Về đến chung cư, tôi nói lời cảm ơn với anh rồi bước xuống xe, vừa đóng cửa xe lại Hiếu đã rời đi luôn. Tôi đứng đó nhìn theo chiếc xe anh vô tình rời đi mà lòng đau như cắt. Lúc này nước mắt đã không kìm được nữa mà rơi xuống. Đã lâu như vậy rồi, nhìn anh bỏ đi tôi lại vẫn buồn như thế đấy.
Vào đến trong nhà, Hùng đang học thấy tôi về liền hỏi thăm tôi vài ba câu về buổi họp lớp hôm nay có vui không? Tôi không có tâm trạng nói chuyện nên trả lời loa qua cho xong rồi bảo với nó tôi hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm. Nó thấy mặt tôi đã ửng hồng hết cả nên cũng không nói gì nữa, chúc tôi đi ngủ ngon.
Đêm đến, tôi vẫn không sao ngủ được, cứ nằm nhớ về những kỉ niệm trước đây cùng Hiếu. Bất giác tôi thèm một cái ôm quen thuộc từ phía sau, thèm được rúc vào l*иg ngực rắn chắc của anh mà hít hà mùi hương của anh. Tôi đã từng là người con gái được nằm trong vòng tay anh nhưng giờ đây lại là người con gái khác, là mối tình đầu của anh, là người mà anh mãi chẳng thể quên.
Anh đối với tôi cũng vậy, anh là mối tình đầu của tôi, là người cả đời này tôi không thể quên và cũng không muốn quên.
Khi yêu Hiếu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vào một ngày nào đó, anh sẽ trở thành “người yêu cũ” của tôi. Tôi luôn muốn cùng anh đi đến một cái kết thật đẹp chứ không bao giờ mong rằng anh sẽ là người cũ từng đi qua cuộc đời tôi… Nhưng trên đời này có những chuyện tình cảm vốn thật đẹp và mộng mơ nhưng hồi kết chưa chắc đã trọn vẹn. Vì cuộc đời vô thường là thế, ngày mai ra sao, chẳng ai biết được.
Cả đêm không sao ngủ được, mãi đến khi mỏi mắt mới chịu chợp mắt một chút thì trời đã hửng sáng, tôi dậy rất sớm, chạy xe đến đoạn đường tối hôm qua đã ném chiếc vòng, hi vọng có thể tìm lại được. Nhưng đến đó rồi, tôi dừng xe đi bộ tìm mãi mà lại chẳng thấy đâu, tôi nhớ rất rõ ngày hôm qua đã vất ở đây vậy mà tìm đi tìm lại mấy lần cũng không thấy đâu nữa. Có lẽ ông trời cũng muốn tôi phải dứt khoát cắt đứt đoạn tình không có kết quả này rồi.
Sáng ngày thứ hai, gạt bỏ đi tâm trạng không vui mấy ngày vừa qua, tôi chuẩn bị một tinh thần phấn chấn đến công ty HT làm việc. Ngày đầu mới đi làm, cái gì cũng lạ, cái gì cũng sợ, cứ rụt rè như gái mới về nhà chồng, may sao đến nơi được chị lễ tân nhiệt tình dẫn tôi đến phòng kinh doanh. Sau khi giới thiệu làm quen với mọi người, được Trưởng phòng giao công việc, chỉ bảo tận tình, tôi bắt tay vào làm, học hỏi các anh chị trong văn phòng, có gì không hiểu sẽ hỏi, mọi người cũng rất thân thiện hướng dẫn tôi.
Làm việc trong công ty được một tuần, tôi cũng đã quen với không khí và mọi người trong phòng. Một ngày vào thứ tư tuần đó, thư kí của Sếp tổng bảo tôi lên phòng làm việc của sếp có chuyện, tôi nghe vậy cũng đi theo cô ấy lên cũng không hỏi xem là có chuyện gì.
Gõ cửa bước vào bên trong, nhìn qua căn phòng là màu trắng xám đơn điệu bất giác làm cho tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo, tôi nhỏ giọng nói:
- Em chào anh ạ. Anh gọi em có chuyện gì không ạ?
- Ừ. Ngồi đi rồi nói chuyện.
- Vâng.
Tôi kéo ghế xuống trước bàn làm việc của Sếp, anh Thiên lúc này mới đặt chiếc bút trên tay xuống, gấp lại tập tài liệu, đan hai tay để trước mặt bàn, thản nhiên hỏi tôi:
- Làm việc được một tuần rồi, thấy thế nào?
- Dạ, mọi thứ đều rất tốt, không có vấn đề gì ạ.
- Thích làm ở đây chứ?
- Vâng.
