu, ngã vẹo. Ông ta phi như bay vào phòng. Trúc ôm mạn sườn, kêu la inh ỏi:

- Đúng là làm ơn, mắc oán. Bu coi con giúp ông ta trừ độc, đuổi tà ma, vậy mà ông ta lại đẩy con gẫy toi mất cái xương sườn rồi.

Bà Cả nguýt dài, không thèm đáp lại, ngúng nguẩy bỏ đi mất. Trúc phủi tay đứng dậy, cười khanh khách thì thấy cậu Quân đang chăm chú nhìn mình. Cô vội im bặt làm ra vẻ ta đây vô tội. Quân thấy cô gái này thay đổi chóng mặt vậy thì không kìm được buột miệng hỏi:

- Ông ta đắc tội gì với cô vậy, tối ngày tôi thấy cô nhắm vào ông ta. Mà công nhận lão này ngu thật bị lừa hoài, lừa mãi vẫn không khôn ra được.

Trúc xị mặt, nói lấp lửng:

- Tôi... tôi có làm gì đâu, cậu nghĩ vậy oan tôi quá.

Cậu Quân tiếp tục nói sang chủ đề khác:

- Tôi dặn chuyện này nữa, nếu cậu Quyền có rủ cô đi làm việc dẫn hồn thì tuyệt đối không được đi, nhớ chưa?

Trúc nghe vậy thì trợn tròn mắt, hỏi vội:

- Sao lại vậy, chiêu hồn với dụ hồn là một hả cậu?

Người đàn ông kia gật gù:

- Cậu ta muốn thông qua cô để gặp bu cậu ấy. Nếu thành công thì hai mẹ con sẽ gặp nhau, giao tiếp nhau được, nhưng cô sẽ bị chi phối cảm xúc không còn là chính mình. Nếu như thất bại cô sẽ hoá điên.

Trúc nghe mà rợn cả tóc gáy, cô chau mày nghĩ ngợi:



-Vậy sao bữa trước cậu dụ tôi đi coi thử, buổi đêm đó, vậy cậu có mục đích gì, cậu muốn gặp ai?

Quân sửng sốt, cậu quên mất chi tiết này, ai ngờ cô ấy nhớ dai đến thế. Giờ đâm lao thì phải theo lao, vậy nên Quân đánh bừa nói đại:

- Đâu cái đó khác cái này mà, cái đó là đi dạo chơi bên thế giới âm thôi, cả tôi với cô cùng đi mà.

Trúc hếch miệng, cô nhìn người này bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Cậu cứu tôi một mạng nên tôi coi là bạn. Đối với tôi, ai là bạn tốt tôi sẽ dốc lòng bảo vệ, nhưng nếu cậu có ý đồ xấu thì đừng trách tôi vô tình, vô nghĩa.

Quân không ngờ cô ấy lại nói ra những lời như thế. Bấy lâu nay cậu vẫn ảo tưởng cô gái này thương thầm, nhớ trộm mình nên hôm nay mở đường trước. Cứ tưởng cô ấy sẽ đội ơn rối rít, ai ngờ bị tạt cho gáo nước lạnh. Quân cứ đứng chôn chân một chỗ còn Trúc thì bực bội bỏ đi. Bây giờ, cô đã lờ mờ hiểu ra nguyên do tại sao chồng mình lại năm lần bảy lượt xúi cô làm việc đó. Hoá ra cậu ta vì bản thân, không màng tính mạng cô, quyết tâm làm theo ý mình. Trúc tức tối ra vườn cầm cái cuốc san phẳng mô đất. Cô cứ cuốc, đập nhỏ, vun thành luống. Bọn gia đinh nhìn cảnh tượng này là đánh hơi thấy mùi thấy nguy hiểm, không ai bảo ai cun cút chuồn cho nhanh. Hơn ai hết họ hiểu rằng, mợ Ba bình thường đã nghĩ ra mấy trò quái dị, những lúc mợ ấy tức giận thế này thì trò kia sẽ vô cùng kinh dị. Họ không muốn mình biến thành vật tế thần.

Trúc cuốc mệt thì ngồi bệt xuống gốc cây xoài, cô ngửa cổ lên trên. Một quả xoài chín bỗng rơi trúng miệng, Trúc bình tĩnh cầm lên, bóc vỏ ăn ngon lành.

