- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào
- Chương 17: Mượn chút men để có thêm can đảm
Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào
Chương 17: Mượn chút men để có thêm can đảm
Minh về tới phòng thì trời cũng đã tối, ban nãy cậu đi ăn chung với đám của Phong nên về trễ. Vừa vào phòng thì thấy Sang đang ngồi trên giường chằm chằm nhìn cậu.
Minh giật bắn cả người, suýt chút nữa là chửi thề. Cậu nhóc này sợ ma, vậy mà còn dám nhát ma cậu sao?
- Sao vậy?
Minh e dè hỏi thử cậu nhóc ấy. Sang vẫn nhìn chằm chằm, mặt bắt đầu có chút giận dỗi.
- Cơm của em đâu?
- Cơm? Ôi chết rồi, anh quên mất!
Minh lo ăn và nói chuyện với ba người kia mà quên mất mua cơm cho đàn em rồi. Bây giờ xách cái tay không về phòng, cảm thấy vô cùng hối hận, nói với cậu ta.
- Vậy giờ đi ăn đi, anh mời cậu, coi như xin lỗi nha!
Sang cũng đã đói lã, gật đầu lia lịa. Thế là Minh dẫn cậu ta ra quán lẩu ở phía bên kia đường, đối diện với ký túc xá. Cái quán theo cậu đánh giá, thì đồ ăn ở đây rất ngon, giá cả lại phù hợp với sinh viên. Ăn ở đây là hết xảy!
Minh gọi nhân viên đến bàn, order một cái lẩu, với ít đồ nhắm, còn gọi thêm bốn chai bia.
Ban nãy đi với mọi người, cậu cũng đã uống vài chai. Nhưng lần này là với Sang, gọi thêm bốn chai bia chia đôi cho mỗi người.
Minh không uống được nhiều, nhưng đàn ông mà, đôi lúc cũng cần chút bia bọt để anh em hiểu rõ nhau hơn. Sang cũng không khách khí nữa, rót cho anh một ly, vừa ăn vừa trò chuyện.
Đường phố quanh trường đại học, về đêm rất náo nhiệt, sinh viên ra đường ăn uống, dạo phố đi lại rất đông. Với cái thời tiết se lạnh cuối năm thế này, ăn lẩu uống bia quả thật là đúng bài.
Sang là con trai út trong nhà, trên cậu nhóc còn một người anh trai. Bình thường tính tình khá rụt rè, nên thường bị bạn học bắt nạt. Lần này, học lên đại học gặp nhiều bạn mới, cũng mong sẽ có khoảng ngày tháng tốt đẹp hơn.
Khi Sang gặp Minh, cậu nhóc thấy rất quý đàn anh này, anh ta tràn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ lại có nhiều bạn. Đôi lúc cũng trầm ngâm, suy tư về một người nào đó tên Nhã. Dù chỉ mới hai ngày, nhưng cậu luôn có cảm giác tin tưởng vào người anh này.
Chỉ là..
Anh ta uống vào, lại nói nhiều kinh khủng!
Sang nghe đàn anh kể nhiều chuyện của bản thân, mà thấy buồn cười. Chỉ là khi kể về bạn cùng phòng trước đó của anh ta, Minh liền bày ra khuôn mặt buồn bã. Có gì đó, luôn kìm nén ở trong lòng.
Ăn cũng đã no, nhìn sang Minh cũng đã say khướt, Sang khều tay Minh bảo nên tính tiền để về.
Minh gật đầu, gọi phục vụ đến tính tiền. Chỉ là lúc đến cổng, Minh lại bảo cậu về trước, còn mình sẽ về sau. Sang tính cản, thì đàn anh đã bỏ đi một mạch. Cậu nhóc lắc đầu, xoa xoa bụng trở về phòng ký túc xá.
Minh nghiêng ngả đi về phía con hẻm lớn, đến khi đi tới chỗ lần trước chạm mặt với Nhã thì dừng lại. Cậu ngồi thụp xuống, ngay sát bờ tường, tiếp đến đưa tay sờ vào túi quần lấy điện thoại ra bấm số.
- Alo..
- Tôi đây! Tôi say rồi!
Minh nghe giọng trầm của anh vang lên ở đầu dây bên kia, bản thân có chút căng thẳng trả lời.
Nhã nghe cậu thở nặng nề vào loa điện thoại, đoán chừng cậu ta đã uống nhiều. Im lặng một chút rồi tiếp tục hỏi.
- Cậu ở đâu?
