Chương 18

Cậu Quyền cứ tủm tỉm cười mãi, cậu đành mặc để cô ấy lôi đi đâu thì đi. Họ đi một đoạn khá xa thì cậu ấy mới đẩy nhẹ cô ra nhưng người kia giả như không biết vẫn đang túm chặt hơn nữa. Cô phụng phịu:

- Cậu còn chưa trả lời em đấy, sao ngày nào cũng câu hỏi này mà không thấy trả lời?

Trúc kéo chồng nhìn thẳng vào mặt mình. Trên mặt cô bắt đầu có dấu hiệu sưng lên, cậu Quyền hốt hoảng:

- Cô lại làm sao nữa, hay nghe người nào bôi gì lên mặt đúng không?

Trúc nhớ vụ bị đám ong chích vẫn còn tức tối, cô chạy nhanh vậy mà vẫn không tránh được chúng, chích đâu không chích toàn lựa mặt. Lát nữa cả khuôn mặt sẽ sưng phù, biến dạng. Trúc thở dài, xị mặt ra lẩm bẩm:

- Rõ ràng đang xinh đẹp vậy, bọn này nó ganh tị với vẻ đẹp của em đấy cậu ạ, biết vậy nãy thoa tí ớt lên mặt, chúng nó chích xong cũng lăn đùng ra ngất xỉu.

Quyền nhìn cô như nhìn sinh vật lạ:

- Cô không chọc nó thì đâu ra nông nỗi này, tại cô chứ tại ai, cho chừa cái thói hâm hâm, dở dở.

Trúc đang đau lại còn bị mắng oan, cô bực bội đấm thật mạnh vào bụng cậu, hất tóc lên:

- Ai trêu, trêu hồi nào, có làm gì đâu tự dưng bị vậy, công nhận mấy con vật phủ này y như chủ nhân, vô lí hết sức không ai làm gì cũng gây chuyện. Em nhẹ tay mới đốt luôn cái tổ đấy chứ nặng tay là nó chết cả lũ với em rồi. Cậu cút đi, đang đau chết đi được, không an ủi một câu thì chớ còn ở đó mà mắng. Chồng cái con khỉ khô, làm được thì làm không được thì nghỉ cho khoẻ.

Quyền thấy cô ấy hầm hầm giận dữ thì chẳng dám châm dầu vào lửa, chứ không cô ấy còn gây ra các chuyện kinh khủng hơn nữa. Cậu đi ngắt mấy lá bạc hà để nguyên nhựa chấm vào các vết chích. Trúc thấy nó man mát, không còn đau như hồi nãy. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống để cậu ấy xử lí cho mình. Cứ tưởng cô giận chồng được lâu ai dè mới được xíu đã lên tiếng trước:

- Cậu ơi, thế cái bộ hài cốt hồi nãy là của ai đấy, chôn ở trong vườn chắc chắn phải người trong phủ rồi, chứ người ngoài sao mà chạy vào đây làm được. Cậu thấy em suy đoán giỏi không?

Cô ấy nói câu mà ai cũng đoán ra, chẳng giải quyết được gì, đã vậy cứ như kiểu ta đây biết hết rồi nhưng chẳng hiểu sao đám gia đinh trong phủ ăn phải bùa gì không biết cứ nghe cô ấy răm rắp. Trúc thấy chồng đăm chiêu suy nghĩ thì cứ tưởng cậu ấy đang để ý đến lời mình nói. Cô ngày càng tự hào về khả năng tiên đoán của bản thân. Trúc thừa thắng xông lên, đọc thêm câu kinh dịch cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ:

- Lý biến trung phu, dụng lưỡng hiện. Trường sinh tại nhật, nguyên động hoá tiết.

Cậu Quyền đang trầm tư nghe câu này thì giật mình, cậu quỳ xuống lạy Trúc ba lạy:

- Bây giờ tôi phải làm sao cô mới buông tha cho kinh dịch, cô nói đi. Chuyện gì cũng được, chỉ cần cô đừng phán kinh dịch nữa tôi đáp ứng hết.

Trúc cười nham nhở, ngọt như mía:

- Thế con trai hay gái?

