Chương 47

Mặt trời dần lên cao, mọi thứ có vẻ như đã rõ ràng hơn, Kì Y nhận thấy rằng, mình đang ở trong một căn nhà kho, cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó có thể dùng để cởi trói nhưng không có. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cánh cửa liền mở ra, một người đàn ông bước vào khiến cô giật mình, hắn ta nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi lấy trong người ra một chai rượu rồi ngồi xuống uống, cô muốn nói cái gì đó nhưng chợt nhận ra là miệng của mình đã bị dán bằng băng dính ..

Tại biệt thự nhà Cẩm Tú, Phong vừa bước xuống xe đã đi thẳng vào nhà cô, thấy Phong tự tiện xông vào phòng mình, cẩm tú vẫn bình thản trang điểm rồi nhẹ nhàng nói :

" Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà anh đến đây rồi, anh nhớ em đến vậy sao?"

Phong không muốn lằng nhằng với cô ta làm gì :

" rốt cuộc thì Kì Y đang ở đâu, cô mau nói đi!!"

" anh nghĩ, tôi dễ dàng nói cho anh biết hay sao! anh còn chưa thực hiện yêu cầu của tôi thì việc gì tôi phải nói cho anh biết!"

" cô..."

Kì Y thấy tên kia đã ngủ say, cô lê lại gần người hắn, lấy chai rượu và nhẹ nhàng dùng hai chân đang bị trói của mình để đập vỡ nó, sau đó dùng những mảnh vỡ để cởi trói, những lúc nguy kịch như thế này, cô thấy chỉ số IQ của mình cao hơn hẳn, cuối cùng cô cũng cởi được dây trói, cô liền chạy một mạch ra khỏi đó, nhưng đây là một khu rừng nhưng cô cũng kệ, cứ chạy trước đã, cô cứ chạy cho đến khi trời tối

....

Cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu...

Phong liền chạy đến nơi mà Cẩm Tú đã hẹn với anh, nhưng trong lòng anh bây giờ lại rất lo lắng cho Kì Y, anh chẳng thể nào ăn nổi thức ăn mà Cẩm Tú gắp cho anh, cô ta chẳng nói một câu nào, cứ gắp lấy gắp để, Phong sốt ruột, cuối cùng cũng hỏi :

" Rốt cuộc thì Kì Y đang ở đâu, cô mau nói đi!"

" Sao bữa ăn mà anh cứ nhắc tới cô ta vậy? anh không thể ngồi ăn một bữa yên bình với tôi được hay sao?"

" Cô đừng có quá đáng như vậy, tôi sẽ tự đi tìm!"

"Tìm? anh biết tìm ở đâu? chỉ cần tôi nói một chữ thôi là anh không nhận ra cô ta là ai nữa đâu!!"

" Cô thật độc ác, tôi không ngờ, rốt cuộc Kì Y đã làm gì đắc tội với cô mà cô lại đối xử như vậy?"

" anh chẳng thể biết được lòng dạ đà bà như thế nào đâu?!"

Cẩm Tú nhếch môi nhìn Phong.

....

Kì Y đang ngồi nghỉ một chút thì có một cánh tay đập mạnh vào vai cô, cô nhận ra tên kia đã đuổi kịp mình, hắn dùng tay quàng qua cổ cô rồi lôi cô đi, cô cố gắng vùng vẫy, cắn vào tay hắn, vì quá đau nên hắn buông ra, cô thừa lúc này, chạy trốn lần nữa.... chẳng hiểu sao càng chạy cô càng có sức lực hơn. Bỗng cô khựng lại khi...trước mặt cô bây giờ là một vách núi sâu hun hút, tên kia đuổi kịp cô, hắn ta cười khểnh một cái

" xem ra cô hết đường chạy!"

....

Phong định đứng dậy thì ba mẹ Cẩm Tú vừa đến, anh không biết cô ta đang giở trò gì nữa đây.

" ba mẹ đây là bạn trai con!"

Phong đứng dậy, chưa kịp giải thích thì Cẩm Tú đã lườm anh một cái như muốn nói rằng phải làm theo ý cô ta, Phong liền chào " cháu chào hai bác!"

" Là cậu đây à,con gái con đúng là có mắt chọn người, anh Phong đây là một người rất tài năng và thành đạt, quả thực là trai tài gái sắc, haha!"

Phong cười nhạt nhẽo rồi quay sang nhìn ba mẹ Cẩm Tú thì lại tươi cười thân thiện, bây giờ anh thật hối hận, vì sao mình không đi thi ngành diễn viên mà lại chọn ngành kinh doanh chứ .

Kì Y nhìn về phía tên kia, rồi lại nhìn xuống vách núi, cô chẳng còn sự lựa chọn tốt đẹp nào nữa hết, cô liền nhắm mắt lại, từ từ nhảy xuống dưới vách núi kia...

Trời bỗng đổ mưa to...