Chương 59: Thủ đoạn quản gia của Âu Dương Thiển Thiển

Hai ngày sau, Âu Dương Thiển Thiển bất đắc dĩ xem hết sổ sách trong năm năm của phủ Chiến Vương, tuy sổ sách được làm vô cùng tỉ mỉ, nhưng Âu Dương Thiển Thiển vẫn phát hiện ra kẽ hở, đây đều là những khoản chi giả trong từng quyển.

Âu Dương Thiển Thiển không chỉ nhíu mày, phủ Chiến Vương có tổng cộng ba mươi hai cửa hàng mà có đến hơn hai mươi cửa hàng trong tình trạng thua lỗ. Nàng thấy nghi vấn, nên cho Vấn Cầm điều tra một phen, phát hiện việc làm ăn của các cửa hàng này đều rất tốt, căn bản không thể xuất hiện chuyện thua lỗ lớn như vậy được. Tổng kết trong sổ cái thì lợi nhuận hàng năm của phủ Chiến Vương đều không đến một vạn lượng, vừa vặn đủ để thanh toán các chi phí hàng ngày của phủ Chiến Vương, nàng không ngốc, sao lại không hiểu trong này có gian lận chứ.

“Thiển Thiển, làm sao thế?”

Nam Cung Thương vừa ra khỏi thư phòng, thấy Âu Dương Thiển Thiển nhíu mày liền nhẹ nhàng đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi lông mày đang hơi nhíu của Âu Dương Thiển Thiển, nhẹ nhàng nói.

“Thương, từ xưa đến nay huynh chưa từng xem sổ sách thu chi của phủ Chiến Vương sao?”

Âu Dương Thiển Thiển chỉ vào sổ sách, hỏi.

“Năm năm trước, ta vẫn luôn ở chiến trường, năm năm qua, ta không để ý tới những chuyện này, nếu không thích thì Thiển Thiển cũng không cần phải quản.”

Nam Cung Thương nhìn đống sổ sách, hận không thể đốt hết đi, những sổ sách này đã chiếm không ít thời gian của Âu Dương Thiển Thiển, mà hắn lại không muốn nhìn thấy Âu Dương Thiển Thiển vất vả.

“Thương không thiếu tiền, nhưng ta không thể để cho người khác bắt nạt huynh được, những sổ sách này được chế tác không chút sai sót, nếu chỉ khiến mấy chưởng quỹ sống giàu có xa xỉ thì không sao, nhưng hiện thực lại không phải như vậy, ta nhất định phải điều tra rõ ràng, sau đó đòi lại.”

Tuy nàng chỉ nhíu mày vì cảm thấy những người kia có lòng tham không đáy, nhưng mà nàng tuyệt đối không cho phép có người bắt nạt nàng.

“Thiển Thiển thích là tốt rồi, cầm về cho Thiển Thiển làm tiền tiêu vặt.”

Nam Cung Thương nói vẻ không đáng kể, đúng là khiến Âu Dương Thiển Thiển sợ hết hồn, vừa đưa chén trà đến bên miệng thì suýt chút nữa đã bị phun ra.

“Thiển Thiển, cẩn thận một chút.”

Nam Cung Thương lấy khăn tay ra, lau lau khóe môi Âu Dương Thiển Thiển, không hề phản đối.

“Thương, đây không phải là số lượng nhỏ, huynh chắc chắn chứ?”

“Của ta chính là của Thiển Thiển.”

Nam Cung Thương nói vẻ không cần thiết chút nào.

Luận về tiền tài, cửa hàng của Ma môn trải rộng mấy nước, hắn không hề thiếu tiền, đối với hắn, số tiền này chỉ như muối bỏ bể thôi.

“Cũng phải a, của huynh là của ta, của ta cũng vẫn là của ta.”

Âu Dương Thiển Thiển thoả mãn gật gật đầu cười cười nói.

“Ừm, cả ta cũng là của Thiển Thiển.”

