Bà nội tôi nói, nếu Triệu Ngọc Hương đồng ý thì khi mẹ tôi thắp hương, nén hương sẽ cháy hết trong nháy mắt. May mắn là, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
Nhìn nén hương cháy hết trong tay và hướng Cửu Lang Câu, nước mắt mẹ tôi lại không kìm được mà rơi xuống, bà thương cảm cho số phận của Triệu Ngọc Hương.
Thấy thời gian đã muộn, mẹ tôi liền lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo sô cô la đặt vào mâm cúng: "Ngọc Hương à, đây là thứ trước đây cậu thích ăn nhất, tôi lén mang đến cho cậu một ít, kiếp sau cậu phải sống thật hạnh phúc nhé."
Mẹ tôi vừa dứt lời, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, thổi bay mấy viên kẹo, giống như đang đáp lại lời của mẹ tôi. Nước mắt mẹ tôi lại tuôn rơi, bà lại lẩm bẩm nói rất nhiều, rất nhiều lời...
Trời sắp tối rồi, bố tôi phải giục mẹ tôi về: "Về thôi, lúc khác chúng ta lại đến thăm cô ấy, lát nữa đi bộ về cũng phải mất một tiếng đồng hồ, mẹ dặn trời tối phải về đến nhà rồi, Ngọc Hương cô ấy... sẽ hiểu cho chúng ta."
Mẹ tôi gật đầu, được bố tôi dìu xuống núi trong sự tiếc nuối. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ được sự sắp đặt của ông trời?
Bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc trở nên u ám, xem ra sắp có một trận mưa lớn ập đến...
Nhưng quãng đường xuống núi còn khá xa, trong lòng mẹ tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Đột nhiên... bụng mẹ tôi đau dữ dội, đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó: "Hình như... hình như em sắp sinh rồi!"
Bố tôi nghe xong thì sợ hãi đến mức hồn vía lên mây: "Không phải là còn mấy ngày nữa mới đến ngày dự sinh sao, sao lại đột ngột như vậy..."
Chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã nắm chặt lấy tay bố tôi: "Thật... thật sự sắp sinh rồi, nước... nước ối hình như vỡ rồi!"
Bố tôi luống cuống tay chân, vội vàng cởϊ áσ cởϊ qυầи trải xuống đất cho mẹ tôi nằm, đỡ bà nằm xuống. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tuy bố tôi có theo ông ngoại học chút ít y thuật, nhưng đỡ đẻ lại là chuyện khác!
Không biết từ lúc nào, bầu trời đã tối đen, cơn mưa lớn từ phía ngọn núi đối diện ập đến, trong nháy mắt cả đất trời chìm trong bóng tối.
Mưa to gió lớn, cành cây bị gió thổi kêu xào xạc, giống như tiếng ai đó đang khóc than ai oán...
Những cành cây ẩn ẩn hiện hiện trong gió cuồng nộ, như có vô số bóng người đang rình rập trong bóng tối...
Không chỉ vậy, không biết từ đâu bay đến một đàn quạ đen kịt, đậu trên cành cây kêu lên inh ỏi. Bố tôi lo lắng sốt vó, nhưng cũng không thể giúp gì được cho mẹ tôi.
Lúc tôi sinh ra, do bị ngôi thai ngược nên rất khó sinh. Bố tôi lo lắng đến mức nước mắt giàn giụa, nghiến răng nghiến lợi, run rẩy đưa tay cố gắng điều chỉnh tư thế của tôi...
Bà nội sau này kể lại với tôi rằng, mẹ tôi từ lúc bắt đầu chuyển dạ đến khi sinh ra tôi mất trọn vẹn sáu tiếng đồng hồ. Tôi là do mẹ tôi liều mạng sinh ra. Lúc ông bà nội tôi đến nơi thì mẹ tôi đang nằm trên đất, toàn thân bê bết máu, nước mưa hòa lẫn với máu nhuộm đỏ cả một vùng đất...
Lúc ông bà nội tôi đội mưa chạy đến thì vừa vặn nghe thấy tiếng khóc oa oa của tôi, nhưng tôi chỉ khóc một tiếng rồi đột ngột im bặt, giống như... có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy cổ tôi...
Nghe thấy tiếng khóc của tôi, ông bà nội gần như ngã quỵ xuống đất, nhưng chưa kịp để cho họ suy nghĩ nhiều, sắc mặt tôi đã bắt đầu tím tái. Bố tôi nhìn thấy ông bà nội vội vàng chạy đến, như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đưa tôi cho bà nội, rồi lập tức châm cứu cầm máu cho mẹ tôi.
Mất trọn vẹn một canh giờ, mẹ tôi mới được kéo về từ quỷ môn quan, còn tôi từ khi sinh ra đã không biết khóc. Bà nội tôi hết thở dài rồi lại thở ngắn, cuối cùng đeo một miếng ngọc lên cổ tôi, sau đó lại cắt ngón tay của mình nhỏ máu lên miếng ngọc đó, tôi mới kỳ diệu sống lại!
Vì sinh tôi khó khăn nên mẹ tôi phải mất nửa năm mới hồi phục. Người trong thôn đều nói tôi sinh vào giờ khắc không tốt, ngày 7 tháng 7 vốn là tháng ngày âm khí nặng nề, lại còn sinh vào giờ Tý, lại còn ở nghĩa địa, là người không may mắn. Bà nội tôi nghe vậy liền chạy đến mắng cho những người đó một trận.
Tuy những người đó không dám nói nữa, nhưng cũng dần dần xa lánh gia đình chúng tôi.
Lúc tôi hơn một tuổi, vừa mới biết đi chập chững, có một hôm trong thôn có một vị đạo sĩ đi ngang qua, dừng lại trước cửa nhà tôi. Ông ta nhìn nhà tôi hồi lâu rồi mới mở miệng xin bố tôi một bát nước uống.
Trước khi rời đi, ông ta đột nhiên nói tôi ba tuổi sẽ gặp một kiếp nạn lớn, nếu không vượt qua được sẽ chết. Bố tôi tức giận cầm chổi định đánh ông ta, vị đạo sĩ kia thở dài, nói ra bát tự của tôi: "Nếu ta đoán không nhầm, lúc con gái cậu sinh ra trời đất xuất hiện dị tượng, hơn nữa âm khí rất nặng, e là sinh ở nghĩa địa phải không?"
Bố tôi đang giơ chổi lên định đánh thì khựng lại, sau đó vẫn cứng miệng nói: "Những chuyện ông nói ở thôn Liễu Gia chúng ta đều không phải bí mật gì, tùy tiện hỏi ai cũng biết, rốt cuộc ông muốn làm gì, đi đi đi, mau đi đi, đừng trách tôi không khách khí!"
Vị đạo sĩ kia thở dài lắc đầu định rời đi, bà nội tôi vừa lúc làm việc đồng áng về đến nhà, thấy bố tôi như vậy liền quát lớn: "Có chuyện gì không thể nói tử tế mà phải động tay động chân như vậy, mau bỏ đồ xuống!"