Minh nâng đôi mắt đã lờ đờ vì chút cồn, xem xét xung quanh. Nhìn ánh đèn đường chớp tắt ở gần đấy, sau đó xoay đầu nhìn lướt một vòng trở về, trả lời Nhã:
- Không biết nữa, chỗ con hẻm.. ở.. đâu nhỉ? Chắc gần chỗ.. hức.. của anh đấy!
Nhã nghe cậu ta nói chuyện lắp bắp, không nói thêm câu nào nữa. Tắt máy cái rụp.
- Ủa, sao im rồi, alo? Lơ.. hức.. mình rồi à, anh ta lại lơ mình rồi! Đáng ghét thật!
Minh cúi đầu, miệng vẫn cứ lẩm bẩm, di di ngón tay xuống nền xi măng trước mặt.
Cậu ngồi được một lúc, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi chân. Người trước mặt, khom lưng, cúi người ngồi chồm hổm trước cậu.
Minh nâng mí mắt nặng nề lên nhìn người đối diện, là Nhã. Chỗ ở của anh ta, đúng thật là ở gần đây.
Minh bây giờ đã say mèm, cậu siêu vẹo nâng hai tay lên đặt lên vai anh, giọng nói phát ra âm thanh khàn khàn.
- Tôi đi lạc đến đây thôi, không phải đến tìm anh đâu! Anh đừng nhìn tôi như vậy!
Nhã thở dài, hỏi cậu thanh niên say sỉn đến lời nói cũng có phần vô lý.
- Vậy giờ cậu muốn đi đâu?
- Dẫn tôi tới chỗ của anh đi!
Minh cười một cái, trả lời câu hỏi của anh. Sau đó dựa tường đứng dậy, hơi mất thăng bằng chới với tựa luôn vào chỗ tường trồi ra bên cạnh.
Cậu ta say tới mức này, ăn mặc phong phanh còn ở mãi ngoài đây, vào những ngày cuối năm như vậy. Sớm muộn cũng trúng gió mà về gặp ông bà!
Nhã suy nghĩ như vậy, chống chân đứng lên, xoay người đưa lưng về phía cậu.
Minh thấy anh khom người, bước đến một bước, hiểu ý leo lên để lưng Nhã.
Đây là lần thứ hai, cậu ngồi trên lưng anh để anh cõng thế này. Tay cậu nhích về phía ngực trái, để yên ở đấy.
Vẫn im lặng, tim anh vẫn không đập!
Minh rời tay đi, gục đầu trên vai anh mà ngủ.
Nhã biết cậu muốn gì, nhưng anh chọn im lặng, rảo bước về phía căn nhà thuê ở cuối hẻm.
Đây là người anh từng yêu ở nhiều kiếp trước, hai người vậy mà vẫn gặp lại nhau, chỉ là..
Anh không thể tiếp tục yêu cậu được nữa!
Tiếng chìa khóa, leng keng bên tai khiến Minh tỉnh giấc. Cậu ngẩng mặt nhìn lên, há hốc mồm nhìn căn nhà to lớn trước mắt.
Hóa ra anh ta giàu có đến mức, thuê hẳn một căn nhà, ô tô còn đậu ở giữa sân. Căn nhà đầy đủ tiện nghi thế này, hèn gì anh ở đây không thèm về tìm cậu.
Nhã cõng cậu vào phòng, thả xuống giường, tính quay đi rót nước thì bị cậu ôm lại.
- Đừng đi!
Nhã biết Minh bây giờ không tỉnh táo, anh đưa tay đẩy cậu ra, nghiêm túc nói:
- Đừng quậy nữa, bình tĩnh ngồi ở đây, tôi đi rót nước!
Sau đó đứng lên bước ra ngoài, để lại mỗi mình cậu ngồi trong phòng. Minh ngã người nằm ra nệm, tự trách bản thân hồ đồ mới nói mấy lời như ban nãy.
Một lúc sau, anh quay lại, đưa ly nước ấm cho Minh, sau đó ngồi xuống giường.
- Đã không uống giỏi, thì đừng cố uống chứ. Sao lại để bản thân say đến mức này?
Minh bị anh phàn nàn, chỉ cúi đầu yên lặng. Cậu cũng đâu thể vô cớ đến gặp anh, đành mượn chút bia để có thêm can đảm. Tiếc là uống hơi nhiều, khiến đầu óc quay cuồng không còn tỉnh táo.
Nhã thấy cậu im lặng, cũng chẳng buồn nói nữa. Cầm một cái gối đứng lên, tính sẽ ra ngoài sofa ngủ liền bị Minh túm áo kéo trở lại.