Con Út với thằng Chuối đang khiêng cái giường gỗ đi ngang, thấy cảnh này thì bỏ luôn cái giường xuống ù té chạy bán sống, bán chết. Trúc nhăn nhó:

- Công lực vậy là quá bình thường, có gì mà hốt hoảng.

Bỗng cô nhìn lại thấy có gì sai sai, Trúc nhẩy cẫng lên sung sướиɠ:

- Ôi bu ơi, lần đầu tiên trong đời không cần chọc mà cũng có xoài rơi trúng miệng. Đúng là số mình đỏ thật, thử phát nữa xem nào.

Trúc há miệng to hết cỡ, cô lựa vị trí trái vàng đang treo lửng lẳng. Nhưng đợi mãi, đợi muốn gãy cả cổ vẫn không có trái nào rơi nữa. Trúc ỉu xìu nằm tựa đầu vào gốc cây, cô nhớ lại quãng thời gian ở bên ngoài thì nuối tiếc:

- Không biết bao giờ mới được trở lại đó, ở phủ này chán chết đi được.

Cô cứ ngồi vắt tay lên trán, than thở một mình. Chẳng hề biết rằng, những thứ đã qua sẽ không thể nào quay lại nữa, có tìm được thì cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu.

Dung sau một ngày vùi đầu vào giường khóc lóc thì cô cũng lấy lại được tinh thần. Cô ta thất thểu đi ra ngoài kiếm miếng gì ăn, cả ngày chưa được hạt cơm nào vào bụng. Nhật cũng vừa hay đi ngang qua, hắn ta nhìn Dung nuốt nước miếng ừng ực, nhân lúc không ai để ý, hắn ta bóp mạnh vào ngực Dung, cười dâʍ đãиɠ. Cô ấy thu người về, nép sát vào tường, sợ hãi:

- Cậu.. cậu dám.

Nhật vẫn chẳng có chút gì bất an, cười khẩy rồi nhẹ giọng:

- Mợ phải nhớ chuyện giao kèo giữa chúng ta.

Toàn bộ những hành động này lọt vào mắt Trúc. Do phía trước mặt cô là bụi cỏ lau che chắn nên bên ngoài không thấy nhưng Trúc thì nhìn ra được. Cô bần thần:

- Ô hay, vậy là hai con người này tòm tem với nhau rồi. Lấy tin này ra uy hϊếp lại kiếm được kha khá bạc chứ chẳng đùa.

Cô nín thở theo dõi tiếp tình hình. Khi Nhật đi khỏi, khuôn mặt Dung đanh lại, đôi mắt hiện rõ thù hận. Từ xa nhìn lại, ánh mắt đó vẫn như ngọn lửa đang cháy rực khiến Trúc phải ớn lạnh. Cô thắc mắc:

- Nếu không tòm tem thì sao hắn ta dám làm vậy, mà không đúng, con mụ giun nó nhìn như muốn nuốt chửng đối phương thế kia thì yêu đương cái nỗi gì.

Trúc cứ tự đặt ra các câu hỏi nhưng không có lời giải đáp, cuối cùng cô đành mặc kệ, cứ từ từ rồi moi tiếp thông tin. Cô lững thững đứng dậy đi vào sân. Cậu Quyền nãy giờ đi tìm vợ nhưng không thấy bóng dáng đâu, giờ mới thấy Trúc lù lù xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi:

- Mợ đi đâu về?

Cô gái đó điên tiết gắt gỏng:

- Về cái bề lề tề tề. Biến cho xa, từ giờ trở đi thấy tôi thì biến xa hai thước. Cái ngữ đàn ông hèn hạ, đồ cắp chợ, đồ xỏ lá, đồ ba que.

Cô ấy chửi một tràng, Quyền vẫn ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai. Mới vừa nãy còn xưng em ngọt sớt, vậy mà thay đổi nhanh thật. Trong lúc cô ấy đang hăng máu chửi thì ông Chỉnh hầm hầm bước tới, ông ấy bất ngờ tát phát ngay giữa mặt, làm Trúc ngã dúi xuống đất. Ông tức giận gầm lên:

- Loại đàn bà này tống cổ ra khỏi phủ, sao mày phải chịu nhục như thế cơ chứ hả con?

=====
« Chương TrướcChương Tiếp »