Tim của Minh lập tức thắt lại. Những lời tiếp theo đó, không hiểu tại sao, cậu lại không thể nghe được. Cậu vội bước đến để nghe cho rõ. Trong giấc mơ, hình ảnh Nguyễn Nhã trước mắt đã bắt đầu mờ đi. Minh túm lấy tay hắn, gào lên hỏi hắn đang nói gì, nhưng tuyệt nhiên hắn ta không nhìn thấy cậu. Liên tục nói gì đó, khuôn mặt cũng dần trở nên đau đớn.
Minh muốn biết hắn nói gì, thật sự muốn biết hắn đang nói gì, cậu muốn nghe thấy giọng của hắn!
Bản thân Minh cũng không rõ, mình bây giờ đang là cậu của hiện tại hay đã trở thành Lạc Minh nữa. Nhưng quả thật người trước mắt, vẫn là kẻ dù ở kiếp nào cũng luôn khiến cậu vừa yêu vừa hận như thế!
Nhã đang ngủ, mơ hồ nghe cậu gọi tên mình, anh nhẹ nhàng ngồi dậy tiến đến chỗ cậu. Minh nằm nghiêng người, vừa hay khi anh đến thì hướng người quay về phía anh. Nhã ghé tai đến gần, giọng cậu ta tuy nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe ra đang gọi mình.
Trong bóng tối, nơi ánh sáng đèn điện dưới con đường, lờ mờ hắt vào cửa sổ. Nhã ngồi đó, ngay cạnh chân giường của cậu, tay anh nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc đang lòa xòa trước trán.
Minh bị động vào, bất ngờ mở mắt ra, giọt nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra ngoài. Nhã thấy cậu tỉnh, vội thu tay về thì tay đã bị Minh nhanh hơn một chút giữ lại.
Cậu ta kéo tay Nhã ôm trước ngực, sau đó lại từ từ nhắm mắt ngủ thϊếp đi. Thì ra chỉ là cậu đang mơ ngủ, Nhã muốn biết giấc mơ ấy là gì, mà khiến cậu bi thương đến vậy. Không lẽ, lại mơ thấy kiếp trước của bản thân?
Từ lúc Minh tỉnh lại từ giấc mơ tiền kiếp, cậu cũng dần xa cách anh hơn. Anh biết rõ điều đó, nhưng với anh chuyện này diễn ra nhiều lần anh cũng đã quen rồi. Dù cậu không hề kể nội dung giấc mơ với bất kỳ ai, nhưng riêng Nhã thì có thể hiểu rõ.
Anh biết thừa nội dung của nó là gì, hiểu được tại sao cậu lại thay đổi thái độ như thế. Tất cả, anh đều hiểu được. Chỉ là anh không có can đảm hỏi cậu, cũng không có can đảm nói rõ với cậu! Anh thật sự, không thể nhắc lại chuyện đau buồn này! Không muốn cậu tiếp tục phải nhớ đến nó nữa!
Mạc vẫn chưa ngủ hẳn, lại bị tiếng động của anh loạt soạt ngồi dậy mà tỉnh theo. Cậu nhìn thấy hết hành động ôn nhu của anh với cậu ta. Chỉ là không hiểu, tại sao Minh đối xử với anh như vậy mà anh vẫn muốn ở cùng một chỗ với cậu ta chứ?
Cậu thật lòng quan tâm anh, thì anh không màng đến, cậu ta hắt hủi anh, trách mắng anh thì anh lại đi theo. Thật nực cười!
Nhớ lại trước đây, lần đầu tiên thấy anh. Cậu bị thu hút bởi sự nghiêm nghị, đẹp trai, còn có chút ngầu. Sức hút của Nhã, cả nữ lẫn nam, ai ai cũng đều yêu mến. Trong số đó có cả cậu!
Nhưng vì là con trai, nên Mạc không dám thổ lộ, chỉ dấu nó trong lòng, không kể với ai. Sau lần thấy anh vì bênh vực Minh, mà đánh nhau ở căn tin. Mạc đứng trong đám đông, cảm thấy có chút nghi ngờ việc có phải anh thích cậu ấy?
Qua vài lần để ý, cả lần anh nhảy xuống cứu Minh tận hai lần lúc ở hồ Thuỷ Thần. Tất cả, đều bắt đầu thôi thúc cậu phải nói rõ với anh.
Mãi mới có can đảm nói thích anh, nhưng lại bị anh thẳng thừng từ chối. Lý do chỉ vì, anh đang nợ tình cảm của một người. Ông trời thật biết đùa giỡn tình cảm của cậu. Thì ra việc mà anh nói, chính là anh nợ tình cảm của cậu ta!
