Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mình Từng Yêu Thương

Chương 16: Bị phát hiện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, người tôi vừa mệt vừa mỏi, đến lớp học mà chỉ muốn nằm rạp ra bàn, Hồng thấy tôi mệt mỏi như vậy liền hỏi:

- Sao nhìn người không có sức sống thế?

- Mệt.

- Sao mệt? Hôm qua đánh nhau với thầy à?

- Không có.

Hồng đưa mắt đánh giá, nhìn tôi đầy nghi ngờ, đúng lúc nó đang định hỏi gì đó thì Hiếu bước vào lớp. Cả lớp tôi đứng dậy chào anh, mà người tôi đau nhức đến lỗi đứng cũng không tự nhiên, phải chống tay xuống bàn mới có thể đứng thẳng lên được.

Hết một tiết ra chơi, Hồng lập tức hỏi tôi:

- Hôm qua về mày có xử anh thầy của mày không đấy?

- Mày để tao ngủ tí được không, tao mệt quá.

Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn, nhưng chẳng được mấy giây Hồng đã dựng tôi ngồi dậy, không hỏi được gì nó không chịu để cho tôi yên.

Bỗng nhiên Hồng tròn xoe mắt nhìn tôi, mồm miệng há hốc không nói được gì, tôi nhìn theo ánh mắt Hồng thấy nó đang nhìn về phía cổ áo của tôi, chột dạ tôi vội kéo gọn cổ áo lên. Vừa rồi vì Hồng kéo tôi dậy mà cổ áo sệch đi, nhìn theo hướng ngang có lẽ đã thấy vết tím đỏ ở xương quai xanh của tôi do hôm qua Hiếu để lại.

Hồng nói:

- Con này, hôm qua mày…

Không đợi Hồng nói hết, tôi đã vội giơ tay lên bịt miệng nó lại, kéo nó ra khỏi lớp đi về phía hành lang vắng người qua lại.

Hồng đẩy tay tôi ra, nó bảo:

- Khai mau, mày với thầy hôm qua làm gì mờ ám đúng không?

- Làm gì có.

- Không có mà lôi tao ra đây làm gì, cổ mày còn đầy vết tính đây này.

Vừa nói nó vừa kéo cổ áo tôi ra, mặt nham nhở nhìn tôi nói tiếp:

- Mày không nói tao cũng đoán được rồi… Kinh thật, hai ông bà này nhanh gọn lẹ thế nhỉ.

- Nói bé thôi, lỡ ai đi qua đây nghe được thì sao?

- Ơ thế… làm thật rồi à?

Tôi e thẹn gật đầu thừa nhận, Hồng thấy vậy liền đẩy nhẹ vai tôi về phía sau, nó bảo:

- Vừa rồi thầy vào lớp tao thấy mày cứ ngại ngại không dám nhìn thẳng thầy là đã thấy có gì là lạ rồi. Thầy còn thỉnh thoảng nhìn mày cười tủm tỉm nữa chứ.

- Chả ngại thì sao, xấu hổ bỏ xừ.

- Cũng biết xấu hổ cơ à? Tao còn tưởng hôm qua về phải giận nhau vài tuần nữa chứ, ai ngờ lại giải hòa nhanh thế. Bạn tôi sao có thể dễ dàng bị anh thầy lừa thế nhỉ?

Yêu vào rồi ai mà còn có thể tỉnh táo được, cũng biết giữa tôi và anh tiến triển khá nhanh, nhưng đều đã là người trưởng thành, mọi hành động của chúng tôi đều có trách nhiệm với bản thân. Và tôi không hối hận khi đã trao thân cho anh, chỉ hi vọng chúng tôi sẽ là một nửa của cuộc đời đối phương.

Tôi không nói nhiều với Hồng, mặc cho nó trêu tôi, liền kéo nó đi vào trong lớp chuẩn bị tiết học mới.

Sau ngày hôm đó, tôi chính thức ngủ chung phòng với Hiếu. Sống cùng nhau đến nay hơn ba tháng nhưng tôi chưa từng thấy người nhà Hiếu đến chơi hay là anh có ý định về thăm gia đình.

Một lần tôi to mò hỏi Hiếu, tại sao gia đình anh ở Hà Nội mà anh không sống cùng gia đình lại ra ở riêng như vậy? Hiếu nói anh và mẹ không hợp, lại có nhiều bất đồng, nên không muốn sống chung. Anh nói sau này đợi tôi tốt nghiệp sẽ chọn một thời cơ thích hợp đưa tôi về ra mắt gia đình.

