Chương 48

Cẩm Tú đang tự mãn với vẻ mặt lo lắng của Phong thì có một cuộc gọi, cô liền quay đi chỗ khác :

" có chuyện không hay xảy ra rồi cô chủ ơi! cô gái đó... cô ta đã bỏ trốn..."

" anh làm ăn kiểu gì vậy, chỉ là một đứa con gái thôi mà cũng để nó bỏ trốn, còn không đi tìm cô ta đi!"

" Nhưng... Bây giờ có chuyện không hay xảy ra rồi, cô gái kia... cô ta đã nhảy xuống dưới vách núi rồi...tôi không ngăn cản kịp.."

Cẩm Tú mặt xanh hẳn lên, cô liền chạy đến chỗ Phong với vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ, cô không nghĩ rằng trò đùa này lại có thể gây ra chết người, cô liền lắp bắp với Phong:

" Phong.. Kì Y gặp chuyện không hay rồi !"

"Cô nói..Kì Y gặp chuyện... cô ấy đang ở đâu!!!"

......

Cuộc tìm kiếm diễn ra trong đêm , mọi người đều chia nhau ra đi tìm nhưng vẫn không thấy được một dấu vết gì của cô, Phong bây giờ còn lo lắng hơn cả Mỹ Kì, anh cứ đi đến chỗ này chỗ khác, mặc cả vết gai đâm vào người, cảm giác của anh lúc này giống với hai năm trước, cảm giác trống rỗng và mất mát, anh không muốn phải để mất cô một lần nữa! Tiếng kêu, tiếng khóc vang vọng khắp khu rừng..

Kì Y mơ màng, mắt nhắm mắt mở, cô không biết mình đang ở thiên đường hay địa ngục nữa, chỉ nghe thấy ai đó đang gọi mình, người cô bây giờ không thể cử động được, toàn thân rất ê ẩm, đầu óc cô cứ quay cuồng, mọi kí ức từ đâu cứ ùa về trong tâm trí cô ngay lúc này...vừa lạ mà vừa quen...

Cô nhớ lại mọi thứ, từ lần đầu gặp Phong trong lớp học, rồi hình ảnh hai đứa cứ giật đi giật lại cuốn truyện,Phong còn đến nhà cô làm thêm nữa, tất cả quãng thời gian đó đều rất ấn tượng vậy mà cô lại quên, cô thấy khóe mi mình ươn ướt, sao cô không nhận ra anh sớm hơn chứ, sao cô lại mất đi kí ức, cô tự hỏi mình đã làm gì nên tội để rồi phải gặp những chuyện như thế này, chắc hẳn thần chết thích cô lắm mới cho cô chết để gặp cô, tiếc là ba lần bảy lượt đều không thành. Tại sao ngay cả lúc gần chết, cô vẫn nghĩ đến những chuyện tào lao như vậy, cô đúng là người có trí tưởng tượng phong phú mà.

Cuộc tìm kiếm dừng lại khi trời bắt đầu mưa to, mọi người liền dựng lều để ngủ qua đêm ở đây, còn Phong, anh vẫn cứ đi tìm mặc dù mọi người khuyên anh nên nghỉ ngơi, anh sợ, chỉ một giây lơ là có thể sẽ không cứu được cô :

" Kì Y...Cô đang ở đâu, Kì Y!!!" Phong vừa đi vừa gọi tên cô,nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng mưa ..

Kì Y nghe ai đó gọi tên mình, cô thều thào nhưng không nói nên lời, cô cố gắng chạm vào những cành cây khô ở đó để phát ra tiếng động, Phong nghe tiếng động ở gần đó, liền bước tới...

Cuối cùng, anh cũng đã tìm được cô...