Sáng sớm hôm sau, Dũng ngủ ở phòng khách bị tiếng lục đυ.c dọn dẹp từ sớm của bố mẹ Minh mà dậy theo. Hí ha hí hửng cùng bác gái cầm rổ ra vườn hái rau. Kể ra thì chỉ có mỗi cậu là dồi dào sức trẻ nhất! Không như mấy con sâu đang rầu kia, mãi đến gần trưa mới chịu dậy. Còn cần cậu đây phải vào phòng lôi kéo, kêu gào mới chịu tỉnh giấc.
Đến lúc chuẩn bị ra bắt xe về lại thành phố, mẹ Minh còn vui vẻ dúi cho ít bánh mà bà ngoại đã gói mang theo để ăn. Ba người ai ai cũng vui vẻ, mở ba lô ra đón lấy, nhét được bao nhiêu thì cố gắng nhét thêm bấy nhiêu.
Đợi một lúc xe buýt đến, Phong với Dũng đã lên, chỉ còn Mạc. Trước lúc lên xe buýt, Mạc dừng lại, sau đó quay lại chỉ tay vào Minh nghiêm túc nói:
- Tôi thích Nhã, nếu cậu không có ý gì với anh, thì tốt nhất cậu tránh xa anh ấy ra! Đừng khiến anh ấy phải khổ sở nữa!
Minh chẳng buồn trả lời cậu ta. Nếu có thể mạnh dạng nói ra như thế, chắc hẳn cậu ta cũng đã tỏ tình với Nhã rồi. Rõ ràng là Nhã đi theo cậu, chứ cậu nào có đi theo anh ta. Giận dỗi phí lời!
Mạc không thấy cậu ta trả lời, nghĩ rằng Minh chắc cũng đã hiểu, quay qua nhìn Nhã, vành tai có chút ửng đỏ. Vội vàng leo lên xe, trong tiếng hò reo chọc ghẹo của Phong và Dũng.
Chiếc xe cũng đã dần đi xa, Minh cũng quay đầu bước đi, Nhã vẫn vậy, vẫn đi sau lưng cậu. Bỗng dưng trong đầu Minh liền loé đến một hình ảnh, cậu cảm thấy dường như hình ảnh này đã từng xảy ra trước đây rồi. Chẳng hiểu sao, cậu lại có cảm giác mơ hồ, hình như đã từng đi phía trước Nhã trên con đường như vậy khi cậu còn bé.
Suy nghĩ vu vơ một tí, cậu tự lắc đầu, anh ta là thứ quái gì chứ, cậu mặc kệ anh ta. Dọc theo con đường, hai bên trồng đầy cây bọ cạp vàng, chỉ một cơn gió thổi ngang cũng khiến cho cánh hoa vàng mỏng rơi lả tả.
Hai thanh niên một trước một sau, đi dưới làn mưa hoa vẫn im lặng không nói với nhau một lời. Dường như giữa họ, có một rào cản vô hình ngăn cấm họ lại gần nhau. Một tấm chắn, mà chỉ hai người trong cuộc mới hiểu rõ!
Về đến nhà, đang tháo dép thì nghe bố hí hửng bảo mẹ nấu ít đồ nhắm rượu. Hỏi ra mới biết bạn bố vừa biếu cho ông hẳn năm lít rượu Gò Đen. Đây là rượu có tiếng của Long An, ngửi mùi thôi cũng khiến ông rần rần hết cả người.
Đến bữa ăn, ông chiết ra cái bình rượu sứ một ít, rót cho Minh và Nhã mỗi người một ly, còn khen lấy khen để. Ngày trước, bạn ông cho nhắm thử một chút mà ông mê hẳn tới bây giờ. Ông không uống nhiều, chỉ lâu lâu cao hứng sẽ nhờ người mua một ít, để dành đãi khách.
Bố chỉ cho Minh uống một ly, bởi ông biết thằng bé nhà ông đang bó bột cần kiêng cử. Vả lại cậu cũng chẳng uống giỏi, trước giờ chỉ biết uống bia. Nhã thì "may mắn" hơn, phải ngồi hầu rượu với ông rồi, bởi ông quý anh lắm.
Minh đón ly rượu từ bố, ngửi thử, mùi rất thơm, nhấp một chút liền cảm nhận được vị nồng của rượu. Có chút đắng nhưng cũng nhanh chóng tan đi, chỉ để lại hậu ngọt nơi cuống lưỡi.
- Rượu này ngon, bố nhỉ!
Cậu thử một ly, sau đó khen một tiếng. Bố cười hiền, rồi quay sang Nhã hối anh uống thử. Nhã gật đầu, chậm rãi nhấp một chút rồi uống cạn. Đặt ly xuống, cầm bình rót cho bố Minh một ly, đưa cho ông, sau đó mới tới mình.