- Hoặc là anh ngủ cùng tôi, hoặc là tôi ra ngủ ngoài phòng khách. Anh chọn đi!
Anh nhìn cậu thanh niên say sỉn trước mặt, nghiêm túc đứng suy nghĩ. Anh vốn không có ý đồ gì với cậu, chỉ mong cậu ta cũng sẽ không vì chút cồn mà làm điều không phải với anh.
- Tôi ngủ ở đây, cậu cũng không được quậy!
Anh ta đang nói gì thế này, quậy gì chứ? Ông đây vốn dĩ còn chưa tha thứ cho anh, quậy cái beep ấy!
Minh chửi thầm trong đầu, nằm nép qua một phía, kéo chăn lên ngủ. Sau đó mắt lập tức mở ra, bật người ngồi dậy. Sực nhớ đến bản thân vẫn chưa tắm, e dè quay sang anh.
- Tôi vẫn chưa tắm, quên mất tiêu! Anh cho tôi mượn một bộ đồ, tôi không muốn ở dơ đi ngủ!
Nhã nghe cậu nói đỡ trán đi ra ngoài, trên đầu đầy những vạch đen. Khi quay lại, trên tay cầm một bộ quần áo mới, anh đưa nó cho cậu. Trước khi cậu đi, còn không quên nhắc một câu:
- Tắm từ dưới chân lên, không được tắm quá lâu, coi chừng đột tử!
Minh biết anh có ý tốt, không những không cám ơn, còn mắng anh là đồ miệng thối, dám trù ẻo cậu.
Nhã bắt chéo chân, nằm dài trên giường suy nghĩ. Phòng tắm và nhà vệ sinh, đều ở ngay đây, vì vậy cũng không cần lo cho lắm. Tiếp tục nằm chờ, buồn chán quá thì lướt điện thoại.
Vài phút trôi qua, Minh bước ra ngoài, trên người mặc bộ đồ ngủ của anh, quần áo cũng phảng phất mùi thơm của nước xả vải. Khiến cậu, có chút suy nghĩ không đứng đắn trong lòng.
Cậu đi đến tắt đèn, leo lên giường, không ngủ mà lao đến đè thẳng lên người anh. Trong bóng tối, hành động của cậu rõ ràng không đúng.
Nhã nhanh chóng dằng ra, nhưng không ngờ bị cậu ta chính xác lật người lại, khóa tay ngược ra sau còn mạnh dạn ngồi trên lưng anh.
Anh quên mất cậu ta từng học võ!
Minh cúi người xuống, mập mờ nói nhỏ vào tai anh.
- Năn nỉ tôi đi, rồi tôi tha cho anh!
Nhã không sợ hãi cũng không lo lắng, vẫn bình tĩnh trả lời.
- Mau leo xuống, nếu cậu không tránh ra. Một khi tôi lật lại được, chắc chắn sẽ hôn chết cậu!
Lời anh nói, tuy không có vẻ đùa cợt, nhưng lại có sức đe dọa kinh người. Minh nhanh chóng buông tay, rời khỏi người, chỉ tay về phía anh mà nói với giọng không tin được:
- Tên khốn nhà anh, rõ ràng anh không biết rung động, thế mà dám nói mấy lời này với tôi à?
Nhã được thả, ngồi dậy xoa xoa cổ tay, nói với vẻ mặt có chút vô sỉ:
- Tôi ngoại trừ việc không còn cảm giác yêu, ghét người khác. Thì vẫn được xem là một con người bình thường mà! Cậu quên việc, tôi từng là Nguyễn Nhã sao?
- Tôi khinh!
Minh phùng má nhìn anh giận dữ. Nếu không phải do biết được tim anh không đập, thì dù có đánh chết, cậu cũng không tin Nhã không có tình cảm với mình.
Cậu bất lực ngả lưng, kéo mền lên nhắm mắt đi ngủ. Mặc kệ người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình. Nằm được một lúc, lại lần nữa mở mắt, quay về phía Nhã vòng tay qua eo ôm lấy anh.
Cậu gục đầu vào lưng anh nói từng chữ.
- Tôi.. đáng lẽ ra nên hận anh mới phải, thế mà chẳng hiểu sao vẫn muốn gặp anh. Anh.. Sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi cơ chứ?
Minh nghẹn ngào, khiến câu chữ không được trọn vẹn. Tay dời lên đặt ngay vị trí tim của anh, thật sự không muốn chấp nhận việc này.
Nhã để mặc cậu ôm như vậy, ít ra cũng có thể nghe được lời thật lòng. Đây là số phận của hai người, sớm muộn cũng phải xảy ra thôi.