Đến mức này sức chịu đựng của cậu Quyền đã không còn chịu nổi rồi, cậu thở dài:

- Trai, gái gì cũng tốt hết miễn đừng điên như cô là được chứ không sau này ai mà chịu cho nổi. Tôi còn đang chông chênh như lá vàng trước gió, tôi cũng không biết chịu đựng được cô bao lâu nữa, tôi không dám chắc, thật đấy.

Trúc ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh đây, trong ba mươi sáu kế thì mĩ nhân kế là hiệu quả nhất . Cô vùi đầu vào vai người đó, hít hà:

- Cậu bỏ em thật hử? Bao giờ bỏ em thì nhớ nói trước một tiếng, em còn biết đường em tắm ớt cho da đẹp thêm chút mới có hi vọng kiếm được người khác. Tình hình hiện tại này chắc có mình cậu mới chấp nhận lấy em thôi. Khoan đã mà cậu bỏ em thì ngăn cản em làm đẹp là có ý gì. Cậu bỏ em về với mẹ con họ đúng không, em biết mà cậu chê em xấu xí, dở hơi, có ai cần em đâu. Cậu ở lại mạnh khoẻ, hạnh phúc em đi đây.

Cô ấy lau nước mắt đứng dậy bỏ đi làm cậu Quyền hốt hoảng:

- Này cô toàn tự biên, tự diễn. Tôi nói bỏ cô hồi nào, cô đi đâu đấy?

Trúc vẫn khóc thút thít:

- Em đi ngủ, cậu đi không?

Không gian đang xúc động là vậy, vì một câu nói của Trúc phá tan không còn gì. Cậu Quyền tự dặn bản thân giờ phải đề cao cảnh giác không để mắc mưu cô ấy nữa. Công nhận cậu ấy giỏi kinh dịch là vậy, tiên đoán như thần mà gặp cô gái này đầu óc mụ mị hết cả không còn biết gì nữa. Những câu kinh dịch cứ xoay trong đầu như chong chóng. Có lúc cậu còn nhầm mấy câu mà Trúc hay đọc, cậu cũng không thể lí giải làm sao mình lại hồ đồ đến vậy. Mỗi khi Trúc phán câu gì cậu lại rùng mình, tình hình ở cùng cô ấy cả đời vậy chắc cậu cũng mất luôn khả năng tiên đoán.

Quyền nhìn vợ mình đang nhảy chân sáo bỏ đi thì không nhịn được bật cười, quần mà ống có, ống không đúng là quần què thật. Cô ấy giống hệt như bông hoa dại, vô lo, vô nghĩ, thiên biến vạn hoá. Ngoài ra cô ấy có cái biệt tài nói dối không chớp mắt, chuyện gì cũng xưng xưng như thật. Nếu như cậu Quyền không phải là người am hiểu thì chắc cũng bị ăn quả lừa suốt. Cậu chọn một góc ngồi tịnh tâm, dạo này cậu hay bị xao động không thể tập trung nổi. Quyền cứ ngồi vậy phải cả canh giờ mới đứng dậy, Nhật đứng ở đây quan sát từ bao giờ. Cậu ấy mỉa mai:

- Gu mày mặn phết nhỉ, con đó xấu như ma, khùng không ra khùng, điên không ra điên vậy mà mày ôm ấp nó ngủ hàng đêm tao khen mày tài thật, thấy tởm.

Người đàn ông kia coi như không nghe thấy, cậu thản nhiên bước đi nhưng Nhật vẫn không buông tha. Thứ cậu ta ghét nhất ở Quyền là người này không bao giờ nổi giận, dù ai sỉ nhục hay làm gì cậu ta cũng không tỏ thái độ mà hành động sau lưng thôi. Nhật không tin người này lại có thể luyện được đến cảm giác vô cảm như thế. Cậu ta cố tình nói tiếp:

- Con điên đó nó khát tình đến độ lần nào cũng qua gạ tao đấy, theo mày tao có nên bố thí cho nó không?

Cậu ấy mới nói dứt câu thì thấy một lực mạnh đấm thẳng vào mặt, máu mũi, máu miệng xịt cả ra. Quyền đạp thẳng vào bụng làm người kia ngã chổng kềnh, cậu ấy cứ vậy mà trút giận. Nhật đau đớn lấy tay đỡ phần đầu, cười sằng sặc:

- Mày thua rồi, mày thua tao rồi, cuối cùng mày cũng đã phải động lòng, mày thua thảm hại rồi.