Âu Dương Thiển Thiển vốn muốn trêu chọc Nam Cung Thương một chút, kết quả còn bị Nam Cung Thương trêu ngược lại, được voi đòi tiên, nhưng Âu Dương Thiển Thiển lại không hề thấy phản cảm.

“Thương, Tần Tử Duệ đại hôn, có phải là ở trong cung không?”

Những ngày qua phải kiểm tra sổ sách, đúng là suýt chút nữa nàng quên mất một việc quan trọng, nàng là một người hiện đại nên không biết rõ những việc trong cung đình thời cổ đại.

“Đại hôn được cử hành ở trong cung, nhưng động phòng hoa chúc và mời tiệc tân khách thì ở tổ chức ở phủ Duệ Vương, chỉ có đại hôn của Thái Tử mới tổ chức ở Đông cung.”

“Tần Tử Duệ đã được phong vương chưa?”

“Hoàng tử đại hôn, sẽ được phong vương, Tần Tử Duệ không thể tiếp tục ở trong cung, huống hồ, Vương phủ đã được xây xong từ lâu, Tần Tử Duệ cũng đã về ở rồi, chỉ là chưa được phong vương mà thôi.”

“Thì ra là như vậy.”

Sau bữa trưa, Nam Cung Thương lại vùi đầu trong thư phòng, Âu Dương Thiển Thiển dựa trên ghế nằm dưới cây mai chợp mắt.

Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Thiển Thiển tỉnh giấc, nhìn cánh hoa bị gió thổi bay xung quanh, nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Tiểu thư, súc miệng đi.”

Lục Nhụy đưa một chén nước ấm, nói.

“Lục Nhụy, gọi Ngô quản sự tới gặp ta.”

Sổ cái là do Ngô quản sự làm, Ngô quản sự không thể không phát hiện dị thường.

“Vâng, tiểu thư.”

Lục Nhụy triệu đến khiến trong lòng Ngô quản sự thấy thấp thỏm, Lục Nhụy và Sơ Tình là đại nha hoàn của Vương phi, ở Vương phủ, một quản sự như hắn không thể so sánh được. Vương phi cũng chưa từng triệu kiến bất kỳ quản sự nào, nay lại đột nhiên triệu kiến khiến Ngô quản sự có một tia dự cảm không tốt.

“Ngô quản sự, còn không mau một chút, tiểu thư đang chờ đó.”

Lục Nhụy tức giận nhìn Ngô quản sự đang lúng túng.

“Vâng, Lục Nhụy cô nương.”

Ngô quản sự hít sâu một hơi, đi theo sau Lục Nhụy.

Đi tới cửa Thiên Vũ các, Ngô quản sự do dự.

Những năm gần đây, ngoại trừ thân tín của Vương gia, thì chưa từng có ai bước chân vào Thiên Vũ các, bây giờ, hai chân hắn không khỏi có chút run rẩy.

“Ngô quản sự, tiểu thư đang chờ, đừng có để ta phải xin ngươi.”

Lục Nhụy nghĩ thầm.

‘Ngô quản sự này chắc chắn là có vấn đề, nếu không thì đã không run như vậy.’

Trong lòng lại càng không thích.

Che giấu sự bất an trong lòng, Ngô quản sự bước vào Thiên Vũ các, đi theo bước chân Lục Nhụy, đi tới dưới cây mai, thấy dưới cây mai là một nữ tử tuyệt sắc đang thong dong phẩm trà, nhất cử nhất động đều tự nhiên thoải mái, ông nhìn mà như thấy tiên cảnh, lập tức cúi đầu.

“Ngô quản sự, đúng không?”

Giọng Âu Dương Thiển Thiển lạnh nhạt, truyền vào tai Ngô quản sự, Ngô quản sự cả kinh, lập tức quỳ xuống thỉnh an:

“Nô tài bái kiến Vương phi.”