Ông thấy anh rót rượu thì ha hả cười, phải Minh con ông là con gái, thì ông đã gã đứt cho anh từ mấy đời.
Bố của Minh hôm nay vui vẻ trong lòng, cao hứng kể với Nhã mấy cái chuyện hồi bé của Minh. Một lát sau, cả mẹ của Minh cũng hùa vào kể xấu cậu với Nhã. Ai cũng đem cậu ra mua vui, mà với cậu thì chán chẳng buồn chen vào.
Trong bàn chỉ có mỗi Nhã, là tiếp chuyện được với ông. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao anh có thể tiếp chuyện giỏi như thế. Bình thường nói chuyện với bạn bè, thì lại trở thành kẻ kiệm lời, lại còn hay phũ. Thật khó ưa!
Rượu rót mãi rồi cũng hết, bố cậu bây giờ cũng đã ngà ngà say, chỉ có Nhã là còn tỉnh táo. Minh thì thuộc phe chỉ một ly thôi, cả người đã đỏ lên như tôm luộc. Mẹ đỡ bố về phòng, Nhã và Minh ở lại dọn dẹp.
Anh thấy cậu có vẻ say thì bảo cậu về phòng nghỉ, để chén bát đấy anh rửa cho. Minh nghe ngỏ lời thì không có ý phản bác, liền gật đầu, chống nạng nghiêng ngả đi về phòng.
Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, khi trở về tưởng rằng cậu đã ngủ, ai dè Minh còn thức đang nằm lướt Facebook. Nhã lau tay, ngồi ở mép giường, nặng nề thở. Có tí hơi men trong người cũng khiến cơ thể nhẹ nhàng hơn. Rượu vừa hay, có thể khiến đầu óc anh tĩnh lặng thêm một chút.
Minh thấy anh ngồi mãi ở đấy, thì mở miệng:
- Anh nghĩ sao về lời Mạc nói trước lúc lên xe?
Nhã vẫn ngồi đưa lưng về phía cậu, tay bóc viên kẹo cho vào miệng, ngón tay di di vỏ kẹo sau đó trả lời:
- Tôi không thích cậu ta!
Minh nghe vậy, khoé miệng hơi co giật, cậu đâu hỏi anh ta có thích Mạc hay không đâu chứ. Vội giải thích với anh:
- Tôi chỉ muốn nói, anh tốt nhất tránh xa tôi ra để mọi người đừng hiểu lầm, có được không?
Nhã nhai xong viên kẹo rồi nuốt xuống, quay lại hỏi cậu:
- Nếu cậu không thích tôi thì có gì phải sợ chứ!
Minh buông điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng, giọng có chút gay gắt nói:
- Này, anh hiện tại là không hiểu hay cố ý không hiểu vậy?
Nhã lúc này lại quay đầu, mắt anh hơi đỏ, có lẽ do đã uống rượu nên mới vậy. Anh chăm chăm nhìn cậu, sau đó miệng hơi nhếch lên. Cảm xúc trong ánh mắt lập tức thay đổi.
Cậu thấy nụ cười kia, liền lo lắng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Đừng nói anh ta giờ lại trở thành Nguyễn Nhã nha!
Nhã thu lại nụ cười, sau đó xoay hẳn người, leo thẳng lên giường đi đến chỗ cậu. Minh thấy không ổn, lật đật ngồi dậy lao xuống giường thì anh đã nhanh chân hơn tiến đến. Nhã chồm tới ôm eo cậu lôi trở lại. Minh dùng sức đẩy tay ra, cố gắng rời khỏi thì lần nữa bị anh túm vai ấn người đè xuống. Cậu tức giận dãy dụa, miệng bắt đầu mắng anh:
- Anh tính làm gì vậy hả, mau tránh ra cho tôi! Tránh ra coi!
Nhã chụp được hai tay của cậu, đè chặt chúng xuống nệm. Minh bị khóa tay thì co đầu gối, thúc mạnh vào chỗ gần eo của Nhã. Anh ta hơi nhăn mày, nhưng không hề giảm chút sức lực, biểu cảm trên khuôn mặt thoắt cái lại trở về không cảm xúc.
Nhã khụy chân ngồi phía trên cậu, một tay giữ chặt hai tay cậu giữ chúng phía trên đầu. Một tay chống xuống nệm, sau đó hơi nghiêng người áp xuống.
Minh thấy thế lập tức nghiêng mặt né đi. Anh thấy cậu tránh né, dừng lại một chút, rồi tỉnh bơ tiếp tục cuối xuống hôn một cái lên má.
Minh trừng mắt quay lại tính mắng, đúng như dự tính của Nhã. Lần này không để cậu nhanh hơn, anh chính xác hôn lên môi cậu, khiến Minh đơ luôn tại chỗ.