Khi Minh tự mình đơn độc, trong chính giấc mơ của mình, chẳng hiểu vì sao có chút mơ hồ nhìn thấy một nụ cười quen thuộc của ai đó. Tiếp đến, là cảm giác có một vòng tay siết chặt cơ thể cậu. Mọi sự lạnh lẽo bên trong, ấy vậy mà nương theo hơi thở ấm áp kia dần biến mất. Trả lại cho cậu một giấc ngủ ngon lành!
Sáng hôm sau, mới sáng mà cậu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Minh lười biếng, nhắm mắt theo thói quen hối Nhã mau chóng nghe máy, tiếp tục im lặng thở đều. Chợt nhận ra có chỗ không đúng, chỉ tầm hai giây sau, mắt cậu lại mở ra, tự bản thân cũng thấy mình thật vớ vẫn!
Hơi chồm người về phía tủ đầu giường, Minh với lấy điện thoại rồi trượt tay nhấn nút nghe máy. Giọng cậu vừa lười nhác vang lên, phía bên kia đã nói như nã đạn:
- Con lợn kia còn ngủ à, anh em trốn học đến thăm cậu đây sao còn không mau ra đón?
Minh bật dậy ngay lập tức vội hỏi lại:
- Cái gì, tới nhà tôi á, cậu đang ở đâu?
Giọng Dũng ở đâu liền chen vào:
- Trước nhà nè, mau ra đây!
Nghe vậy, Minh nhanh chóng xuống giường, thấy Nhã vẫn còn ngủ. Cậu cũng mặc kệ bước ngang qua. Tiến vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ, rồi lật đật chống nạng đi ra ngoài.
Vừa ra tới phòng khách, đã nhìn thấy ba thanh niên đang ngồi chễm chệ ở đây, cậu vừa chống nạng đi đến miệng vừa lẩm bẩm:
- Sao tới sớm thế, ông đây còn đang ngủ đấy!
Mẹ bê khay nước tới, nghe cậu nói vậy, bà đưa chân đá vào mông của Minh một cái. Sau đó đặt khay nước xuống bàn, hất cằm bảo cậu vào gọi Nhã. Minh trưng ngay ra bộ mặt lạnh, yên lặng ngồi đó không đứng lên cũng chẳng thèm vào gọi.
Phong ghé tới gần hỏi nhỏ:
- Hai bây cãi nhau à, đúng không?
Tên này là người rất nhạy bén, chỉ nhìn sơ liền đoán được vấn đề, Minh bị hỏi có chút khó xử liền đánh trống lảng.
- Ê Dũng, Mạc sao hôm nay các cậu kéo xuống đây hết vậy, cúp tiết à?
Dũng và Mạc bị gọi tên thì nhìn nhau, sau đó Mạc đứng dậy lên tiếng:
- Nay bị dời lịch nên tuần sau học bù. Này là đang đánh trống lãng à? Nhã ở đâu tôi đi gọi cậu ấy!
Minh bị cả đám bắt bài, đành chỉ phòng mình cho đám bạn. Cả bọn tự nhiên, đứng dậy hùng hổ bước vào. Cửa mở ra, Nhã vẫn còn cuộn thành một chú sâu dưới sàn nhà. Phong thấy vậy hỏi vu vơ:
- Coi kìa coi kìa, anh em tình sâu nghĩa nặng mà để thằng nhỏ nằm dưới nền nhà à Minh?
Nhã đang ngủ lại bị tiếng người làm ồn, hừ một tiếng gắt gỏng. Ba người kia nhìn nhau nở nụ cười gian tà, nháy mắt ra hiệu, sau đó nhào đến. Từng người, từng người nhảy lên mình Nhã, chồng chéo như cá mòi xếp thành lớp. Người trên cùng còn hay cũng có mặt Minh.
Nhã bị đè, có chút khó thở, lập tức dằng ra, sức lực đúng là không thể đùa khiến bốn người bị hất ngã theo nhiều hướng.
Tống được đám tạ nặng kia, anh lúc này mới vùng chăn ngồi dậy. Quét mắt qua từng người, sau đó dừng lại ở Mạc. Trước đó, thanh niên này có gọi điện hỏi anh đang ở đâu, anh chỉ trả lời đại cho qua chuyện không ngờ cậu ta lại kéo cả đám tới thật.
