Chương 1

- Này...này đào nhanh lên... nhanh nữa lên chuẩn bị trời sáng rồi. Người ta thấy là chết đấy, anh em cố gắng vào.

Dưới ánh đuốc lập loè, cả hai chục người đàn ông đang ra sức đào bới. Chỗ này là khu đất hoang giáp bãi nghĩa địa rất hiếm người qua lại. Bây giờ lại nửa đêm chẳng ai dám bén mảng lại gần. Hoá ra đây là đám người dám ăn cướp bảy thùng vàng của triều đình nhưng chúng chưa kịp tẩu tán thì đã bị phát lệnh truy nã. Quan huyện đang sai quân đi lùng sục khắp nơi để tìm cho ra số vàng đó. Quan cũng treo lệnh sẽ ban thưởng hậu hĩnh nếu như ai cung cấp thông tin manh mối, ngược lại kẻ nào bao che sẽ bị trừng trị thích đáng. Sau một hồi tất bật đào bới được các hố sâu, chúng cùng nhau khiêng các thùng vàng đặt xuống hất đất lên tạo thành mô cao hệt như những ngôi mộ. Một người khác đi kiếm những miếng gỗ ghi tên thành các tấm bia. Ở đây ngay cả ban ngày cũng rất ít người đi ngang tại nó là hẻm cụt lại giáp vách núi. Nếu có thì họ cũng chỉ nghĩ mấy ngôi mộ vừa mới đắp. Bọn chúng sau khi xử lí xong xuôi thì phủi tay bỏ đi, chúng vẫn đinh ninh không một ai hay biết.

Phía xa, một cô gái đang cầm quả xoài xanh nhai nhồm nhoàm, cô ấy nằm phục xuống nheo mắt dõi theo từng chỉ chỉ của đám người đó nãy giờ. Cô gái này tên Trúc, thầy bu cô ấy mất cách đây bốn năm trong một lần bạo bệnh. Cô chẳng có ai thân thích một mình ở trong một ngôi nhà tồi tàn, rách nát. Ban ngày đi mò cua, bắt ốc lấy tiền đong gạo. Một ngày đẹp trời đang đi ra bờ sông bắt cá, cô vô tình nhặt được một tay nải. Trúc nhìn trước ngó sau vẫn không thấy bóng dáng ai, cô tò mò mở ra coi thử. Trong này không có vàng bạc gì đáng giá mà chỉ có đúng bốn quyển sách, hai quyển thấy bên ngoài ghi kinh dịch hội, hai quyển còn lại là sách trị bệnh dân gian. Trúc lật vội từng trang thấy giấy đã hoen ố có lẽ đây toàn là sách cổ có ai đó đã làm rơi. Cô cứ đứng đó chờ tới trưa không thấy người qua lại thì lững thững mang về nhà.

Từ hôm đó, cô ngày đêm vùi đầu nghiên cứu bốn cuốn sách này, càng nghiền ngẫm càng thấy thích thú. Cô say mê đến mức quên ăn, quên ngủ. Cứ ngỡ học xong chỗ này sẽ một bước lên tiên nhưng thực ra đây mới chỉ là mở đầu giới thiệu sơ qua cho những ai chưa biết. Tối nay khi đang đọc đến bài điều chế ngải bằng tro người cô cũng muốn kiểm chứng nên mò ra đây coi thử nhưng lại bắt gặp cảnh này. Trong đầu Trúc hiện ngay ra hình ảnh tờ giấy cáo trạng hồi sáng. Cô gật đầu cười khẩy:

- À, trời giúp ta thật rồi.

Cô vội vã trở về nhà nằm trằn trọc cả đêm để suy nghĩ đối sách. Trúc lẩm bẩm:

-Nếu như mình báo quan thì chắc gì đã được vàng thật, có khi bị họ nghi là đồng bọn thì chết toi, giờ làm sao vừa có tiếng lại vừa có miếng đây nhỉ?

Một suy nghĩ táo bạo xoẹt ngay qua đầu cô bỗng ồ lên một tiếng:

- Đúng rồi giả làm thầy bói.

