Chương 4: Nhắc bài

Đến năm ba chương trình học là các môn chuyên ngành vậy nên giảng viên dạy chúng tôi trong hai năm còn lại chỉ có bảy thầy cô bộ môn thay phiên nhau giảng dạy. Thầy Hiếu là chủ nhiệm của chúng tôi nên thời gian lên lớp nhiều hơn các thầy cô khác.

Mặc dù còn trẻ nhưng lớp tôi nghe nói thầy rất giỏi giang, lại học rộng, vừa đi du học về đã được nhà trường mời về làm giảng viên.

Tôi thật không hiểu, một người giỏi như thầy Hiếu tại sao lại chọn làm giảng viên một trường đại học mà không phải là đi làm cho một công ty, tập đoàn lớn nào khác. Phải chăng là vì yêu thích nghề nhà giáo?

Từ sau khi thầy Hiếu làm chủ nhiệm, các bạn trong lớp dường như rất chăm chỉ học, nhất là những môn thầy dạy. Có những hôm đến giờ nghỉ giải lao, thầy cho cả lớp ra chơi nhưng chúng nó không chịu, cứ bắt thầy giảng bài tiếp. Không phải chỉ vì thầy đẹp trai không thôi đâu mà thầy giảng bài cũng rất cuốn, chúng tôi cứ tròn mắt ngồi nghe, không dứt ra được.

Tôi để ý đã hơn hai tháng thầy giảng dạy, thầy vào lớp rất đúng giờ, ra chơi cũng chỉ ngồi trong lớp nói chuyện phiếm với mấy đứa con trai hoặc là giảng giải những thắc mắc cho những bạn chưa hiểu hết bài.

Khoảng cách giữa thầy và trò dường như kéo lại rất gần, nhiều khi mấy đứa con trai lớp tôi còn đùa rồi gọi thầy là anh. Thầy cũng bảo thầy chỉ hơn chúng tôi bốn tuổi, ngoài giờ lên lớp có thể gọi thầy là anh cũng không sao.

Suốt cả một học kì, lớp tôi ai ai cũng thắc mắc thầy Hiếu đã có người yêu hay chưa, mỗi lần chúng nó hỏi thầy, thầy lại sẽ nói sang chuyện khác, thầy bảo với chúng tôi rằng:

- Còn trẻ thì lo học hành đàng hoàng để sau này có một công việc tốt, tương lai ổn định đi. Ngày nào cũng hỏi những câu vô nghĩa như vậy.

- Thầy chỉ cần nói cho chúng em biết là thầy có người yêu hay chưa thôi mà.

- Mấy đứa này suốt ngày chỉ tò mò tình trạng hôn nhân của tôi thôi à?

- Tại bọn em yêu quý thầy nên rất quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc đời thầy ý mà. Thầy trả lời một từ “rồi” hoặc “chưa” khó vậy sao ạ?

Mỗi lần chúng nó ép thầy Hiếu nói ra cho bằng được thì thầy đều ngao ngán lắc đầu, không muốn nói chuyện phiếm với lớp nữa. Còn lớp tôi không nhận được câu trả lời, chúng nó cũng không chịu từ bỏ, còn bảo sẽ hỏi cho đến khi nào thầy đầu hàng khai thật thì mới thôi.

Và đúng như ý chúng nó, hỏi nhiều quá khiến cho đến một ngày thầy Hiếu không muốn nghe những câu hỏi như thế này nữa thì thầy bảo:

- Tôi chưa có người yêu, các em có câu trả lời rồi thì chú tâm vào học hành được chưa?

Nghe thầy nói chưa có người yêu thì đám con gái lớp tôi hâm mộ thầy tỏ thái độ vui vẻ, phấn khích ra mặt luôn, có những đứa còn bảo sẽ tán thầy cho bằng được.

Còn đám con trai lớp tôi thì trêu:

- Thầy đẹp trai như vậy mà lại không có người yêu sao ạ? Bọn em có tin được lời thầy không đây?