Mạc ngồi dậy, nhào tới bá cổ anh vui vẻ nói:
- Đàn ông đàn ang gì giờ này còn cuốn chăn như thế, mau dậy đi!
Nhã ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, quả thực đã gần tám giờ rưỡi, cũng đến lúc phải dậy rồi! Anh hơi lách người, tính đứng dậy thì thấy Mạc chìa tay bảo anh kéo theo cậu dậy. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế lôi cậu ta đứng dậy cùng.
Phong và Dũng thấy màn này, bắt chước chìa tay ra, nói với giọng nũng nịu:
- Anh Nhã kéo tụi em nữa!
Nhã bị gọi mà da gà da vịt nổi khắp người, quay sang Minh thì cậu đã tự đứng dậy phủi mông từ lúc nào, lẳng lặng ra ngoài. Nhã thấy cậu đã đi, hời hợt nói với hai người kia:
- Thôi đi ra ngoài chơi đi, mẹ của Minh hôm nay có bảo sẽ nấu chè, xuống nịnh nọt đi may ra còn có phần đấy!
Ánh mắt ai đó liền sáng lên, ít phút sau cả căn phòng lập tức còn mỗi Nhã. Anh thở ra một hơi, lấy khăn vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Đám của Dũng sau khi ra ngoài, vui vẻ chạy xuống bếp nịnh nọt. Mẹ của Minh thấy đám nhóc này, ai cũng khéo miệng thì hưng phấn bảo sẽ làm thêm cả bánh để tiếp đãi, khiến cả bọn vỗ tay liên tục cười hoan hô.
Lúc ăn trưa, ai ai cũng vui vẻ cười nói, nhưng đâu đó thấp thoáng trong không khí vui vẻ, vẫn có chút gì đó sự khó ở tỏa ra từ hai thanh niên kia.
Bữa ăn vừa xong, cả đám đóng kín cửa nhằm cách âm rồi bật ka - ra - ô - kê hát hò tới tận ba giờ chiều. Ăn chơi phè phỡn mãi cũng mệt, lúc này bà ngoại gọi điện nhờ Minh sang hái dừa để bà gói bánh. Thanh niên trai tráng, nghe đến hái dừa gói bánh, người nào cũng vui vẻ phấn khích đi theo Minh.
Minh nhìn hơi nhỏ con so với mấy người trong đám vậy thôi, nhưng khi leo cây dừa phải nói là chuyên nghiệp. Tụi của Phong nghe thấy cậu kể bản thân leo giỏi, thì hỏi xin bí quyết để sau còn biết mà dùng. Lâu lâu, được cả bọn tung tới nóc đương nhiên sẽ tận tình giúp đỡ.
Chân cẳng dù không thể thực hành, nhưng khả năng hướng dẫn của cậu vẫn còn lưu loát lắm! Sau khi hiểu sơ được phương pháp, Dũng là người hứng chí leo lên hái dừa đầu tiên.
Chỉ là Minh không ngờ, nghiệp của cậu còn nặng lắm! Trái đầu thảy xuống không sao, đến trái thứ hai lúc Dũng vặn trái dừa ở trên, xui làm sao trượt tay khiến trái dừa rơi luôn xuống dưới. Vừa hay, lại rơi xuống chỗ Minh đang lúi húi lượm mấy trái mà ban nãy thọc được.
Dũng chỉ kịp la lên một tiếng, là trái đã rời khỏi tay cậu rồi. Minh nghe thấy Dũng la, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trái dừa giống như đang rơi chậm ngay trước mắt.
Trong não cậu, nhanh chóng truyền đến liên tục tiếng chửi thề, kiếp này của cậu mà hứng phải quả dừa này thì coi như bỏ luôn!
Ngay khoảnh khắc "quả nghiệp" ấy rơi xuống, cách cậu chừng hai gang tay, cả người Minh liền bị một lực mạnh cuốn lấy, té nhào ra đất, lăn hẳn hai, ba vòng, khiến chân đau điếng.
Cả đám như không tin nổi vào mắt mình, người vừa đưa mạng ra cứu Minh một phen xém chết kia, chính là Nhã! Mạc với Phong ở gần như vậy, mà cũng không nhanh bằng anh! Dũng thấy cậu bình an, thì mếu máo vội tuột xuống, vừa đi tới chỗ Minh vừa xin lỗi liên tục.
