Chương 10: Trò đùa con nít

Ngày ngày, mọi người đều khá quen thuộc với cảnh tượng hai đứa bàn cuối cãi nhau chỉ vì một lí do nào đó... Thằng nhóc đó cướp cuốn truyện mà con kia đang đọc thế là lại có chiến tranh thế giới...à mà thôi!

" Buồn ngủ quá!" Hân gục xuống bàn và ngủ ngon lành, còn thằng ngồi bên cạnh thì nhìn nó với một điệu cười nham hiểm như sắp có một ý đồ xấu xa lắm...

Hân đang chìm vào giấc mộng thì bị Phong đánh cho một phát sau lưng làm cô giật cả mình, ngơ ngác nhìn cậu:

" Cậu làm gì vậy? tôi đang ngủ ngon mà!"

" thầy xuống nên tôi gọi cậu dậy.. mà cậu còn chửi tôi à!"

" Tôi rất buồn ngủ mà! cậu quá đáng lắm!"

Phong nhìn mặt Hân, thấy nó vẫn mơ màng , con này đúng à " trâu bò" chứ không phải người mà! cậu nhìn nó mà bực lắm. Thầy giở sổ âm tào địa phủ ra ( sổ điểm) và gọi Hân lên bảng, lúc này thì mặt Phong còn hốt hoảng hơn cả Hân nữa, cô bước lên bảng thì dưới lớp có tiếng xì xào, có mấy đứa chỉ trỏ rồi cười ngả nghiêng, thầy giáo thấy học sinh cười, quay lại nhìn Hân thì thấy sau lưng cô có một mảnh giấy ghi " Tôi là nhỏ Carazy! tôi mê trai lắm! là con lợn đó, hihi!"

Thầy lấy tờ giấy và quay xuống lớp hỏi :

" đứa nào lại còn chơi ba cái trò con nít này nữa vậy?"

cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt, Phong thì hơi lo tuy nhiên mặt cậu vẫn lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra, hóa ra hồi nãy cậu đánh vào lưng cô là để dán tờ giấy đó, thầy nhìn cả lớp không thấy ai có biểu hiện đáng ngờ hết nên đành bỏ qua, thế là vụ án khép lại trong yên lặng, có ba người bị tổn thương về mặt tinh thần: thầy giáo, Phong và Hân.

...

Năm nay trường có phát động phong trào " đôi bạn cùng tiến" giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, riêng bàn của Phong và Hân thì khỏi nói, lúc này đây hai đứa phải tiếp nhận một sự thật à lớp học rất bẩn, ở lại trực cả buổi tối đến gần tối mới về và Phong cũng có nhiệm vụ đưa Hân về, mỗi lần thấy Phong là em gái Hân - Nhã Hương lại đùa chị nó rồi khen Phong đẹp trai, mỗi lần như thế à Hân lại cho nó xơi mấy trái ổi trên đầu vì cô đã ghét mà nó cứ nhắc hoài.

Tiết lí của thầy chủ nhiệm được nghỉ, mấy đứa quậy tưng bừng luôn, cả lớp như một bãi chiến trường, đứa thì đánh cờ rô, mấy bà tám thì nói chuyện râm ran, đứa thì vẽ vời lung tung chỉ có hai đứa cùng bàn nào đó thì không có chuyện gì để nói nên hai đứa nó được thầy gọi là " đôi bạn ngại tiến" thường thì người ta cùng nhau tìm hiểu để học tốt hơn còn hai đứa này nổi tiếng với truyền thống cãi nhau, giành giật nhau, đi học mà không phải à học.

" Này! cậu không thể để yên cho tôi đọc truyện hả?"

" tôi có làm gì đâu?!?"

" Cậu coi chừng đó!"

Phong nhìn con này cười, có một cảm giác gì đó khác lạ, mọi khi đối với con gái thì cậu không để ý mà sao con nhỏ này thì khác, cứ ngỡ như đó là...

" Tác giả đi quá xa rồi"Phong lên tiếng.