Nghĩ là làm ngay, cô gom hết số tiền mình có mang ngồi đếm, mặt méo xệch:

- Cái này đủ một bộ đồ quần áo, một cái kính đen, cầu cho trúng nếu không cả tháng húp nước lã.

Hôm sau, mới sáng tính mơ cô đã ra chợ mua ngay một bộ đồ như mấy ông thầy bói hay mặc, một cái kính đen. Người bán hàng thắc mắc:

- Cô mua kính làm gì vậy?

Trúc nhanh nhảu:

- Ông thấy có ai thầy bói mà không đeo kính đen bao giờ chưa?

Người đàn ông trố mắt, há hốc miệng, ông ấy chỉ nghĩ cô gái này đầu óc không bình thường nên bán nhanh nhanh, chóng chóng cho xong chuyện. Trúc thay bộ đồ đen tuyền, đeo cái kính đen chống thêm cái gậy rồi mò mẫm bước đi. Mấy đứa trẻ reo hò:

- Ơ con mù, có con mù này.

Chúng nghịch ngợm giăng dây chắn đường định bụng cô gái ấy đi qua sẽ ngã sấp mặt, ai ngờ khi tới gần Trúc nhấc cao chân bước qua. Cô cầm cái gậy bất ngờ đập loạn xạ xuống đất làm đám trẻ con bỏ chạy tán loạn.

Trúc kiếm cái gốc cây ngồi xuống gác chân thở phù phù, cô cắn môi:

- Chúng nó nói cũng đúng, thầy bói là phải bị mù giờ sao mà giả mù đây nhỉ?

Vừa lúc đó một ông thầy đồ cắp tráp đi qua, Trúc vội phi nhanh lại ngáng đường. Người kia giật thót:

- Cô gái tôi có vợ rồi, con tôi bằng cỡ cô đấy, không được đâu?

Trúc nhăn nhó:

- Ông bị điên à, ông nghĩ đi đâu đấy. Tôi đường đường là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp hoa thua, liễu hờn, ông nghĩ gì mà tôi nhìn trúng ông?

Người thanh niên đi đường bỗng ôm miệng phì cười:

- Cô cao một mẩu, vừa đen vừa mập. Hoa thua bởi vì nó không thể làm cách nào mà xấu bằng cô đấy, liễu hờn bởi cô như con dở nó đâu mà theo cô được.

Ông thầy đồ liếc nhìn người kia hơi chau mày:

- Cậu thì đẹp với ai mà bày đặt chê người khác. Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

Người kia ngượng quá bỏ đi luôn, Trúc bỗng đánh tiếng:

-Ông bôi đen giúp tôi hai con mắt này với.

- Hả, cô làm vậy để làm gì?

- Ông cứ làm đi, nhiều lời vậy?

Ông thầy đồ mở tráp lấy cây bút nghiên quệt qua hũ mực đen sì bôi thành vòng tròn xung quanh mắt. Chỉ một loáng sau đã hoàn thành, Trúc hí hửng đi kiếm cái mương gần đó soi mình xuống, cô gật gù:

- Được rồi đi kiếm lúa thôi.

Cô trong vai một người bói mù mò mẫm tới trước phủ nhà ông quan huyện. Mấy người lính gác thấy người lạ thì vội vàng ngăn lại:

- Cô đi đâu, vào đây có việc gì?

Trúc giơ tay lên trời bấm quẻ, giọng cô nhàn nhạt:

- Ta là người trên trời phái xuống nhập hồn vào con bé nhà nghèo. Hôm nay, đi ngang qua ta thấy ở đây hình như đang bị mất một số đồ rất lớn, ta muốn giúp quan các người nhưng bảo với ông ta phải ra tận nơi nghênh đón ta mới bước vào phủ.



Mấy tên lính canh cổng đưa mắt nhìn nhau, chúng cũng bán tín, bán nghi. Không biết tự dưng ở đâu chui ra một cô gái mù mà dám ngang nhiên thách thức đến vậy. Sau một hồi bàn bạc, chúng quyết định cử một người vào bẩm báo. Lát sau quan tri huyện tức tốc ra ngoài, ông ấy chắc trạc độ ngũ tuần, người cao, mặt góc cạnh, ăn mặc có vẻ rất đơn sơ, giản dị. Ông nhìn Trúc một lượt:

- Cô...cô là?