- Tin hay không tùy các em.

- Bọn em tin mà… thầy mà nhắm được em nào thì bảo bọn em nhé, bọn em giúp thầy tán gái.

Thầy Hiếu nghe xong thì hơi nheo mày lại như muốn nói: “Tôi đẹp trai như vậy mà cần phải tán gái sao? Hay là: tôi mà cần nhờ đến các em giúp tán gái sao?”

Nói chung, dù thầy có suy nghĩ như thế nào thì lớp tôi vẫn vui khi có được một thầy giáo trẻ, đẹp trai, lại thân thiện với chúng tôi như anh em là chúng tôi đã mến thầy lắm rồi.



Thời gian cứ thế trôi đi cũng sắp đến ngày chúng tôi thi kết thúc học kì một. Trước ngày thi một tuần thầy Hiếu nói với lớp:

- Nếu lớp thi đạt kết quả cao, tôi sẽ mời các em một bữa.

Khánh lớp phó nói đùa lại:

- Thầy mà mời lớp em thì có mà hết cả tháng lương.

- Không sao, coi như món quà khích lệ các em học tập tốt hơn.

Lớp tôi nghe vậy liền vui vẻ cười nói cảm ơn thầy và hứa sẽ cố gắng đạt điểm cao để được ăn một bữa do thầy mời.

Hồng nói:

- Thầy giáo là tốt nhất luôn, đã đẹp trai lại còn hiểu sinh viên bọn em nữa chứ.

- Có được ăn do tôi mời hay không, còn xem vào kết quả học tập của các em.

- Thầy yên tâm đi ạ, lớp chúng em sẽ ăn hết tháng lương của thầy luôn.

Tôi biết lương giảng viên cũng chẳng được bao nhiêu, chưa kể thầy Hiếu lại chỉ nhận dạy duy nhất một mình lớp tôi. Lần này thầy mà mời cả lớp tôi đi ăn thật, có khi nào cả tháng thầy sẽ phải ăn mì luôn không?

Gạt bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, tôi tự hỏi tại sao tự nhiên mình lại lo cho thầy như vậy cơ chứ? Sau đó liền lấy một lí do ngớ ngẩn: chắc do lâu nay tôi sống tiết kiệm, chi li từng đồng quen rồi nên bây giờ thấy có một người phóng khoáng thì hơi không quen chăng.

Mà kệ đi, thầy giỏi như vậy chắc cũng có nhận thêm những công việc khác làm ở nhà nên mới tự tin khao cả lớp chúng tôi một bữa như vậy.

Thoáng chốc hai tuần thi của chúng tôi cũng đã sắp kết thúc, hôm nay chỉ còn duy nhất một môn kinh tế lượng của cô Mai giảng dạy. Vì là môn tính toán, công thức lại khó nhớ, chưa kể ý trước liên quan đến ý sau, chỉ cần sơ xuất sai một chút thì sẽ mất điểm cả bài nên lớp tôi ai cũng lo lắng.

Chuông báo đến giờ vào thi, cả lớp đứng bên ngoài đợi giáo viên gọi tên theo danh sách, lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Khi lớp tôi nhìn thấy thầy Hiếu và cô Mai coi thì vừa vui vừa sợ, cô Mai trước giờ coi thi rất dễ tính, nhưng thầy Hiếu thì không.

Mặc dù là giáo viên chủ nhiệm nhưng thầy rất công tư phân minh, lần trước coi thi môn đầu tiên của chúng tôi đã rất nghiêm túc, chỉ cần có sinh viên nào cố ý trao đổi, sử dụng tài liệu, thầy sẽ không do dự gì mà nhắc nhở, có khi còn đánh dấu bài thi của sinh viên.

Cứ tưởng hôm nay thầy cũng sẽ coi chặt như vậy nhưng vào thi được mười năm phút, tôi mới biết hôm nay thầy dễ tính hơn rất nhiều. Các bạn trao đổi bài, thầy không những không đánh dấu bài mà ngay cả nhắc nhở cũng không có.