Khi đó thấy Hiếu và mẹ không được vui vẻ nên tôi không có hỏi nhiều về gia đình của anh, cũng không hiểu gia cảnh anh như thế nào. Chỉ biết ở bên cạnh anh, tin tưởng anh, yêu anh mà thôi.

Những tháng ngày sau đó tôi và anh sống cùng nhau chẳng khác nào những cặp vợ chồng mới cưới. Sáng dậy tôi ủi đồ giúp anh, nấu bữa sáng cho hai đứa.

Hiếu thấy tôi sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ giúp anh, anh bảo:

- Em ngủ thêm đi, anh tự làm được mà.

- Không, em muốn làm cho anh.

Tôi thích cảm giác nhìn người yêu mình mặc những chiếc áo sơ mi trắng phẳng nì do tự tay tôi ủi, ăn những món ăn do chính tay tôi nấu. Tôi muốn học làm một người vợ đảm đang để sau này về nhà chồng sẽ có thể dễ dàng làm tốt vai trò của một người vợ, một người con dâu.

Hiếu không khuyên được tôi nên anh không nói nữa mà thay vào đó sáng nào cũng dậy sớm cùng tôi vào bếp chuẩn bị đồ sáng. Bữa trưa và bữa tối nhưng hôm tôi không có ở nhà anh đều vào bếp nấu thay tôi. Anh cái gì cũng đều giỏi, đến cả việc nấu nướng cũng giỏi hơn tôi, nhiều khi tôi còn phải bảo anh dạy mình một số món mình không biết.

Vào một buổi tối nửa tháng sau đó, Hiếu thay ảnh đại diện facebook do tôi chụp cho anh lúc anh đang đứng nấu ăn trong phòng bếp. Có rất nhiều người vào bình luận, có sinh viên trong lớp, có đồng nghiệp trong trường, trong đó có một bình luận làm tôi chú ý.

Cô gái đó có nick name là Lan Lan, nhìn qua bức ảnh đại diện trông cô ấy rất xinh, cô ấy bình luận rằng:

- Anh dạo này có khỏe không? Đã lâu không gặp.

- Vẫn bình thường.

- Em không nghĩ là anh cũng sẽ dùng facebook.

Hiếu không trả lời lại bình luận của cô gái ấy mà chỉ thả like một cái. Năm phút sau tôi thấy điện thoại anh có thông báo của messenger, là của cô gái ấy nhắn đến:

- Em mới về nước, có nộp đơn vào trường anh đang công tác.

- Ừ.

- Chắc là sang tuần có thể đi làm được rồi.

- Ừ, chúc em công việc thuận lợi.

- Anh không có gì hỏi em sao?

- Không có, anh còn có việc bận, lúc khác rảnh sẽ nói chuyện sau.

- Vâng, có thời gian, mình cùng dùng bữa anh nhé.

- Anh không hứa trước.

Tôi không biết cô ấy cùng anh có quan hệ gì, nhưng khi thấy cô ấy nhắn tin đến trong lòng tôi có một cảm giác chẳng lành. Tôi hỏi Hiếu:

- Cô ấy là ai vậy anh?

- Bạn cũ của anh.

- Em thấy cô ấy nói chuyện với anh chẳng giống bạn bè gì. Cô ấy là người yêu cũ của anh sao?

Khi hỏi Hiếu như vậy tôi chỉ mong câu trả lời là “không phải” nhưng Hiếu lại bảo:

- Anh và cô ấy đã là chuyện rất lâu rồi, em đừng nghĩ linh tinh.

Anh không phủ nhận họ là người yêu cũ, vậy là tôi đã nói đúng rồi sao? Tôi rất sợ người yêu cũ của người yêu, bởi vì người ta nói “tình cũ không rủ cũng đến”, tôi cũng đã từng gặp rất nhiều cuộc tình, người ta vì người yêu cũ mà chia tay với người yêu hiện tại.

Tôi tin tưởng Hiếu, nhưng tôi không tin tưởng được cô gái ấy, huống chi bây giờ cô ấy còn xin vào trường tôi làm việc.