Trước đây mới chỉ thực tập trong công ty Lê Hải, chưa từng làm việc cho công ty nào nên cũng không biết công ty HT so với các công ty khác ra sao. Nhưng tôi thấy nhân viên trong công ty ai nấy đều rất nghiêm túc làm việc hết mình, hỗ trợ nhau trong công việc, cũng không có mấy kiểu tranh giành ghen tị nhau. Mà tôi cũng nghe nói công ty đãi ngộ cho nhân viên rất tốt, nên tạm thời tôi thấy công ty khá ok, môi trường làm việc phù hợp với mình, còn về lâu về dài có gì thay đổi hay không thì tôi chưa nói trước được.
- Trong công ty có quy định, sau hai tháng thử việc nếu thấy công việc phù hợp mới kí hợp đồng, nhưng đối với cô tôi sẽ không tính thời gian hai tháng thử việc, mà trực tiếp cho cô nhận lương chính và sẽ kí hợp đồng làm việc luôn, cô thấy sao?
Chẳng hiểu sao liên quan đến công việc tôi thấy mình may mắn đến thế, nhưng mà chuyện gì tốt quá cũng khiến tôi lo sợ. Tôi thắc mắc không hiểu lí do vì sao bên phía công ty lại ưu ái với mình như vậy:
- Dạ, tại sao vậy ạ?
- Rất đơn giản, cô được công ty Lê Hải giới thiệu qua đây, tôi cũng xem qua hồ sơ của cô, mọi thứ đều đạt yêu cầu với tôi, nên tôi cũng sẽ bỏ qua thời gian thử việc, chính thức để cô trở thành nhân viên. Về sau này vẫn phải nên học hỏi nhân viên trong công ty để trau dồi kinh nghiệm. Còn về phía cô có muốn tiếp tục làm việc hay không thì tùy cô lựa chọn, muốn ở lại thì hai bên sẽ kí hợp đồng làm việc một năm. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ một tuần, nghĩ kĩ thì đến gặp tôi.
Cách làm việc của công ty HT tôi không có ý kiến, với lại tôi mới ra trường, muốn xin vào các công ty khác họ cũng đều đòi hỏi kinh nghiệm ít nhất trên hai năm, nên khi vào đây làm tôi cũng đã quyết định nếu không có vấn đề gì sẽ tôi làm ở đây ít nhất là một năm.
Không suy nghĩ gì nhiều, cũng không cần thời gian một tuần, tôi trả lời:
- Em muốn kí hợp đồng với công ty ạ.
- Không cần suy nghĩ sao?
- Không ạ.
- Được, vậy thì cô đọc bản hợp đồng này đi, không có vấn đề gì thì kí tên vào.
- Vâng.
Tôi đón lấy bản hợp đồng Sếp đẩy đến trước mặt mình, lật mở xem từng trang một, thấy cũng không có vấn đề gì, tôi liền đặt bút xuống kí. Đưa lại bản hợp đồng cho anh Thiên, anh ấy đặt bút xuống kí tên Vũ Hạo Thiên xong đâu đấy anh ấy nói:
- Được rồi, không có chuyện gì nữa, cô có thể về làm việc của mình.
- Vâng, em chào anh ạ.
- Ừ.
Từ ngày vào làm ở HT, cuộc sống của tôi cũng đã dần ổn định sau hơn một tháng trở về nước. Ban ngày đi làm, tối đến hôm nào rảnh rỗi thì rủ Hồng đi chơi, đi xem phim, đi ăn uống linh tinh, cuối tuần hai chị em tôi lại chở nhau về nhà thăm bố mẹ.
Mặc dù nhiều lúc trong chớp nhoáng cũng nghĩ đến Hiếu nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí mình. Mỗi lần vô tình đi qua những nơi hai chúng tôi từng đến, thay vì buồn bã như trước tôi lại nở một nụ cười nhạt mà lướt đi. Có rất nhiều lần đêm đến, lòng tôi nhớ anh đến điên dại, nhưng tôi lại không khóc thầm giống những lần trước, chỉ cố cười mà an ủi “mọi chuyện đã là quá khứ rồi”.
Nhớ thật đấy nhưng lại chẳng thể nói ra, cũng chẳng thể nói cùng ai rằng “tôi nhớ anh ấy lắm”, chỉ có thể tự hỏi “anh đang làm gì”, rồi lại tự trả lời “chắc là anh đang hạnh phúc bên cô gái của anh”.
Như thường lệ, một sáng khi tôi vừa đến công ty làm việc đã thấy mọi người trong văn phòng đang xúm lại ngồi bàn tán với nhau, tôi thoáng nghe được câu chuyện:
- Mọi người biết tin gì chưa?
- Tin gì?
- Nghe nói Phó tổng của chúng ta sắp lấy vợ rồi.
Tôi đã làm ở đây đến tuần thứ tư nhưng vẫn chưa biết mặt Phó tổng giám đốc công ty là ai, mới đây cũng chỉ biết anh ta tên là Hiếu. Lúc nghe đến cái tên này tôi chợt nhớ đến anh, nhưng rồi lại nghĩ trên đời này thiếu gì những người có họ tên giống nhau, với lại nhà anh còn có một Công ty thời trang X lớn như thế đang đợi anh về làm, chắc không trùng hợp đến mức tôi làm cùng công ty với anh đâu nhỉ.