Trong lòng Ngô Minh bồn chồn, tuy có nghe nói Vương phi quốc sắc khuynh thành, bây giờ vừa thấy, ông càng phát hiện, sợ là trong Kinh thành không ai có thể xứng đôi với Vương phi, đẹp như tiên nữ.

“Không cần đa lễ, mời tới đây.”

Thời cổ đại này, động một chút là quỳ xuống hành lễ.

“Đa tạ Vương phi, không biết hôm nay Vương phi triệu kiến lão nô đến đây là có chuyện gì?”

Ngô Minh mở miệng hỏi, nhìn sổ sách trên bàn, trong lòng có mấy phần bất an.

Sổ sách mà ông làm thì người bình thường căn bản không thể nhìn ra dị thường, đến cả thương nhân bình thường cũng không thể phát hiện ra dị thường được. Vương phi chỉ là một nữ tử tầm đôi tám, làm sao mà phát hiện ra sự gian dối kia chứ?

“Triệu kiến ngươi đến, chỉ là muốn hỏi một chút, năm năm gần đây, sổ sách của Vương phủ, hơn ba mươi cửa hàng, mà lợi nhuận hàng năm lại không đến một vạn lượng. Ngô quản sự, có phải là ngươi nên giải thích với Bản vương phi một chút hay không?”

Âu Dương Thiển Thiển lạnh lùng nhìn Ngô Minh, trong lòng Ngô Minh cả kinh, ngờ vực nghĩ đến.

‘Lẽ nào Vương phi phát hiện ra sự dị thường.’

“Vương phi, những cửa hàng này vẫn luôn không có lợi nhuận, hơn hai mươi cửa hàng thì luôn thua lỗ, chỉ có bảy cửa hàng là còn có lợi nhuận, trừ hết chi phí thì lợi nhuận chưa đến một vạn lượng.”

Ngô Minh giải thích.

“Xem ra Ngô quản sự đúng là rất quen thuộc với sổ sách, sao lại chưa từng nghe Ngô quản sự báo cáo với Chu quản gia?”

“Vương phi, người ta gọi là nghi người chớ dùng, dùng người chớ nghi, lão nô tự nhận là những năm qua đã cúc cung tận tụy vì Vương phủ, Vương phi cần gì phải đổ oan cho lão nô.”

Trong lòng Ngô Minh bất an, lập tức ra tay trước để chiếm lợi thế.

“Ta còn chưa nói gì. Những lời này của Ngô quản sự có vẻ như chưa hỏi đã khai. Lần này, Bản vương phi sẽ không giữ mặt mũi cho Ngô quản sự nữa, nếu không thì sao có thể xứng đáng với những gì mà Ngô quản sự vừa nói. Sổ sách của Ngô quản sự đúng là không chút sai sót, nhưng đáng tiếc, trí nhớ lại không tốt. Những khoản chi giả trong năm năm qua đều được làm không chút sai sót, nhưng số tiền dồn suốt năm năm qua có phải hơi quá lớn rồi không?”

Âu Dương Thiển Thiển ném sổ sách xuống trước mặt Ngô Minh, giọng nói lạnh như băng, trên trán Ngô Minh vã mồ hôi lạnh, hai tay không tự chủ được mà run lên.

“Vương phi, lão nô quản lý chi tiêu đã hơn hai mươi năm, nếu Vương phi không tin lão nô thì có thể trục xuất lão nô ra khỏi Vương phủ.”

Ngô Minh lập tức phản bác, nhưng trong lòng vô cùng sợ sệt, muốn mượn cơ hội để thoát thân.

“Ngô Minh, nếu như Bản vương phi nhớ không lầm thì ngươi đã bán mình cho Vương phủ hai mươi mốt năm, bây giờ khế ước bán thân của ngươi vẫn còn ở Vương phủ, chỉ là một tên nô bộc mà dám cãi lý với chủ nhân như vậy, ngươi nói, ta nên xử lí ngươi như thế nào, đem bán hay là… đánh chết?”