Mạc cũng chạy tới đỡ Nhã đang nằm dưới đất lên kiểm tra cơ thể. Lúc chạm đến chỗ gần eo, thấy mặt anh khẽ nhăn lại, không ngại ngùng mà vén áo lên kiểm tra thử. Đập vào mắt Minh và mọi người, là một mảng tím xanh lớn ở gần eo của Nhã. Cậu có chút mất khống chế mà nổi giận quát lớn:
- Anh có bị điên không mà nhào vào cứu tôi như vậy hả? Tôi đâu mượn anh liều mạng như thế chứ!
Mạc thấy cậu vô lý mắng Nhã, liền giận dữ đẩy cậu một cái, quát:
- Cậu ăn nói kiểu gì thế Minh, rõ ràng anh ấy cứu cậu xém chết mà cậu tỏ thái độ như vậy à?
Minh bị đẩy liền phát tiết:
- Cậu biết gì mà chen vô, tôi có mượn anh ta cứu đâu chứ! Để mặc tôi hứng trái dừa đó tôi còn vui vẻ hơn!
Minh vừa dứt lời, thì nhận ngay một cú đấm từ Mạc. Do đang ngồi dưới đất, chân còn đang bó bột nên đương nhiên là lãnh trọn cú đấm ấy. Phong, Dũng thấy không ổn, lập tức nhào đến ngăn cản Mạc và Minh. Mạc thấy vẫn chưa đủ còn chỉ tay vào Minh mắng:
- Cậu nói vậy mà nghe được? Anh ấy cứu cậu hết lần này đến lần khác, thử nghĩ trái dừa đó mà rơi trúng đầu có phải đã chết oan luôn rồi không? Con mẹ nó, thằng khốn như cậu thật không có tình người!
Minh nhếch miệng cười, dằng tay khỏi Phong, đưa ngón tay lau chỗ máu ở ngay môi. Ra tay nặng thật, bây giờ cậu còn thấy cả vị tanh mặn ở trong miệng. Cậu hơi chúi người về phía Nhã đang đứng ở phía sau. Lạnh lùng hỏi anh ta một câu:
- Anh có thấy tức giận không?
Không đợi Nhã trả lời, lần này Phong cũng lên tiếng:
- Đủ rồi đấy, hai người các cậu có giận dỗi thế nào cũng đừng lấy tính mạng ra đùa nhau như thế!
Sau đó duỗi tay, cốc vào đầu Dũng một cái:
- May cho cậu đấy, chút nữa hại chết người ta rồi!
Dũng bị đánh cũng đành mếu máo xin lỗi, dù gì cũng do cậu, biết nói gì bây giờ!
Mạc nhớ đến chân cậu ta bị thương, cũng chẳng buồn cãi thêm, quay sang đỡ Nhã đi vào nhà. Dũng và Phong cũng ôm dừa đi theo vào, còn mỗi Minh bị bỏ lại. Tay cũng không biết đã nắm chặt lại từ khi nào, ánh mắt nhìn theo có chút khó tả.
Mạc vừa vào đến nhà, ngay tức khắc chạy đi mượn chai dầu của bà ngoại Minh, đi tới chỗ Nhã tính vén áo bôi cho anh thì bị anh cản lại. Tay Mạc sững lại, nhưng sau đó lại dằng ra không chịu, nói:
- Bị ở sau lưng, làm sao mà tự bôi được, để tôi bôi cho!
Dũng đưa dừa cho bà xong quay lại nói chen vào:
- Để cậu ấy bôi cho, con trai không, ngại cái gì chứ!
Chả hiểu sao, vừa nói hết câu đã nhận ngay cái lườm sắc lẹm của Phong. Phong hiện tại quá mệt mỏi với thanh niên đầu gỗ Dũng rồi, toàn châm dầu vào lửa, đốt nhà người ta lại còn ngây thơ không biết như vậy.
Phong bỏ mặc khung cảnh sau lưng, tiến tới chỗ Minh ngồi ở bàn ghế đá phía trước.
Đặt mông xuống ghế, vu vơ nói một câu:
- Ui cha, coi bộ cũng xót nhưng mà lại cứ thích ngược đãi bản thân nhỉ?