Còn hơn hai tuần nữa tôi sẽ kết thúc học kì một năm bốn, những tháng ngày sau này sẽ không còn hay đến trường nữa, Hiếu cũng sẽ không phải đến trường dạy chúng tôi. Nhưng sau này khi tôi ra trường rồi, anh và cô gái ấy làm việc chung một trường liệu có nối lại tình xưa không?

Suốt một tuần sau đó tôi cứ lo sợ mãi, nghĩ nhiều đến nỗi đêm ngủ cũng mơ đến viễn cảnh Hiếu bỏ tôi quay lại với người yêu cũ. Mỗi lần thấy tôi giật mình dậy lúc nửa đêm, anh đều quan tâm hỏi, tôi không nói thật chỉ bảo là mình gặp ác mộng.

Anh tin thật nên không có gượng hỏi gì nhiều, dặn tôi học hành có chừng mực phải giữ gìn sức khỏe, sắp thi kết thúc học kì cũng cần cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Tôi cũng chỉ vâng dạ cho xong chuyện, trong lòng thì không ngừng cầu mong cho những giấc mơ của mình không trở thành sự thật.

Không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học, càng không muốn chỉ vì một cô gái mà suy nghĩ linh tinh làm ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi. Cuối cùng tôi quyết định gạt bỏ cô gái ấy ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu anh.

Sau khi thi kết thúc học kì, chúng tôi được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho sắp tới đi thực tập. Khi tôi còn đang chưa biết phải xin vào công ty nào thực tập thì cô Mai giới thiệu Công ty Lê Hải với tôi.

Tôi có chút không hiểu tại sao cô Mai lại tốt bụng giới thiệu riêng một mình tôi vào Công ty Lê Hải như vậy, vì thường khi chúng tôi không thể tự tìm cơ sở thực tập, giảng viên sẽ liên hệ phân công một nhóm sinh viên gồm năm người vào một công ty.

Khi cô Mai thấy tôi thắc mắc thì cô giải thích rằng vì Công ty Lê Hải chỉ chấp nhận một sinh viên được vào thực tập, mà cô thương tôi nên giới thiệu tôi với công ty. Tôi nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm ơn cô vì đã ưu ái cho tôi như vậy.

Tôi luôn cảm thấy từ sau khi gặp Hiếu, từ việc học tập hay công việc làm thêm, mọi chuyện của tôi đều rất suôn sẻ, cuộc sống cũng màu sắc hơn rất nhiều.

Về nhà tôi lên mạng tìm hiểu biết được công ty Lê Hải là công ty về kinh doanh bất động sản, thành lập đến nay đã được bảy năm. Hai năm trước Lê Hải Đăng mới lên nhận chức Tổng giám đốc, năm nay anh ta mới chỉ hai mươi năm tuổi. Trên mạng không có nhiều thông tin của anh ta, đến cả một bức ảnh cũng không hề có.

Giảng viên hướng dẫn làm đồ án của tôi không ai khác chính là thầy chủ nhiệm vừa đẹp trai lại còn trẻ tuổi, kiêm luôn là người yêu bí mật của tôi Vũ Thế Hiếu. Có công ty thực tập, có đề tài luận văn, có người hướng dẫn, tôi liền bắt tay vào hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng của quãng đời sinh viên.

Trước giờ nghe anh chị khóa trước nói đi thực tập sẽ hay bị nhân viên trong công ty sai vặt, có những người không thích sẽ cố tình làm khó. Nên ngày đầu đến Công ty Lê Hải tôi có chút lo lắng, không biết liệu mình có làm gì không vừa mắt người ta rồi họ sẽ làm khó dễ mình không nữa.

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của tôi, khi đến Công ty nộp giấy giới thiệu, trưởng phòng của phòng kinh doanh rất niềm nở với tôi, nhân viên trong công ty Lê Hải cũng rất thân thiện.

Từ lúc bắt đầu đi thực tập, Hiếu cũng không cho tôi đi dạy thêm nữa, anh bảo thời gian cả ngày tôi đã phải đến Công ty Lê Hải, tối về cũng nên nghỉ ngơi, giành thời gian tìm hiểu những thông tin liên quan đến đề tài luận văn. Nghe anh nói cũng thuyết phục, tôi đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Thực tập gần ba tuần thì tôi cũng có cơ duyên được gặp Lê Hải Đăng.