Âu Dương Thiển Thiển cười nhạt, nói chuyện liên quan đến tính mạng mà cứ như nói một chuyện gì đó cực kỳ nhẹ nhàng, không hề để ý chút nào.

“Vương phi, theo pháp luật của Nhật Diệu thì lão nô có thể tự chuộc thân.”

Ngô Minh biết ông không thể chạy thoát được, nhưng chỉ cần rời khỏi Vương phủ, thì ông có thể làm lại từ đầu, những năm qua ông đã kiếm được không ít lợi lộc.

“Một vạn lượng, ta cho ngươi chuộc thân, thế nào?”

‘Đấu với ta, ngươi vẫn còn non kém lắm, ta đào sẵn một cái bẫy để chờ ngươi nhảy vào.’

“Vương phi nói thật chứ?”

Ngô Minh không khỏi có mấy phần hoài nghi. Có thể thoát thân, tất nhiên là ông rất vui vẻ, nhưng lại cố tỏ ra không nghĩ quá nhiều.

“Đương nhiên.”

“Được, lão nô đa tạ Vương phi.”

“Bạc.”

Âu Dương Thiển Thiển lạnh nhạt nói.

“Vương phi chờ chút, giờ lão nô sẽ sai người đi lấy.”

Âu Dương Thiển Thiển lập tức gật gật đầu, đúng lúc này Chu Thụy cũng vừa đi tới.

“Chu Thụy bái kiến Vương phi.”

“Chu bá, phiền bá phái người mời quản sự của ba mươi hai cửa hàng về, nhớ là không được để sót ai, còn nữa, yêu cầu bọn họ đem tất cả sổ sách đến cho Bản vương phi.”

Âu Dương Thiển Thiển lập tức nói với Chu Thụy, nàng tin rằng Chu Thụy đã hiểu rõ tâm ý của nàng.

“Vâng, Vương phi.”

Chu Thụy lập tức lĩnh mệnh.

Ông không ngờ ông quản gia năm năm mà Vương phủ lại tràn đầy sâu mọt, thế mà ông lại không phát hiện ra.

“Vất vả rồi, Chu bá.”

Chu Thụy là võ tướng, tất nhiên không hiểu việc trong nhà, càng không hiểu rõ về việc thu chi, nếu mới chỉ nhìn lướt qua sổ sách của Ngô Minh thì sẽ không thấy có bất cứ dị thường nào, có thể nói là hoàn hảo, nhưng đáng tiếc là đã gặp phải nàng.

Chu Thụy vừa rời đi, Ngô Minh cũng đem ngân phiếu tới, đi tới bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển, nói:

“Vương phi, đây là một vạn lượng chuộc thân của lão nô, xin mời Vương phi trả lại giấy bán thân cho lão nô.”

Ngô Minh đưa ngân phiếu, mở miệng nói.

“Sơ Tình, lương một tháng của của Ngô quản sự được bao nhiêu?”

Âu Dương Thiển Thiển không hề có ý định tiếp nhận ngân phiếu, ngược lại còn hỏi Sơ Tình ở bên cạnh.

“Tiên sinh phòng thu chi, một tháng năm lượng.”

Sơ Tình đối đáp trôi chảy.

“Hai mươi mốt năm, nếu như Ngô quản sự không ăn không uống, thì tổng cộng có bao nhiêu lượng?”

“Một nghìn hai trăm sáu mươi lượng.”

Hai người đối thoại khiến trong lòng Ngô Minh càng thêm bất an, nhìn số ngân phiếu một vạn lượng trong tay mà như cầm một củ khoai nóng bỏng, ông không biết nên xử lí như thế nào.

“Nói cho ta nghe về hành tung một tháng qua của Ngô quản sự.”

Âu Dương Thiển Thiển vẫn không để ý đến Ngô Minh đang quỳ trên mặt đất, hỏi Sơ Tình.