Bọn gia đinh sợ có án mạng xảy ra thì vội chạy lại kéo cậu Quyền ra xa, Nhật vẫn thách thức:

- Mày đánh tiếp đi, đồ con hoang, mày là thằng bỏ đi, hèn nhát. Mày chẳng có gì, ngay cả con đàn bà của mày cũng thần kinh không kém.

Thằng Thiện với thằng Ất vội vàng khiêng cậu Nhật đi luôn, vào đến sân bà Cả thấy con trai bị vậy thì rít ầm ĩ:

- Đứa nào, đứa nào đánh con tao?

Hai thằng kia im thin thít, đứng bất động một chỗ. Cậu Nhật mặt sưng vêu, bực tức:

- Thằng chó đấy chứ còn ai trồng khoai đất này.

Quyền bước vào mặt đang hầm hầm giận dữ. Bà Cả đoán ngay ra cậu ấy chính là người vừa đánh con trai mình. Bà ta không thể bình tĩnh vác luôn cái đòn gánh dựng ở góc tường mà phang tới tấp. Cậu Quyền không tránh cứ đứng yên cho bà ấy đập. Lụa từ xa chứng kiến cảnh này, cô tái mặt ù té chạy lại đỡ. Bà Cả không kịp để ý đập luôn vào vai cô, khi đã trấn tĩnh bà mới giật mình. Lụa ngã vào người cậu Quyền, cả người đang run lên vì đau. Bà Cả bối rối:

- Đang yên đang lành con chạy vào làm gì, loại đó không đáng để con phải hi sinh. Nó đâu có yêu thương, trân trọng gì con, đừng mù quáng, ngu ngốc nữa.

Lụa khóc lóc:

- Bu có gì từ từ rồi nói, chắc hiểu lầm gì đó bu.

Bà cả quát tháo om sòm:

- Nhầm cái gì mà nhầm, nó đánh thằng Nhật rõ ràng thế này. Xưa hồi bé nó còn đẩy thằng Nhật xuống ao tí chết đuối may có người cứu kịp, nó đánh con bu bao nhiêu lần thập tử nhất sinh nhưng bu đều cắn răng cho qua. Bu nghĩ nó không có ai dạy dỗ nên mới vậy nhưng càng ngày nó càng quá đáng.

Cậu Quyền không thèm quan tâm nhìn Lụa nói khẽ:

- Đau lắm không, sao lại chạy vào đây?

- Em lo cho cậu, em không muốn cậu bị vậy?

Con bé Xíu thấy cha mình bị vậy cũng chạy đến ôm chân bà Cả:

- Bà đừng đánh cha con, cha con là người tốt, bà đánh Xíu đây này.

Bà Cả thở dài sai người khiêng cậu Nhật vào phòng. Xíu khóc nấc lên quay sang ôm cổ cậu Quyền:

- Cha ơi, cha đừng có đánh nhau, con sợ lắm. Con không muốn thấy cha bị người ta đánh đâu.

Cậu Quyền xoa đầu con bé, cậu đỡ Lụa dậy nhưng cô ấy đứng không nổi bắt buộc Quyền phải bế cô ấy về phòng. Con Xíu lẽo đẽo chạy theo cha mẹ mình. Cậu đưa cho Lụa lọ thuốc dặn cô tự bôi vào. Xíu thấy vậy ngơ ngác:

- Sao cha không bôi cho mẹ, con quay mặt đi không có nhìn đâu.

Cậu Quyền ngại ngùng:

- Cái này mẹ tự bôi được, cha đi làm công to việc lớn nuôi hai mẹ con.

Con Xíu xị mặt:

- Cha ơi tối nay ngủ ở đây với con. Đêm nào con cũng mong muốn ngủ với cha mẹ. Có phải cha không thương con đúng không?

Lụa thấy con gái nói thế vội ngắt lời:

- Con không được nói cha như thế tại cha con bận.

Con Xíu ngân ngấn nước mắt:

- Thế sao cha ngủ với cô Trúc, đêm nào cha cũng ngủ với cô ấy, cha thương cô ấy hơn mẹ với con. Con không biết, đêm nay cha ngủ với con, con xin cha đấy.

Nó nước mắt đầm đìa, cứ mè nheo cha mình vậy. Cậu Quyền nhẹ nhàng gỡ tay con bé khuyên giải:

- Cha không thương con thì thương ai chứ?

