Chương 37

Dương Cường vừa bước vào lớp thì bị Nhã Hương chửi cho một trận:

" Sao giờ này cậu mới đến hả?"

" đã vào học đâu, còn 1phút 20 giây nữa!" Cậu đưa đồng hồ lên xem từng giây từng phút, làm cho Nhã Hương còn bực thêm nữa

" cậu quên hôm nay là ngày trực nhật của tôi và cậu à, làm tôi trực muốn chết, hừ!"

" xin lỗi cậu nha, bù lại tôi sẽ mời cậu đi ăn !"

" cậu tưởng tôi thích ăn lắm à!" Nhã Hương vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

" vậy cậu thích gì, tôi sẽ làm coi như đền tội vậy?!"

Nhã Hương suy nghĩ , rồi nói :

" tôi chẳng biết mình thích gì nữa... à! Hình như chủ nhật có buổi biểu diễn của EXO đó, nhưng tôi không có xe để đi, nếu cậu có lòng tốt thì có thể đưa tôi đi được không!"

" được thôi, dù sao tôi cũng rảnh....!"

Dương Cường nhìn Nhã Hương chằm chằm, đột nhiên giật mình, Nhã Hương thấy vậy, liền hỏi cậu ta: " sao thế!"

" à...không...không có gì!" cậu chẳng nói gì hết, cứ ngồi suy tư cả buổi, không biết vì sao càng nhìn Nhã Hương càng thấy cô ấy rất giống một người...

...

Phong vừa tiễn đoàn người Nhật đi tham quan về nước, nói là tham quan nhưng anh chẳng mấy khi tiếp bọn họ, toàn là họ tự tìm hiểu vậy thôi, Phong thấy Nhân không đi theo đoàn mà vẫn cứ nhởn nhơ ở đó thì lạ lắm :

" anh không về nước hay sao?"

" tôi vừa nghe ba nói, sẽ cho tôi ở đây tiếp quản công ti nên..."

" vậy thì tốt quá rồi!" Phong ôm choàng lấy Nhân, làm người trong công ti đã hiểu lầm sẵn giờ càng thêm hiểu lầm nữa: " tôi đã nói rồi mà! Giám đốc và anh ấy đang ấy..."

" tôi cũng nghi rồi, từ cái vụ trên mạng đồn ầm lên còn gì nữa!"

" không ngờ thật đó, hazz! Sao trai đẹp toàn yêu nhau như vậy cơ chứ, chán!"

Mỹ Ngọc đứng từ xa mà khóc thầm, cô đã dập tắt ước mơ cùng Phong sánh vai ở lễ đường từ khi nhìn thấy vẻ cười nói của hai người bọn họ rất thân mật và cách bọn họ nhìn nhau đắm đuối nữa chứ! Đau lòng quá!

Hai người kia thì hoàn toàn không biết mấy người kia đang nghĩ gì nữa, chỉ là cách họ coi nhau như người bạn thân vậy thôi, các người suy diễn quá rồi đó.

Kì Y vội đến phòng tranh vì hôm nay cô có hẹn gặp người nào đó mà giám đốc đã nói với cô, cô thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên có người muốn gặp mặt cô để bàn về bức tranh của cô, cảm giác có gì đó như đang thôi thúc cô khiến cho cô nhanh đến gặp người đó...

....

Vừa nhìn thấy cô gái từ ngoài cửa bước vào, mọi thứ xung quanh Phong như đứng lại, chính anh cũng không tin vào mắt mình nữa:

" Cô ấy là...!"