“Đi Túy Tiên lâu ba lần, bao Tiểu Đào Hồng của Tối Hoan lâu mỗi tháng hai trăm lượng, trong nhà có năm thê thϊếp, bốn nữ tỳ, hai tiểu tư, mỗi tháng ba trăm lượng… Một tháng chi tiêu không dưới một ngàn năm trăm lượng.”

Sơ Tình càng nói thì sắc mặt Ngô Minh càng trắng bệch, toàn thân không nhịn được mà run lên.

“Tính toán cho ta, hai mươi mốt năm thì chi tiêu hết bao nhiêu?”

Âu Dương Thiển Thiển vẫn phẩm trà, làm như Ngô Minh hoàn toàn không hề tồn tại.

“Ba mươi mốt vạn năm trăm lượng.”

Sơ Tình vừa nói vừa rót trà cho Âu Dương Thiển Thiển, Lục Nhụy đứng ở bên cạnh, cười nhìn Ngô Minh đổ sụp xuống, có cảm giác thật là sung sướиɠ.

“Ngô quản sự, nói cho ta nghe một chút, số tiền kia, ngươi nên làm thế nào để trả lại cho Vương phủ đây?”

Âu Dương Thiển Thiển đặt chén trà xuống, tiếng chén trà đặt xuống bàn vang lên, rốt cục khiến Ngô Minh phục hồi tinh thần.

“Vương phi, ở Kinh thành lão nô có hai cửa hàng, mỗi tháng đều có lợi nhuận.”

Ngô Minh vẫn nguỵ biện.

“Ngươi cảm thấy Bản vương phi không điều tra rõ sao? Hai cửa hàng, lợi nhuận mỗi tháng không đến một trăm lượng, không đủ cho hai tiểu thϊếp của ngươi tiêu, tiền mua lại cửa hàng ở đâu ra? Ngô Minh, Bản vương phi hỏi ngươi, những năm qua, tiền của Vương phủ đều đi đâu cả?”

Âu Dương Thiển Thiển lạnh lùng nhìn Ngô Minh, cả một vườn xuân sắc mà giờ khắc này lại khiến Ngô Minh cảm thấy lạnh giá.

“Muốn gϊếŧ muốn chém, xin Vương phi cứ tự nhiên.”

Ngô Minh biết rõ hôm nay ông trốn không thoát, nếu có nói ra thì ông cũng vẫn cứ trốn không thoát.

“Thật sao? Nghe nói Ngô quản sự già rồi mới có nhi tử, vô cùng thương yêu nhi tử. Sơ Tình, nói cho ông ta biết, dựa theo pháp luật của Nhật Diệu, nhi tử của ông đang làm gì?”

Nói đến pháp luật, nàng đã đọc xong pháp luật Nhật Diệu rồi, làm gì có chỗ sơ hở cho Ngô Minh lợi dụng.

“Tiểu thư, người quên rồi à, nhi tử của nô tài thì đương nhiên cũng là nô tài của Vương phủ. Gần đây lão Trương dọn nhà xí mới bị phong hàn, đang cần một người rửa bồn cầu, muội thấy, nhi tử của Ngô quản sự rất phù hợp.”

Không đợi Sơ Tình trả lời, Lục Nhụy trực tiếp nói, lần này nàng sẽ không thua, lúc tiểu thư xem sổ sách, nàng cũng đã xem hết pháp luật của Nhật Diệu.

“Việc này, cứ làm theo ý của Lục Nhụy đi, trù phòng cũng đang thiếu mấy nha đầu làm việc nặng, vừa vặn, mấy khuê nữ của Ngô quản sự cũng không tệ, cho các nàng đến trù phòng làm việc đi.”

Âu Dương Thiển Thiển lập tức căn dặn.

Ngô Minh hoảng sợ, không biết nên làm gì để phản bác Âu Dương Thiển Thiển.