Trong không gian yên tĩnh của phòng thi, lúc tôi đang tập trung làm bài thì thầy Hiếu đi xung quanh một vòng lớp kiểm tra, sau đó liền dừng lại ở chỗ tôi rất lâu, tôi chợt dừng bút khó hiểu ngước lên nhìn thầy.

Thầy không nói không rằng, vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì, chỉ cầm chiếc bút chì trên mặt bàn, khoanh vào một ý của câu hai tôi đang làm dở, thầy nói rất nhỏ chỉ đủ cho tôi và thầy nghe được:

- Xem lại chỗ này.

Nãy giờ tôi kiểm tra đã ba lần nhưng vẫn không biết mình làm sai chỗ nào mà kết quả ra rất xấu, bây giờ thầy lại khoanh vào phần công thức tôi không nhớ rõ càng làm tôi lo lắng. Tôi viết vào tờ giấy nháp:

- Em không nhớ chính xác công thức hệ số góc, thầy gợi ý cho em với ạ?

Khi đó ai ai cũng tập trung vào bài thi của mình chắc sẽ chẳng có ai để ý thầy Hiếu đang chỉ bài cho tôi, nếu có nhìn thấy đi chẳng nữa chúng nó cũng không dám ý kiến gì.

Thầy Hiếu lấy một tờ giấy thi mới trên mặt bàn của tôi kí tên vào phần chữ kí giáo viên, sau đó cũng nhanh tay viết lại công thức hệ số góc giúp tôi, viết xong thầy đứng thằng người đi về phía bục giảng.

Nhìn vào công thức tôi chỉ muộn đập đầu vào bàn, tự trách có mỗi một công thức ngắn như vậy mà tôi cũng nhớ nhầm, đầu óc càng ngày học tập càng chểnh mảng.

Vì ngay từ bước tính toán hệ số, xác định phương trình hồi quy đã sai vậy nên cả bài đó tôi sai hết. Nhìn đồng hồ còn chưa đến ba mươi phút là hết giờ, liền cặm cụi tập trung vào làm lại cả câu hai. Khi vừa làm xong bài thì cũng vừa kịp hết giờ, lúc này tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thôi là bài thi đã bị điểm thấp, có khi còn bị trượt.

Khi nộp bài thi, thầy Hiếu có dừng xem bài thi của tôi lâu hơn một chút, tôi như nín thở quan sát thầy, thấy khuôn mặt thầy không có biểu hiện gì, ánh mắt thoáng hiện ra vẻ hài lòng, đủ để tôi hiểu mình đã hoàn thành tốt bài thi.

Trước giờ tôi và thầy Hiếu chỉ trao đổi vấn đề học tập hoặc những hoạt động của lớp thì mới nói chuyện qua điện thoại, nhưng hôm nay vì muốn cảm ơn thầy đã nhắc nhở tôi trong lúc thi nên khi về đến nhà tôi đã chủ động nhắn tin cho thầy:

- Em cảm ơn thầy vì lúc chiều đã chỉ ra chỗ sai giúp em ạ.

- Nếu hôm nay tôi không chỉ giúp em, em sẽ có thể phải học lại môn này.

- Vâng, em cảm ơn thầy.

- Lần sau làm bài cẩn thận.

- Vâng ạ.

Cuộc nói chuyện giữa thầy trò tôi chỉ có vậy, mãi đến hơn 9h tối, khi tôi vừa đi dạy thêm về thì có tin nhắn đến của thầy:

- Tôi thấy em thời gian này tinh thần em rất mệt mỏi, em có vấn đề gì sao?

- Em bình thường mà, không có gì đâu ạ.

Thật ra thời gian qua, vừa học vừa làm tôi không sắp xếp được thời gian hợp lý nên cứ quay cuồng mãi giữa việc học và làm. Nếu là hai năm trước sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng bây giờ đã vào học chuyên ngành, đòi hỏi chúng tôi phải tiếp thu kiến thức nhiều hơn.

