Chương 14: Nhắc nhở trước lớp

Về đến khách sạn, Hồng đang ngồi túm năm tụm ba nói chuyện với mấy đứa, thấy tôi về nó liền chạy lại kéo tôi vào nhà vệ sinh hỏi:

- Sao rồi, sao rồi? Mày với thầy nói gì với nhau đấy.

- Chẳng nói gì cả.

- Đừng có điêu, nhìn cái mặt mày là tao biết có chuyện gì rồi nhé, mặt hớn hở thế này cơ mà.

Tôi đến sợ cái Hồng luôn, nó cứ như con sâu trong bụng tôi vậy, kiểu gì cũng nhìn ra được. Thấy tôi không trả lời mà chỉ tủm tỉm, nó nhìn tôi chăm chăm, cúi đầu ngửi quần áo của tôi, tôi khó hiểu hỏi nó:

- Mày làm cái gì vậy?

- Ngửi xem trên người mày có mùi không?

- Mùi gì?

- Mùi của thầy.

Tôi đưa tay đẩy đầu nó ra, tôi bảo:

- Mày ngửi đủ chưa?

- Rồi… tao ngửi thấy mùi nước hoa của thầy thoang thoảng trên người mày rồi nhé. Chắc vừa phải ôm nhau lâu lắm.

Tôi sợ mấy đứa bên ngoài nghe được liền đưa tay lên miệng sụt sụt:

- Nói nhỏ thôi, chúng nó ngoài kia nghe được thì sao?

- Thế ôm thật à?

Không giấu Hồng nữa, tôi gật gật đầu với nó. Hồng đưa tay lên miệng nói nhỏ:

- Ôi trời, đấy, tao nói không sai mà, thầy cũng yêu mày, thấy chưa.

- Ừ.

- Thầy nói với mày sao đấy?

- Mai về Hà Nội rồi tao kể cho nghe, giờ nói ở đấy chúng nó nghe được mất.

- Nhớ nhé, tao đợi đến ngày mai quá rồi đây này.

- Được rồi, đi ra ngoài thôi.

Hai chúng tôi kéo nhau ra ngoài ngồi nói chuyện với mấy đứa, chúng nó thấy tôi đi đâu cả tối giờ mới quay về thì có hỏi. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa là ra ngoài đi dạo một chút, mấy đứa nghe xong cũng không có hỏi gì nhiều.

Ngày hôm sau, sáng sớm chúng tôi ra biển đón bình mình, buổi buổi lại đến Vịnh Hạ Long tham quan, chiều đến hơn ba giờ chiều lên đường quay về Hà Nội.

Lần này lên xe Hồng đã chủ động ngồi bên cạnh Khánh, tôi và thầy Hiếu ngồi bên cạnh nhau, vì chưa quen nên tôi vẫn còn ngại, ngược lại với tôi thầy Hiếu rất tự nhiêu. Cả quãng đường trở về thầy đều chủ động bắt chuyện trước với tôi.

Khi gần về đến Hà Nội, nhìn lên phía trên thấy bạn nào cũng đều mệt mỏi mà ngủ rất say, chỉ còn lác đác vài bạn ngồi nghiêng ngả nghịch điện thoại. Tôi lơ mơ gối đầu bên vai thầy, mắt hơi díu lại nhưng vẫn nói chuyện cùng thầy Hiếu.

Từ sau khi chúng tôi yêu nhau, thầy Hiếu thường hay qua phòng trọ đón tôi đi ăn, đi xem phim, đi chơi như những cặp đôi hẹn hò khác. Trên trường chúng tôi giữ đúng mực là quan hệ thầy trò, ngoài trường thầy Hiếu đúng chuẩn hình mẫu người yêu lý tưởng của bao cô gái. Cách xưng hô giữa chúng tôi cũng thay đổi không còn là thầy – em nữa mà là anh – em.

Yêu nhau được gần ba tháng, Hiếu ngỏ lời muốn tôi qua sống cùng anh. Tôi sợ các bạn trong lớp biết được sẽ đồn đại linh tinh mà ảnh hưởng đến cả hai, với lại thấy nếu ở cùng cũng hơi bất tiện nên đã nhiều lần từ chối.