Bên phòng kia Trúc hét toáng lên:



- Cậu Quyền ơi cứu em.

Nghe tiếng hét thất thanh, người này vội chạy bổ về phòng. Trúc đang ra sức kéo cái đuôi con chuột ở trong lỗ góc nhà, nó chui vào trong, cô ấy thì kéo nó ra. Trúc nhấc con chuột lên không trung cười thoả mãn:

- Cho mày chết tội ngu, dám cắn quần áo của tao xong chạy à có mà lữ biến đỉnh ấy.

Con chuột vùng vẫy thoát ra, bất ngờ nó ngoạm vào tay Trúc, cô đau quá vứt mạnh nó xuống, nhảy tưng tưng ôm bàn tay:

- Chết bỏ mẹ rồi, chuột cắn là chết đấy cậu, nó có nọc độc mạnh hơn cả rắn, bữa làng em có ông kia bị chuột cắn chết rồi.

Quyền thấy cô ấy đang hoảng loạn vậy thì không dám mắng, bước đến lấy miếng vải sạch cột vết thương lại, vợ cậu vẫn đang than khóc không ngừng.

- Chết tôi chịu, không phải lo. Chuột gì mà có nọc độc hơn rắn, chuột đấy là cô chứ ai nữa.

Trúc càng được đà xuýt xoa tỏ ra đau lắm, cô thấy cậu đi vào phòng mẹ con nhà kia kiểu gì cũng có chuyện nên mới kiếm cớ kéo cậu ấy về đây. Cô đấm mạnh vào ngực thì Quyền nhăn mặt, Trúc lật vội cái áo thấy vết bầm tím, cô hoảng hốt:

- Ai đánh?

Quyền không đáp mặc cho cô ấy hỏi khản cả cổ, Trúc đẩy cậu ấy ngồi xuống ghế, còn mình thì chạy đi lấy cái khăn ngâm nước, vắt cho kiệt chấm nhẹ vào vết thương. Cô ấy vừa làm vừa xuýt xoa:

- Cậu săn chắc thật, ngon đấy.

Trúc lấy ngón tay ấn vào da cậu ấy xong lại thả ra thích thú, lần đầu tiên được sờ vào nên xem ra cô có vẻ phấn khích lắm. Trúc lau xong thì ngã vào lòng cậu ấy, giọng mệt mỏi:

- Em đau tim quá, cậu thấy tim em đang đập thình thịch không?

Trúc nắm lấy tay người kia đặt vào tim mình nhưng Quyền mau rụt lại, cô gái này không những siêu lừa đảo mà còn mê trai hết chỗ nói. Thấy người nào đẹp là cô ấy quên hết mọi thứ trên đời, có lần nhìn cậu Quân thổi sáo mà chảy cả dãi. Quyền lắc đầu ngán ngẩm nhấc đầu cô ra khỏi để mặc áo lại nhưng cô ấy nhanh tay quẳng luôn cái áo lên giường. Con Út đi ngang nhìn vào, Trúc phẩy tay ra hiệu nó mau bỏ đi chỗ khác. Cô cũng bước ra chốt cửa lại, nháy mắt nhìn chồng:

- Em cho cậu thấy tình yêu mãnh liệt rung động trời đất là như thế nào?