Ngày hôm đó đến Công ty, trong lúc đứng đợi thang máy, có một cô gái đúng lúc đi tới. Tôi tưởng chị ấy là nhân viên của công ty nên cũng lịch sự chào hỏi, thấy tôi chào chị ấy quay ra nhìn tôi gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười của chị ấy rất ngọt, cách trang điểm nhẹ nhàng không chút cầu kì nhưng khuôn mặt lại sắc sảo vô cùng. Nhìn từ trên xuống dưới khoác trên người chị ấy đều là hàng hiệu đắt tiền, nếu để mà nói là nhân viên bình thường chắc không phải, cỡ cũng là thư kí của tổng giám đốc, không thì cũng là một người có địa vị cao trong công ty.

Nhớ ngày trước khi gia đình còn chưa phá sản, tôi mới chỉ mười mấy tuổi cũng đã đồ hiệu đầy người nhưng bây giờ thì từ trên xuống dưới đều là đồ bình dị nhất có thể. Không biết đến bao giờ tôi mới có cảm giác sống trong giàu sang như ngày còn nhỏ nữa, chắc là sẽ rất khó, bởi bây giờ mong mọi thử đầy đủ không cần quá tốt đối với tôi còn khó huống chi là chạm đến những món đồ đắt tiền lần nữa.

Biết mình không cùng đẳng cấp, cũng sợ làm cho chị gái kia khó chịu, tôi hơi e dè không dám đứng quá gần chị ấy. Thấy tôi đứng xa một đoạn khá lớn, mà trong thang máy chỉ có hai người, chị ấy nhìn tôi với ánh mắt rất thân thiện, lên tiếng nói:

- Tháng máy còn rộng, em cứ đứng thoải mái đi, sao lại đứng dính vào một góc vậy?

Chị ấy không những xinh mà giọng nói còn trong trẻo, nhẹ nhàng như gió. Nghe chị ấy hỏi như vậy, tôi lúng túng đáp:

- À… em, em quen đứng dựa vào một góc rồi ạ.

Lời nói dối vô lý nhưng nghe có vẻ lại rất thuyết phục. Chị ấy nghe tôi trả lời vậy thì cười hỏi:

- Em là nhân viên của công ty sao?

- Không ạ, em là sinh viên thực tập thôi ạ.

- À… Em học trường nào?

- Em học Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia ạ.

- Ừ.

Chị ấy xã giao vài câu thì cũng thôi, nhưng tôi lại khá ấn tượng với chị ấy nên trước khi thang máy mở, tôi vẫn cố hỏi thêm một câu:

- Chị làm ở bộ phận nào vậy ạ?

- Chị không phải nhân viên của công ty.

Ồ, thì ra chị ấy không phải người của công ty này, vậy chắc là đối tác làm ăn hoặc là người nhà của vị lãnh đạo nào trong công ty rồi.

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, tôi nhường cho chị ấy ra ngoài trước rồi mình mới đi ra. Chị ấy đi trước tôi hai ba bước thì đột nhiên dừng lại, quay lại hỏi tôi:

- Em tên gì thế?

- Em tên Linh ạ.

- Ừ, tên rất hay.

- Em cảm ơn chị.

Dứt lời thì chị ấy cũng quay người rời đi, tôi còn chưa kịp hỏi chị ấy tên gì. Thực tập ở đây lâu như vậy rồi mà tôi chưa có ấn tượng với ai, vậy mà lần đầu gặp chị ấy tôi đã có cảm giác rất thân quen, có linh cảm rằng chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần.

Vừa vào đến cửa phòng kinh doanh, liền đã thấy mọi người ai nấy cũng đều ngay ngắn ngồi vào vị trí của mình, đứng trước mắt tôi là thân hình của một người đàn ông trẻ tuổi, mặc dù anh ta quay lưng về phía mình nhưng tôi có thể đoán được anh ta rất tuấn tú, người khá cao, thân hình chuẩn chỉnh, mặc một bộ vest đen đứng chắn trước cửa phòng.

Vì bị anh ta chắn ngang tôi không thể đi vào được, mà không khí trong phòng im lặng đến nghiêm túc, tôi ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng:

- Anh gì ơi, cho em đi nhờ một chút được không ạ?

----------

P/s: ko biết có ai đoán đc chị gái kia là ai ko nhỉ😁 cả anh chắn trc cửa nữa😂
« Chương TrướcChương Tiếp »