- Tôi là người giúp ông tìm ra số vàng bị ăn cướp nhưng bây giờ muốn tôi bấm quẻ đúng thì phải chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đủ chín món cho vào phòng yên tĩnh, tôi ăn xong tự khác sẽ gieo quẻ chỉ điểm cho ông.

Viên quan kia tưởng thật mau chóng giục đám người hầu kêu nhà bếp chuẩn bị, họ lần lượt bê lên từng đĩa đồ ăn thơm phức đặt trên bàn trong căn phòng trống. Trúc chỉ thẳng vào mặt quan:

- Trong lúc tôi làm lễ ở trong, không ai được phép quấy rầy cách xa khu vực đó ra hết, khi nào tôi mở cửa ra thì ông sai người đi lấy số vàng đó.

Ông quan gật đầu như búa bổ, Trúc đưa cây gậy đi trước dẫn đường, đến bậc tam cấp ai cũng thót tim nín thở nhưng cô ấy bước qua ngon lành còn mở được cửa đi vào. Một tên gia đinh nói khẽ:

- Cô ta bị mù mà sao đi hay thế?

Quan tri huyện đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng:

- Người trời mà mày, người trời việc gì mà làm không được.

Trúc vào trong phòng, cô bỏ kính quẳng cái gậy một góc, chốt cửa cẩn thận mới ngồi vào bàn. Cô thấy đồ ăn mà hoa cả mắt, hí hửng chẳng cần dùng đũa cứ tay không mà bốc, nhai ngấu nghiến đầy miệng, đồ này ăn chưa xong đã bốc qua đồ khác. Xưa giờ cô ngày ăn một bữa, hôm nào khấm khá lắm là hai bữa. Cơm mà trộn lẫn với hạt bo bo hoặc củ dáy ăn chúng với nước lã, nhìn mâm cơm tươm tất này Trúc còn không dám tin vào mắt mình. Cô gái như cái thùng không đáy, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no. Cô ngồi vắt vẻo nhìn trước nhìn sau xem có gì đáng giá không để mất công xin vài món nhưng căn phòng trống trơn không có gì hết. Trúc hối hận:

- Nãy mình ngu quá, giá mà bảo mang vào phòng đầy ngọc ngà, châu báu phải hơn không?

Cô ăn no thì lăn ra đất vắt tay lên trán đánh một giấc ngon lành. Ở ngoài đám người vẫn đang nóng ruột như ngồi trên đống lửa:

- Cô ta làm gì mà lâu thế, cả hai canh giờ không xong, hay con vào thử hả ông?

Ông Thắng điên tiết:

-Cô ấy đang luyện công, chờ đi. Tao thấy người này hào quang toả sáng, khí chất ngời ngời không lo đâu. Đứa nào mà to gan bén mảng vào tao đập gẫy chân ấy chứ.

Trúc đánh một giấc say sưa mới lồm cồm bò dậy, cô rút cái quyển sách kiếm đại một câu nói cho giống kinh dịch để đánh lừa ông Thắng. Cô lật hết cả quyển cuối cùng cũng tìm được một câu ưng ý. Trúc chỉnh trang đầu tóc đường hoàng bước ra cô quên cả đeo kính với mang gậy cứ vậy mở cửa.

Mấy người kia bị một phen khϊếp vía, lắp bắp:

- Cô..cô không phải bị mù à?

Trúc ngớ người nhưng giờ mà lộ sơ hở chỉ có mà bay đầu. Cô bình thản :

- Tôi luyện công là hết mà, chất độc ra ngoài đen sì hai mắt đây này. Thôi chuyện này không quan trọng bây giờ tôi chỉ các người tìm vàng đây này.

Trúc đi nhanh ra vườn hái một cái lá bàng, cô phe phẩy cho giống phong thái của mấy vị cao tăng, hồi nãy định mua thêm cái quạt cho đủ bộ nhưng không có tiền nên đành phải làm cái này dùng tạm.