Minh bị Phong hỏi, hiểu ngay ý cậu ta thế nào nhưng cũng không buồn trả lời, chỉ bấm điện thoại chẳng muốn quan tâm. Phong chơi với cậu ta từ hồi năm nhất, tuy tính là lâu hơn Nhã, nhưng lại không thân với cậu bằng anh ta. Trải qua khoảng thời gian gần bốn năm, cậu cũng thừa biết Minh không phải là kẻ ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình.
Những lời ban nãy tuy khó nghe, nhưng Phong biết chắc cậu ta không hề muốn nói như thế. Đưa tay rút điện thoại từ tay Minh thu hút sự chú ý, cậu ôn tồn hỏi:
- Nếu tin tưởng thì có thể kể với tôi, chơi với nhau cũng gần bốn năm rồi, ít nhiều cũng hiểu được tính của thằng nhóc nhà cậu đấy!
Minh bị lấy điện thoại cũng không nổi giận, nghe Phong nói chỉ cười lắc đầu, bày ra bộ mặt tỏ ý không muốn nói. Phong cũng chẳng biết nói thêm gì với thanh niên cứng đầu này, chỉ đành trả lại điện thoại, rồi hô to với ba người đằng kia, bảo đến lúc nên về nhà.
Tối nay cả bọn đều sẽ ngủ lại, trưa ngày mai mới trở lại thành phố. Lúc này, thì một việc khó xử xảy ra. Một cái giường lớn, nhưng có tới năm thanh niên. Sô pha thì Dũng đã nhanh chân chọn trước, yên vị ngủ từ lúc nào. Thế là cả bọn trải dài dưới sàn nhà ngủ. Nhưng cái giường lớn kia, chắc chắn phải có hai người nằm. Chứ để một mình cậu ta trên giường, ba người nằm dưới thì lại không chịu.
Mạc không ngủ với Minh, Nhã thì không chịu nằm gần Mạc, Minh với Nhã thì khỏi nói cũng biết. Phong bị kẹt giữa ba người chỉ biết kêu trời, thật sự muốn tống cho mỗi thằng một đá. Cái vòng tuần hoàn chán ghét lẫn nhau kia xoay vài vòng. Cuối cùng, Minh thà nằm với Phong, chứ nhất định không chịu ngủ chung giường với Nhã.
Vậy là chốt được chỗ ngủ, nhưng qua một thời gian chỉ có một người đã ngủ. Còn ba người, tuy mắt đã nhắm nhưng tất cả đều chung một điểm đó là không ngủ được. Mỗi người một suy nghĩ trong lòng và tất cả đều có liên quan tới nhau.
Đêm đã khuya, mắt cũng đã mỏi, Minh dần chìm vào giấc mộng. Lần này giấc mơ lại thay đổi, cậu không mơ thấy bản thân, mà là mơ thấy một người khác.
Cậu mơ thấy Nguyễn Nhã!
Trong đêm tối, cậu bước từng bước đi theo hắn, có vẻ hắn ta đã bị thương, máu từ cánh tay phải thấm vào áo. Dù Nguyễn Nhã mặc một bộ toàn thân màu đen, bên ngoài phủ giáp. Nhưng men xuống ngón tay, cậu vẫn rõ ràng thấy từng giọt máu đỏ đang nhỏ xuống liên tục.
Nguyễn Nhã tay vẫn cầm thanh đao lớn, bước từng bước vô hồn đến chỗ vách núi, nơi mà ngày trước Lạc Minh đã ngã xuống. Cắm thanh đao xuống đất, sau đó chật vật ngồi khụy xuống. Hắn ngẩn mặt nhìn bầu trời đầy sao, xung quanh rừng núi đều được bao trùm một màu đen tối mịt.
Minh đứng trước mặt hắn ta, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, cậu có thể nhìn thấy chút gì đó bi thương đang hiện hữu trên khuôn mặt vị tướng quân này.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn gục đầu xuống như thể muốn dấu đi.
Minh không tin được vào mắt mình, Nguyễn Nhã như vậy mà ngồi ở đây khóc sao? Một vị tướng quân máu lạnh, có thể cầm đao gϊếŧ hàng ngàn sinh mạng. Ấy vậy mà, khi một mình lại có thể rơi lệ sao?
Nguyễn Nhã nhanh chóng đưa tay lên quẹt đi nước mắt, giữ nguyên tư thế sau đó nở một nụ cười chua chát.
- Lạc Minh, ta thật sự rất nhớ ngươi, vô cùng nhớ ngươi!