“Tiểu thư nói đúng lắm, gần đây Vương phủ đang căng thẳng chuyện tiền bạc, Ngô quản sự còn có mấy tiểu thϊếp, trông cũng không tệ, có cần phải đem bán để giải quyết một chút căng thẳng tiền bạc của Vương phủ hay không, tuy không có tác dụng gì lớn nhưng hẳn là có thể giải quyết được vấn đề khẩn cấp.”

Lục Nhụy tiếp tục nói.

Ám Dạ núp trong bóng tối, nghe thấy lời này của Lục Nhụy thì không khỏi run lên một cái.

‘Đây mà còn là một nữ nhân sao?’

“Được, còn Ngô quản gia, ông ta đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, ông rất yêu thích Tiểu Đào Hồng, tất nhiên là Bản vương phi cũng nên tác thành cho ông, cứ bán đến Tối Hoan lâu làm quy công đi.”

Âu Dương Thiển Thiển suýt chút nữa khiến Ám Dạ té từ trên cây xuống.

‘Quả nhiên là chủ nào tớ đấy, Vương phi còn đen tối hơn nha đầu Lục Nhụy kia.’

“Tiểu thư, không đòi lại số tiền tham ô kia sao?”

Sơ Tình giả vờ nhắc nhở.

“Không cần lo lắng, không phải còn có ba mươi hai chưởng quỹ sao? Còn sợ trong số bọn họ không có kẻ nào gian lận sao? Ta đã tìm người thay thế bọn họ, vừa vặn, đổi hết một lượt, đỡ phải nhìn cho chướng mắt, đưa cả một đám vô dụng đến Tối Hoan lâu luôn là được rồi.”

Âu Dương Thiển Thiển tiếp tục nói, Ngô Minh ở bên cạnh lại càng thêm sợ hãi.

“Tiểu thư, khai báo thì người vẫn thật sự định bán sao?”

Sơ Tình tỏ ra thiện lương, hỏi.

“Thẳng thắn khai báo thì đuổi ra khỏi phủ là được rồi.”

Âu Dương Thiển Thiển tỏ ra rộng lượng, một chủ hai tớ, lọt vào tai Ngô Minh, cuối cùng ông cũng đã hiểu rõ rằng Vương phi đã điều tra xong tất cả, ông căn bản không có cơ hội chạy trốn.

“Vương phi, nếu Ngô Minh khai, liệu người có thể buông tha cho tiểu nhi một con đường sống hay không?”

Ngô Minh run rẩy nói.

Nhi tử của ông mới tám tuổi, tận lúc già mới sinh được nhi tử, ông vô cùng thương yêu, nếu Vương phi thật sự bắt nó đi rửa bồn cầu thì sợ là không qua mấy ngày đã tắt thở rồi.

“Xem ngươi có khai ra điều mà ta muốn hay không, nếu khai ra đầy đủ thì ta có thể xem xét tha cho nhi tử của ngươi một con đường sống.”

Nàng không phải người hiền lành gì, nhưng sẽ tôn trọng giao dịch.

“Vương phi, ta khai.”

Ngô Minh biết rõ, nếu ông không khai, chắc chắn là Âu Dương Thiển Thiển sẽ thực hiện những lời vừa nói, đến lúc đó thì ông thật sự chẳng còn gì cả.

“Lục Nhụy, dẫn người đi, viết tất cả những khoản tham ô trong những năm qua không sót một chữ cho ta, còn nữa, lấy hết những quyển sổ sách bí mật của ông ta ra cho ta.”

Âu Dương Thiển Thiển lập tức căn dặn.

Âu Dương Thiển Thiển không tính để Ngô Minh thoát thân nguyên vẹn.

Những năm qua, để bảo vệ tính mạng, ông đã chế tác ra hai bản sổ sách, một bản là sổ sách chi tiêu thực sự, một bản là sổ sách chi tiêu giả, chỉ có mình ông ta biết, chưa bao giờ có người thứ hai biết được. Ông không ngờ, Âu Dương Thiển Thiển đã sớm tra được tất cả, cho dù hôm nay ông có không khai ra thì sợ là cũng không thể giấu Âu Dương Thiển Thiển được.