Trúc ngửa mặt lên trời cười sằng sặc:

- Phong biến cách dụng thần được nguyệt sinh, hợp nhật, nguyên thần, động hoá tấn, dụng khá vượng e là điềm không lành dụng lâm bạch hổ. Nhà ông cẩn thận có điềm về người nữa, số vàng đó được chôn sâu dưới đất ở bãi đất hoang giáp bãi nghĩa địa. Phía sau là núi, bên hông là một con sông. Ông sai người ra đó thấy mấy cái mộ mới đắp thì đào lên, nhớ lấy được vàng phải bỏ ra chút từ thiện như vậy mới về được. Đi nhanh đi không trời sắp mưa đấy.

Ông quan ngạc nhiên ngẫm nghĩ:

- Đang nắng muốn vỡ đầu sao mà mưa được nhưng ông ấy không dám thắc mắc mà dẫn người đi làm luôn.

Trúc ở lại phủ thong thả uống ngụm nước trà ngâm nga câu thơ:

- Trời buồn trời đổ cơn mưa

Ta buồn ta ngủ từ trưa tới chiều

Ngủ xong dậy ăn cơm nhiều

Ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai.

Cô ngâm hết bài này sang bài khác:

Thơ tôi chỉ có bốn câu

Đã xong câu một bắt đầu câu hai

Câu ba sáu chữ không dài

Đọc xong câu bốn hết bài xong thơ.

Bọn hầu gái ôm miệng cười khúc khích, họ vẫn nghĩ thầy bói phải nghiêm túc, đi đâu cũng mặt lạnh như băng nhưng nhìn cô gái kia ống thấp, ống cao ngồi kiểu hệt như mấy ông đang rít thuốc lào mà rõ chán. Chừng ba canh giờ sau đám người kia đã trở về khệnh khạng khiêng theo các thùng vàng. Ông Thắng cười như ma làm:

- Cô công nhận liệu việc như thần, giỏi, tôi phục.



Trúc phun ngọn cỏ đang ngậm trong miệng xua tay:

- Mấy cái này nhằm nhò gì, tôi có khả năng hô mưa, gọi gió trị được bách bệnh. Trong thiên hạ này chưa có bệnh gì mà tôi đây không chữa khỏi.

Cô vừa nói xong một tia sét roẹt ngang qua bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến. Trúc thất kinh méo mặt không ngừng run sợ:

- Ông trời ơi con tán phét tí ấy mà, ông đừng có chấp con làm gì hết mà tội nghiệp. Ông thương con để con ba hoa, khoác lác tí con kiếm chút vàng sống qua ngày, chứ nhìn con như tiểu thư đài các vậy ăn mặc rách rưới tội con lắm.

Gió bắt đầu rít từng cơn thổi tung cát bụi, mưa lộp độp trút xuống. Ông Thắng vuốt trán nhăn mặt:

- Hồi nãy cô nói lát sẽ mưa tôi thật không dám tin vì trời đang nóng như đổ lửa. Cô đúng là người trời quả không sai, vừa mới nói hô mưa gọi gió ai ngờ có mưa có cả gió luôn.

Trúc ngớ người, mắt sáng như sao, cô nhẩm tính:

- Chẳng qua mình bị đau khớp cứ sắp mưa là nó hành lên cơn đau là biết chứ thần với thành gì.

Mọi người chạy nhanh vào trong trú ẩn, bà Vυ" la hét:

- Ông ơi cậu bị làm sao rồi ông nhanh vào luôn đi.

Ông Thắng tức tốc lao ngay theo hướng bà Vυ", đám gia đinh cũng vội vã theo sau. Trong phòng, một bé trai cỡ bảy tuổi đang nôn mửa, mồ hôi vã ra như tắm. Bên cạnh một người phụ nữ gào khóc:

- Ông ơi, con nó lạnh lắm với lại chân tay người ngợm nổi từng cục đỏ hết thế này. Nó bị bệnh gì vậy ông ơi?

Ông Thắng cũng hoảng hốt không kém luống cuống không biết xử lí sao. Trúc nhìn biểu hiện này giống hệt cái bệnh mầy đay trong sách, may mà hôm qua cô vừa đọc tới. Cô nghiêm giọng:

-Lữ biến định.