Cô vật ngã cậu ấy xuống đất còn mình trèo lên trên người, đôi tay dùi đυ.c đang mân mê ở vòm ngực. Cậu Quyền khỏi phải nói há hốc mồm hoảng hốt không biết vợ mình tính giở trò gì. Cô ấy vẫn cười e ấp cúi đầu đang chầm chậm chuẩn bị hôn lên môi người kia. Cậu nuốt nước miếng ừng ực, tim đang đập thình thịch nhất thời ngây ngốc không thể phản ứng. Trúc thực ra định trêu chồng xem cậu ta có cảm giác gì đàn bà không, công nhận cậu ta không có thật nên cô mới bạo gan được đà làm tới. Trong lúc cô đang ngập ngừng thì người kia đã vòng tay qua sau gáy kéo cô ấy sát vào người mình, môi chạm môi, Trúc tròn xoe mắt, cô đứng hình, cả người tê liệt, đầu óc trống rỗng không còn biết gì nữa. Cậu Quyền xem ra cũng là lần đầu nên rất vụng về, cậu cứ tưởng tượng mình đang gặm miếng xoài mà cắn ngấu nghiến. Tự dưng ngay lúc này cậu lại muốn hôn cô ấy chẳng thể lí giải được. Trúc cứ đơ người mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Nãy cô mạnh miệng lắm mà giờ mềm nhũn không còn sức lực phản kháng. Cậu Quyền được đà ra sức càn quét công nhận cảm giác này là lạ, kí©h thí©ɧ, cậu quên hết nỗi đau hồi nãy. Hai cơ thể chạm sát nhau mà rạo rực, nóng bừng bừng. Một ý nghĩ mạnh bạo, cậu Quyền đưa tay cởi chiếc cúc áo của vợ nhưng Trúc vội cắn mạnh vào môi cậu toan bỏ chạy. Ngay lập tức cậu ấy lật ngược người vợ lại, bắt đầu hôn đắm đuối. Nụ hôn lần này xem ra đã cải thiện hơn hồi nãy, không vồ vập, vụng về mà ngọt ngào, nhẹ nhàng. Hai tay cậu giữ chặt lấy tay vợ, đôi mắt vẫn đang dán chắt vào khuôn mặt nằm phía dưới. Trúc cảm giác thở không nổi cố gắng thoát ra, cô càng giãy giụa thì người kia càng ép chặt. Mãi khi cậu ấy hôn thoả mãn mới chịu dừng lại nói nhỏ:

- Cảm giác không tệ.

Trúc thừ người, lườm nguýt:

- Đồ lừa đảo, mê gái, cậu hại đời tôi rồi, cậu làm thế này tôi có thai thì biết làm sao, cậu ác lắm, tôi chỉ đùa cậu mà cậu lại làm thật. Tôi không muốn có con, tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi.

Cậu Quyền cười sảng khoái, không nghĩ cô vợ mình lại ngô nghê đến mức đó. Cậu cố tình doạ hơn nữa:

- Có con thật đấy, cô chuẩn bị mấy hôm nữa là có con rồi vậy nên tránh xa đàn ông ra, động chạm vào họ cũng có thai đấy.

Trúc sợ quá càng khóc to hơn, cô không nghĩ có con lại dễ dàng vậy động chạm nhau cũng có thể có con. Cô sụt sùi hỏi tiếp:

- Vậy bữa giờ tôi chạm cậu suốt thế là mang liền lúc cả chục đứa hả?

Cậu Quyền chẳng biết làm sao lại cúi xuống xâm chiếm bờ môi kia lần nữa. Công nhận mới ăn một lần mà đâm ra nghiện, không biết diễn tả nó như thế nào, cậu cứ thấy thèm thuồng mãi chỉ muốn để nguyên vị trí đó. Trúc chưa kịp tỉnh đã tiếp tục bị tấn công, cô ngẫm nghĩ:

- Liền lúc mà mang thai cả chục đứa thì quá bụng hồ lô, hay là giống con lợn đẻ một lúc cả chục con nhỉ?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- Ông gọi cậu qua phòng có việc.

Mặc cho tiếng thằng Ất gọi đến lần thứ mười Quyền vẫn không buông vợ ra. Nó thấy bên trong im lìm thì sợ có chuyện nên đạp cửa xông vào nhưng cánh cửa mới mở thì đã ăn ngay cái ghế gỗ. Thằng này bật ngửa ra sau đang rú lên gào thét. Cậu Quyền đứng thẳng dậy, kéo vợ lên. Cậu mặc áo đường hoàng bước ra, đá mạnh vào mạn sườn thằng Ất:

- Tội ngu vậy còn nhẹ.

Trúc vẫn lơ lửng ở trên trời chưa đáp xuống đây được, cô ngồi trên giường vẫn ngẩn ngơ. Tiếng thằng Ất vang lên:

- Mợ qua luôn đi không cậu Quyền gặp chuyện lớn đấy.

Trúc bị lời nói này kéo cô về thực tại, cô bước nhanh qua phòng kia. Lúc này rất đông người tụ tập, ông Chỉnh đang cầm cái gậy đằng đằng sát khí:

- Chuyện thằng Kiên là mày đánh nên nó mới chết, tao không tin, nhưng thằng Nhật cũng bị mày đánh cho thân tàn ma dại, triệu chứng giống hệt thằng Kiên mày giải thích làm sao?