Chương 1: Câu chuyện của An An

NĂM 17 TUỔI TỚ TỪNG VÌ CẬU MÀ MUỐN TRỞ NÊN TỐT ĐẸP HƠN..

Khuya, là khoảng thời gian làm cho con người ta bộn bề hàng ngàn suy nghĩ. Tớ không ngủ được, lại không kiềm lòng mà nhớ về những chuyện đã qua, và cả về cậu. Có lẽ cậu chưa từng biết rằng, năm 17 tuổi ấy từng có một người thích cậu biết bao nhiêu.

Cậu có biết ngày đẹp trời nhất là gì không? Chính là tớ đang nghĩ về cậu và cậu thì thật đúng lúc mà xuất hiện trong tầm mắt tớ. Tớ như trở lại cái khoảng thời gian ấy, bần thần nhìn nụ cười của cậu xuyên thẳng vào tâm trí của mình. Tớ chẳng biết mình đã trải qua ngày hôm ấy như thế nào vì trong đầu tớ lúc đấy chỉ tồn tại duy nhất tiếng cười của cậu. Khi ấy, trong lòng tớ vang lên tiếng than nhẹ: "Thôi xong rồi!".

Tớ bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn, để mắt hơn tới những nơi có cậu. Chẳng biết cậu có hay rằng luôn có một cô gái, từng tìm rất nhiều lý do để ngang qua cửa lớp, chỉ với hi vọng có nhiều hơn một lần được nhìn thấy chàng trai mà cô ấy thầm thích? Tớ năm ấy thật sự rất thích cậu, An An đã dành toàn bộ sự yêu thích trong những năm tháng học trò lên người của Đức Bảo, nhưng chỉ có thể im lặng thầm mến, im lặng mà dõi theo. Cậu là người tớ mong muốn, là chàng trai mà tớ ngày đêm nghĩ về. Nhưng tiếc là cậu lại đến vào những ngày chênh vênh nhất, ngày mà tớ còn chẳng có chút tự tin nào vào chính mình. Cậu của khi ấy ưu tú bao nhiêu thì trong lòng tớ tồn tại bấy nhiêu tự ti và mặc cảm. Cảm ơn cậu vì năm tháng Thanh Xuân ấy đã tuyệt vời như thế để cho tớ vì muốn sánh đôi mà mỗi ngày thức dậy đều cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Dẫu cho đến sau này, dù cho chúng ta có không thể ở bên nhau thì cũng thật biết ơn cậu đã khiến tớ nỗ lực để trở nên tốt đẹp như thế. Tớ nghe người ta nói, mối tình đầu thường là mối tình khiến mình nhớ nhất. Còn mối tình đầu đơn phương, là mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng có lẽ, chính bởi mối tình đầu thường hay dang dở, vì thế nên nó mới đẹp trong mắt kẻ từng thương. Nhưng rồi chuyện gì có bắt đầu đều sẽ có kết thúc. Chuyện tớ thích cậu cũng vậy, cũng sẽ đến một ngày không nhịn được mà muốn nói ra. Chỉ là...

Tớ không nhớ rõ bầu trời hôm ấy có hình dạng thế nào, càng không biết rằng tâm trạng của cậu khi ấy ra sao. Tớ chỉ hiểu là tất cả hi vọng của mình đều vỡ vụn khi nhìn thấy cậu nghiêng người khẽ hôn cô gái ấy. Thật ra tớ vẫn luôn biết cậu có bạn gái, vẫn luôn lắng nghe khi có ai đó vô tình nhắc về cậu. Nhưng tớ vẫn không ngừng thích cậu, có lẽ đây là một loại cố chấp, cố chấp đến nỗi khiến chính bản thân mình đau lòng. Nhưng cho dù cố chấp đến thế nào, thì tớ cũng biết được rằng, bắt đầu từ lúc đó, đoạn tình cảm này thật sự phải đi đến hồi kết.

Cuối mùa hạ của tuổi mười bảy, tớ một mình chống đỡ cả bầu trời. Ngày hôm ấy, tớ từ bỏ cậu, tớ lại nhìn thấy cậu cười, đó vẫn là nụ cười đẹp nhất tồn tại trong lòng tớ. Chỉ tiếc là nó và cả cậu đều chưa một lần nào dành cho tớ...

Đi qua những giông tố của cuộc đời, thứ còn lại chỉ còn là đống hoang tàn, đổ nát. Thanh Xuân của ai mà không từng mơ hồ, tuổi trẻ của ai mà không có lần vượt ngoài ý muốn. Tớ của năm ấy không đủ can đảm để theo đuổi cậu, còn tớ của bây giờ đầy đủ tự tin nhưng lại chẳng còn đủ kiên trì thích cậu như trước nữa. Tớ chưa từng quên đi cậu nhưng đối với tớ chưa từng quên không gắn liền với luôn luôn nhớ. Tớ vẫn thích cậu, rất thích cậu. Chỉ là năm tháng trôi đi, chút nhiệt huyết của tuổi niên thiếu đã chẳng còn, thứ tình cảm đẹp đẽ đó tớ chỉ muốn cất thật sâu vào trong góc tủ để thỉnh thoảng có thể mang ra ngắm nhìn và hoài niệm. Tớ của những năm tháng ấy đã từng vì cậu mà cố gắng để cho bản thân trở nên thật ưu tú, thật mạnh mẽ. Còn tớ của bây giờ lại vì chính bản thân mình mà xếp cậu lại nơi góc khuất của trái tim.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là trời sẽ sáng, trời sáng rồi tớ sẽ chẳng còn có thể nghĩ về cậu được nữa. Ngày mai tớ sẽ khoác lên mình bộ váy cưới, nhưng chú rể của tớ mãi mãi sẽ chẳng phải là cậu. Anh ấy đối rất tốt với tớ, đặt tớ vào lòng mà nâng niu. Tớ dành trọn 10 năm để bắt đầu và kết thúc một mối tình, còn anh ấy dành 10 năm đó để chờ đợi tớ. Bọn họ nói tớ với anh ấy trời sinh một cặp, ngay cả tớ cũng đã nghĩ rằng anh ấy là người thích hợp với tớ nhất. Thế nhưng tớ lại quên đi, tất cả đều phải tồn tại tình yêu. Tớ có thể cho anh ấy tất cả, cho anh ấy gia đình, cho anh ấy những đứa trẻ xinh đẹp. Nhưng mà tớ thật sự chẳng thể cho anh ấy một tình yêu trọn vẹn.

Tớ thích cậu, điều đó chưa một lần nào tớ thấy hối hận, nếu được quay lại khoảng thời gian đó, tớ vẫn sẽ chọn yêu thích cậu. Chỉ là nếu thật sự được trở về, nhất định sẽ bày tỏ với cậu, dù kết quả có ra sao tớ cũng sẽ dùng hết tất cả sự can đảm của mình để nói với cậu rằng tớ rất thích, rất thích cậu, An An rất thích Đức Bảo...