Những hôm đi làm về muộn rồi lại cặm cụi vào học bài đến một, hai giờ sáng. Sáng lại phải dậy sớm đi học nên tôi hay bị ngủ gật trên lớp, đầu óc cứ mông lung chẳng thể tập trung vào bài giảng được, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ.

Thầy Hiếu có lẽ không tin lời tôi nói, thầy hỏi:

- Em có đi làm thêm không?

- Em có ạ.

- Hiện tại em đang làm công việc gì?

- Em đi dạy kèm cho các em cấp hai, đi làm part time cho một tiệm café và gọi điện thoại xin địa chỉ chốt sale cho một shop quần áo nữa ạ.

- Đi làm nhiều như vậy rồi thời gian đâu mà nghỉ ngơi và học tập?

- Em làm quen rồi nên không thấy có vấn đề gì ạ, em vẫn giành thời gian cho học tập mà.

- Nghỉ việc part time và chốt sale đi, em nên tập trung vào học hành.

Thầy nhắc thì nhắc vậy thôi chứ tôi chẳng thể nghỉ việc được, nếu nghỉ rồi thì lấy tiền đâu mà sinh hoạt, đóng tiền trọ, rồi đủ thứ tiền khác phát sinh…

Tôi chỉ nhắn lại với thầy:

- Em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý hơn, sẽ không để ảnh hưởng đến học tập đâu ạ.

Nếu là thầy cô khác chắc cũng chỉ ừ à, nhắc nhở vài câu không được thì thôi, nhưng thầy Hiếu thì lại khác, còn giới thiệu công việc cho tôi.

- Tôi có một người bạn mở trung tâm dạy tiếng anh, nghe nói tiếng anh em học rất tốt, nếu em muốn chuyển công việc tôi sẽ giới thiệu cho em làm trợ giảng, tiền lương sẽ cao hơn em làm thêm ngoài, cũng sẽ giúp ích cho em sau này. Ý em thế nào?

Trước đây tôi cũng từng có ý định xin vào các trung tâm Tiếng Anh để dạy nhưng vì còn là sinh viên nên người ta không có nhận, mà dạy cho các em nhỏ thì tiền lương cũng không cao nên mới phải đi làm nhiều công việc part time như thế. Bây giờ nghe thầy Hiếu nói vậy tôi vui còn chẳng hết làm sao từ chối cho được, tôi liền bảo:

- Vâng, em làm được ạ, thầy cho em xin địa chỉ của trung tâm được không ạ?

- Em cứ xin nghỉ làm thêm đi, sang tuần có thể bắt đầu đi dạy ở trung tâm.

Tôi còn chưa dám chắc mình có được vào làm trợ giảng hay không nên không thể xin nghỉ trước được, tôi nói đùa:

- Lỡ mà em xin nghỉ việc mà không được đi dạy ở trung tâm thì em biết lấy đâu ra tiền sinh hoạt ạ, em vẫn nên là đợi thầy thông báo ok một tiếng thì sẽ xin nghỉ luôn.

- Tôi đảm bảo em sẽ được làm trở giảng.

- Vâng, em đợi tin của thầy ạ, em cảm ơn thầy trước ạ.

Hai ngày sau, trong lúc tôi đang pha café cho khách thì nhận được tin nhắn của thầy Hiếu, thầy bảo tôi đã được nhận vào làm trở giảng của trung tâm, nhưng muốn tôi nghỉ ngơi hết thời gian một tuần tới rồi hãy đi làm, còn không quên nhắc nhở tôi xin nghỉ việc làm thêm.

Tôi đương nhiên là có được công việc như ý thích nên rất vui vẻ, tiện ngày hôm đó cũng đã là cuối tháng nên cũng xin nghỉ việc luôn. Chủ quán là một chỉ hơn tôi bảy tuổi, hiểu được cuộc sống làm thêm của sinh viên vất vả như thế nào nên khi thấy tôi có công việc mới xin nghỉ thì cũng đồng ý luôn, không có làm khó gì tôi.