Nếu thật sự người đó là Hiếu, không biết chừng anh đã đuổi tôi ngay từ ngày đầu nộp hồ sơ, huống chi làm đến nay tôi vẫn chưa từng thấy anh xuất hiện trong công ty. Có lần tôi tò mò hỏi một chị trong văn phòng tại sao không thấy Phó tổng đến công ty làm việc thì chị ấy nói rằng anh ta thường xuyên đi nước ngoài công tác, đã gần ba tháng nay chưa đến công ty. Nghe xong như vậy thì tôi cũng không nghĩ Phó tổng với anh là cùng một người, vì mới đây Hiếu còn đi họp lớp cùng chúng tôi.
Nhưng không hiểu sao khi nghe đến những thông tin có liên quan đến vị Phó tổng này tôi vẫn rất tò mò. Mà mọi người trong văn phòng nghe được tin anh ta sắp lấy vợ thì mấy chị chưa chồng ai cũng tỏ ra mất mát:
- Vậy á, thông tin ở đâu đấy, chính xác không?
- Chính xác luôn, tôi nghe được từ cuộc nói chuyện của thư ký Sếp tổng và trợ lý của Phó tổng nói chuyện với nhau mà.
- Tiếc thế nhỉ, công ty có mỗi hai soái ca thì cả hai đều sắp là chồng nhà người ta mất rồi.
- Ừ, Sếp tổng thì không nói làm gì, nhưng còn Phó tổng nhà chúng ta lâu nay ai cũng biết là độc thân vậy mà đùng cái lại sắp lấy vợ.
- Thì đấy, buồn thật chứ. Còn trẻ như vậy mà đã lấy vợ, làm bao nhiêu cô gái độc thân như mình tiếc đứt ruột.
- Sáng nay Phó tổng vừa về là mọi người đã bàn tán xôn xao khắp công ty rồi, nghe nói vợ sắp cười vừa xinh vừa giỏi.
- Thì Phó tổng của chúng ta đẹp trai tài giỏi như vậy, đương nhiên vợ cũng phải là người môn đăng hộ đối, chứ ai lại ngó ngàng đến mấy con nhân viên bình thường như bọn mình.
Mọi người đang bàn tán xôn xao thì một anh đi đến hắng giọng nói:
- Giờ làm việc không phải để mấy người ngồi bàn luận chuyện riêng tư cá nhân của người khác, còn không về chỗ nghiêm túc làm việc thì cuối tháng đừng hỏi tại sao bị trừ lương.
Tôi chưa gặp anh này bao giờ, nhìn bề ngoài cũng cao ráo sáng sủa, lời anh ấy vừa nói làm cho nhân viên trong phòng lập tức tản ra quay về vị trí làm việc của mình. Tôi quay qua hỏi nhỏ chị nhân viên bên cạnh:
- Anh này là ai vậy chị?
- Anh Thành - trợ lý của Phó tổng, khó tính chẳng kém gì mấy sếp đâu, làm việc đi không bị trừ lương thật đó.
- Vâng.
Tôi ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, đang tính bắt tay vào làm tiếp công việc thì anh Thành nói:
- Ai là Nguyễn Thùy Linh?
- Dạ, là em ạ.
- Đi theo tôi.
- Dạ?
Tôi còn đang thắc mắc không biết anh Thành gọi tôi có chuyện gì, thì anh ấy đã rời đi, chị nhân viên bên cạnh thấy tôi cứ đứng đực một chỗ thì nhắc nhở:
- Em đi theo đi, không lại bị hành bây giờ.
- Vâng.
Dứt lời tôi cũng chạy theo xong anh Thành, anh ấy dẫn tôi đến phòng Phó tổng giám đốc, tôi khó hiểu không biết sao lại bị gọi đến phòng Phó tổng rồi, chưa kịp hỏi anh Thành đã nói:
- Vào đi, Phó tổng đang đợi em.
- Dạ?.. Vâng ạ.
Đẩy cửa phòng bước vào, thấy người bên trong đang ngồi quay lưng về phía bàn làm việc, nhìn đến bảng tên đặt trên bàn với dòng chữ “Phó tổng giám đốc Vũ Thế Hiếu” cả người tôi bỗng chốc run lên, cảm giác quen thuộc liền bao phủ xung quanh tôi.
Đứng không vững mà miệng cũng không nói được lời nào, tôi không biết người ngồi sau kia liệu rằng có phải là anh hay không, hay chỉ là người trùng họ tên với anh. Người đó thấy tôi đã vào phòng nhưng vẫn không lên tiếng, liền xoay ghê quay lại đối diện với tôi.