- À mà quên đây là chữa bệnh mà nhỉ không phải kinh dịch, xin lỗi các vị tôi nhầm một chút. Bệnh này khá là đơn giản ra tiệm thuốc mua các thứ sau: Liên kiều, thương nhĩ, cam thảo, tế tân, xương bồ, nam hoàng bá, kinh giới, thiên niên kiện mỗi thứ nửa lạng đem về sắc uống, ngày uống hai lần. Giờ ra vườn lấy lá khế chua vò nát làm nước tắm, tối là nó lặn hết thôi, không phải lo.

Đứa bé kia sau khi làm theo như Trúc chỉ thì thấy các vết đỏ dần biến mất, nó không còn nôn hay khóc nữa. Xâu chuỗi với việc hồi nãy cô gái này có phán ông phải cẩn thận trong nhà sắp có người thân gặp nạn, ông ấy hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. Đêm nay quan huyện cho mở tiệc linh đình chúc mừng mọi việc tai qua nạn khỏi, ông không quên lời hứa của mình:

- Bây giờ cô muốn bao nhiêu vàng cứ nói chỉ cần trong khả năng của tôi thì tôi sẽ không lăn tăn gì.

Trúc vội chối đây đẩy:

- Tôi làm phước cứu đời chứ vàng bạc gì ở đây, mấy thứ phù phiếm đấy có há chi cơ chứ.

Ông Thắng vỗ đùi cái đét:

- Khá khen cho câu làm phước cứu đời, tôi nghe theo cô, vậy sau này cần gì cứ báo tôi một tiếng.

Trúc bụng bảo dạ:

- Chết bỏ mẹ rồi cứ ngỡ chối vậy ông ấy tự cho ai dè lại không cho mình cái gì thế này, thế là mình công cốc à, còn phí tiền vào bộ quần áo này nữa chứ.

Phu nhân quan huyện mau xen vào:

- Cô giúp chúng tôi không lấy nhiều thì lấy ít cho chúng tôi đỡ áy náy. Với lại tôi có ý kiến như thế này, tôi còn một ngôi nhà trống không có ai ở, hay là cô qua chỗ đó hành nghề bốc thuốc với coi quẻ đi. Cô giỏi vậy chắc chắn đông người tới lắm.

Trúc bỗng thấy có lí nhưng vẫn phải giả như thanh cao:

- Thôi, làm vậy phiền ông bà lắm. Tính tôi không muốn mang ơn ai hết.

Ông Thắng trấn an:

- Coi như chúng tôi tặng cô mảnh đất đó kiếm chỗ sinh nhai, cô cứ tuỳ ý sử dụng. Sau này có chuyện gì cô ở gần đây tôi cũng cầu cứu được.

Đến nước này Trúc đành miễn cưỡng gật đầu, ngay trong đêm khi ăn uống no say cô được quân lính dẫn sang ngôi nhà của mình được tặng. Ngôi nhà này lợp gói, sân rộng rãi, cây cối thoáng mát. Trúc vẫn đang lâng lâng như người ở trên mây, cô xuýt xoa :

- Nhà đẹp thật.

Mấy người kia mang theo cả tay nải đưa cho Trúc:

- Bà bảo chúng tôi mang đồ cho cô mặc tạm.

Trúc nhanh tay đón lấy mở ra toàn là quần áo mới, cô vào nhà trèo lên cái chõng tre bắt đầu mơ về tương lai:

- Mới có một hôm đã được cung phụng vậy, nếu mà mình nổi danh khắp nơi không biết còn đến cỡ nào, họ tôn sùng mình như tiên nữ ấy chứ.

Cô ấy cứ tủm tỉm cười suốt, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để ngày mai khai trương tiệm thuốc bắc. Tin tốt về cô gái này lan truyền nhanh như bão, mới có một ngày mà cả huyện khác cũng đã nghe danh. Nghe bảo cô ấy ngày mai bắt đầu mở tiệm khám lên ai nấy có bệnh đều rủ nhau đi khám. Họ có một niềm tin bất diệt là cô gái ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho mình.

Sáng hôm sau khi Trúc vừa mở cửa đã thấy người đứng kín cả sân, ai cũng háo hức muốn nhìn thấy vị danh y nức tiếng ấy. Bỗng một bà hét lên:

- Ôi, đây chẳng phải con Trúc làng Hạ là gì mày lừa đảo ấy hả, mày biết gì đâu mà chữa.