“Vương phi, tất cả chưởng quỹ đều ở phòng khách.”

Ngô Minh vừa rời đi, Chu Thụy đến gần nói.

“Đi xem xem, Sơ Tình, chuẩn bị giấy và bút mực.”

Âu Dương Thiển Thiển căn dặn.

“Tiểu thư, đã chuẩn bị kỹ càng rồi.”

Sơ Tình cười nói.

Đến phòng khách, tất cả quản sự còn đang bối rối, thị vệ Vương phủ đột nhiên triệu tất cả mọi người đến, còn đem theo sổ sách chi tiêu trong năm năm gần đây, sắc mặt không ít người trở nên trắng bệch.

“Bái kiến Vương phi.”

Âu Dương Thiển Thiển ngồi trên ghế, mọi người lập tức thỉnh an.

“Đều đứng lên đi, hôm nay xin mời các vị chưởng quỹ đến đây, một là vì để làm quen, thứ hai, hẳn là trong lòng không ít người đều biết rõ cả rồi. Vương chưởng quỹ của Bích Thúy phường, Lý chưởng quỹ Linh Lung phường… Những năm qua, vất vả cho bảy vị, dù cho Vương phủ đã không còn được như trước đây, nhưng các ngươi vẫn trung thành với Vương phủ, vất vả cho các ngươi rồi.”

Âu Dương Thiển Thiển nhìn bảy người, nói.

Nàng đã điều tra, cả bảy người này đều chưa từng tham ô một lượng bạc nào. Vì nhi tử sinh bệnh, Lý chưởng quỹ đã từng dùng tiền của Linh Lung phường, nhưng sau đó đã trả lại ngay, người như vậy, vô cùng hiếm hoi, đúng là nàng vô cùng thưởng thức bảy người này.

“Vương phi, thuộc hạ không dám, nếu không có Vương phủ, chúng ta há có thể sống cuộc sống không phải lo chuyện áo cơm.”

Bảy người đồng thanh nói, trong tất cả số sổ sách, chỉ có bảy cửa hàng này là vẫn còn lợi nhuận, nhưng cũng đều bị Ngô quản sự ngấm ngầm tham ô.

“Bảy vị chưởng quỹ, mời ngồi.”

“Vương phi, thuộc hạ không dám.”

Ghế trong phòng khách Vương phủ, không phải chỗ mà những chưởng quỹ nho nhỏ như bọn họ có thể ngồi được.

“Các vị chưởng quỹ cứ ngồi xuống đi, dù sao, thời gian không ngắn đâu.”

Sơ Tình nhắc nhở.

“Đa tạ Vương phi.”

Sau khi bảy người nói cám ơn, thấp thỏm bất an ngồi xuống.

Trong lòng những người không được ngồi xuống đều bồn chồn. Bọn họ đột nhiên bị thị vệ mang tới Vương phủ, đã có dự cảm không tốt, nhưng lại không biết nên ứng phó như thế nào.

“Chu bá, ngươi cũng ngồi xuống đi. Sơ Tình, hãy báo cáo cho những chưởng quỹ đặc biệt này nghe một chút.”

Âu Dương Thiển Thiển nhìn Chu Thụy đứng bên cạnh, lập tức nói. Chu Thụy cũng không hề khách khí, trực tiếp ngồi xuống.

“Vâng, tiểu thư.”

Sơ Tình nói xong, lấy ra một xấp tài liệu, mỉm cười, sau đó đọc hết một lượt những lời khai của Ngô Minh.

Sau khi Sơ Tình đọc xong, ngoài bảy người đang ngồi thì những người còn lại đều nhũn ra như bùn, co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Dựa theo pháp luật của Nhật Diệu, bọn họ có thể chết rất nhiều lần.