Chuông điện thoại của Minh reo lên liên tục, cậu vẫn không có ý muốn nghe máy. Nhã thấy phiền, hơi chồm người dậy, thế mà kẻ ở sau lưng vẫn tiếp tục bám dính không chịu thả ra. Anh bất lực, dùng sức, nâng theo luôn cả cậu nhích về phía điện thoại, nhấn nút nghe máy.
- Anh Minh, anh.. anh không về hả, anh đang ở đâu vậy? Anh, có về không tôi.. tôi chờ!
- Cậu ấy ngủ rồi!
Sang cúp nhanh điện thoại, lúng túng nhìn dãy số vừa gọi. Rõ ràng cậu đã bấm đúng số, vậy người này là ai? Chẳng lẽ, đàn anh sang phòng bạn ngủ rồi? Anh ta cứ thế mà bỏ cậu lại một mình trong phòng ư?
Cậu nhóc liên tục hỏi nhiều câu trong đầu, đưa mắt quan sát căn phòng, cuối cùng đau khổ để đèn sáng cả đêm cố gắng nằm ngủ.
Nhã nhìn điện thoại đã bị ngắt, cũng chẳng nghĩ nhiều, đặt trở lại tủ đầu giường. Anh thở ra một hơi, nhìn xuống đôi tay đang bám dính vào người.
Vừa tính ngã lưng nằm xuống, tim chợt nhói lên một cái, đau đớn khó tả. Nhã khom người, chống hai tay xuống nệm, cắn chặt răng chịu đựng.
Anh không hiểu tại sao lại thế này, nhưng dạo gần đây anh rất hay như vậy. Mỗi lần xảy ra đều trôi qua rất nhanh, nhưng đau đớn thì càng ngày càng dữ dội.
Ngồi một chút, mọi thứ yên bình trở lại, anh mới nghiêng người nhẹ nhàng nằm xuống. Chỉ là cậu ta, cứ ôm chặt thế này cứ như kiểu sẽ sợ anh chạy mất vậy. Thói quen này của Minh, trong trí nhớ của anh từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, đúng là khó bỏ.
Mãi đến khi cậu ta đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, chỉnh về tư thế thoải mái.
Hôm sau tỉnh dậy, Minh đưa tay vỗ đầu liên tục để xua đi cái cảm giác đau nhức. Quay mặt nhìn sang, nhận ra chỉ có mỗi mình cậu trong phòng.
Minh với tay lấy điện thoại kiểm tra giờ giấc, thấy còn sớm nên muốn ngã ra ngủ thêm chút nữa. Trùng hợp nhìn thấy Nhã vừa tắm xong bước ra ngoài, trên eo quấn mỗi khăn tắm khiến cậu không kiềm được la lên.
- Mặc.. mặc đồ vào! Sao anh lại không mặc đồ như thế?
Nhã tự nhiên lướt qua cậu, mặt thờ ơ đi thẳng ra ngoài. Minh ngơ ra, lúc này mới tỉnh táo nhìn xung quanh. Hóa ra đây không phải ký túc xá, cậu thế mà lại chạy thẳng đến chỗ anh.
Xấu hổ thật!
Minh tỉnh luôn cả ngủ, leo xuống giường vào nhà tắm rửa mặt, hôm nay cậu cũng có tiết học. Bây giờ chạy về thay đồ thì muộn mất, thế là đi ra ngoài tìm anh.
- Anh cho tôi mượn đồ thay đi, hôm nay có tiết mà giờ chạy về thì muộn mất!
Minh tìm thấy anh ở phòng thay đồ bên cạnh, không kiêng dè tự nhiên mở cửa tiến vào. Chuyện cậu mượn đồ của Nhã, vốn dĩ không có gì đáng ngạc nhiên. Hai người vốn rất thân, cũng không để ý việc xài chung đồ. Vì vậy mà tủ đồ của hai người, đương nhiên sẽ có vài bộ có kích thước của đối phương.
Nhã đã sớm thay đồ gọn gàng, đoán trước cậu sẽ nói thế, nên lấy ra từ trong tủ đồ một bộ quần áo có kích thước nhỏ hơn bộ anh đang mặc. Minh nhìn cái áo sơ mi trắng trong tay, giống hệt cái của anh. Nhưng rồi cũng mặc kệ, đều là sơ mi trắng, kiểu dáng trên thị trường hầu như cũng chỉ có vài kiểu gần giống nhau.
Không khách khí tống thẳng chủ nhà ra ngoài, đóng cửa thay đồ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào
- Chương 17: Mượn chút men để có thêm can đảm