Đó là một ngày trời mưa....Phong lau dọn mấy cái bàn trống khách, thời tiết không thuận lợi nên ít khách, hai đứa cứ ngồi ngáp cả buổi, Hân mon men lấy điện thoại ra nghịch. Phong thấy vậy, bực cả mình cũng lôi điện thoại nhưng lại để quên ở đâu mất tăm luôn rồi -.- Đang đọc truyện thì thấy tin nhắn của Minh Anh hẹn đi chơi, thoáng nhìn thằng kia thì thấy nó đang hì hục xách nước để lau bàn.
" Cậu ở nhà đó, tôi đi đây một chút!"
" ừ, đi nhanh rồi về"
" bít rùi! khỏi nói !" - Hân lên nhà thay áo quần nói vọng xuống.
Hân đi rồi, Phong vẫn cố gắng làm xong nốt công việc, lâu lâu liếc đồng hồ nhìn coi mấy giờ, rồi lại than ngắn thở dài, miệng lẩm bẩm như ông cụ non.
Hân đến chỗ hẹn, Minh Anh nhìn cô cười, hai con này lâu mới gặp nên vui lắm, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
" Bà nói sao???Phong ở nhà bà á!?"
" ừa...Đúng là chán hơn con gián mà!"
" Mà ba mẹ bà cũng hay thiệt á! để bà ở nhà một mình với hắn nữa chứ!"
" Số tui là khổ vậy đó!"
Minh anh vỗ vai cô, buồn thay cho con nhỏ bạn.
Đã hơn 5 giờ chiều rồi mà Hân vẫn chưa về, Phong có chút bực mình và hơi đói, Phong đành tự vào bếp nấu ăn chứ chờ cô thì biết đến bao giờ mới có cơm " Chắc nó bỏ đói mình đây mà!" miệng lẩm bẩm nhưng tay vẫn làm, đường đường là một đại thiếu gia mà phải vào bếp nên Phong hơi lúng túng không biết phải nấu gì để ăn nữa.
Khoảng 7 giờ kém, Phong đã ăn xong mà cũng chưa thấy Hân về, Phong vừa ngồi coi tivi vừa lắc đầu " Đúng là chán hơn con gián mà!".
....
Chủ nhật, Hân dậy từ rất sớm, định sẽ đi chơi vì chủ nhật khách ít hơn nên sẽ đóng quán đi chơi, đang sung sướиɠ thì bà cô của Hân đem theo nhóc quậy cu Ti đến nhờ Hân giữ giùm, cô ngơ ngác như người mất hồn nhìn thằng nhỏ, nó quậy cho cái nhà tan tành tứ phía, hết leo lên bàn ăn rồi đến phá đồ dùng trong nhà.
" Nhóc nào đây?" Phong hỏi thằng nhóc
Nó nhìn Phong rồi nhảy tót lên người cậu.