Hiếu nói anh ở chung cư, nhà lại trống phòng, về sống chung cũng chỉ là mỗi đứa một phòng chứ có phải hai đứa ngủ chung giường đâu mà tôi sợ.

Tôi đương nhiên cũng rất thích được ở gần người mình yêu nhưng chúng tôi đều là người trưởng thành, hai người yêu nhau sống chung một nhà không sớm thì muộn cũng xảy ra quan hệ nam nữ.

Không phải tôi kì thị chuyện yêu nhau rồi có quan hệ với nhau, cũng tin tưởng anh sẽ không làm ra những chuyện gì vượt quá giới hạn khi không được tôi cho phép.

Hiếu nhiều lần ngỏ lời như vậy khiến tôi cũng có chút xao động, tôi bảo anh cho mình thêm thời gian suy nghĩ, có gì sẽ nói lại với anh sau.

Khi tôi kể với Hồng chuyện sống chung, nó bảo tôi:

- Giờ ai yêu nhau mà chẳng muốn sống cùng nhau, mày sợ cái gì?

- Lỡ người khác biết lại nói linh tinh.

- Có gì mà sợ, mày với thầy Hiếu yêu nhau chẳng có gì sai, ai có quyền cấm chúng mày yêu nhau, không phải sợ.

- Tao sợ bọn lớp mình biết được lại nói này kia, rồi chúng nó lại bảo thầy thiên vị tao.

- Trước chưa là người yêu cũng đã thiên vị mày bỏ mẹ ra rồi còn gì?

- Nhưng mà lúc trước khác, giờ khác rồi.

Hồng biết rõ là tôi cũng muốn dọn qua sống cùng Hiếu nhưng lại còn sợ trước sợ sau, nó hỏi câu chốt lại:

- Nói tóm lại là mày có muốn sống cùng không?

- Tao… có.

- Vậy thì ngày mai dọn qua ở luôn, sống trong cái khu trọ của mày, an ninh lỏng lẻo bỏ mẹ.

- Nhưng…

- Sao mày nhưng nhị lắm vấn đề thế nhỉ, mày sống cho cuộc đời mày cần gì phải để ý lời người khác nói.

Thấy Hồng nói cũng có lí, cứ cho là lớp tôi biết hết chuyện tôi và Hiếu đi thì cũng chẳng sao, người thích tôi thì chúc phúc cho tôi, còn người ghét tôi sẽ đố kị nói lời khó nghe thôi. Đời người chỉ sống một lần, thích gì, muốn gì thì cứ mạnh dạn mà làm, không cần phải để ý người đời nghĩ sao.

Cứ như thế, tôi dọn qua chung cư sống cùng Hiếu.

Ngày ngày tôi đi học nửa buổi, nửa buổi còn lại sẽ đi dạy thêm hoặc nghỉ ở nhà. Buổi tối hàng tuần tôi vẫn đi dạy ở trung tâm tiếng anh, về đến nhà đều có cơm nước đầy đủ, có anh chờ tôi về cùng ăn chứ không như ngày trước, một mình lủi thủi ăn uống.

Bình thường Hiếu cũng chỉ lên trường dạy có ba buổi, thời gian còn lại anh đều ở nhà ôm máy tính làm việc. Tôi có hỏi về công việc của anh thì anh đều nói qua loa là làm cố vấn kinh doanh cho một công ty về bất động sản, anh cũng không nói rõ là công ty nào, tôi tôn trọng quyền riêng tư của Hiếu nên không có hỏi gì nhiều.

Chúng tôi sống bên nhau bình yên như vậy, cứ nghĩ sẽ chẳng có thêm ai trong lớp biết tình yêu của chúng tôi ngoài Hồng ra. Nhưng đến một ngày, Khánh đột nhiên nhắn đến:

- Khai mau, khai mau, bà với thầy Hiếu có chuyện gì giấu lớp phải không?

- Chuyện gì, ông cứ nói linh tinh.

Tôi chột dạ, chối bay chối biến không chịu nhận, nghĩ rằng ở trên lớp Hiếu cũng không phải là quá lộ liễu với tôi nên chắc không ai nghi ngờ, nhưng Khánh bảo:

- Tôi không nói linh tinh, hôm qua tôi đi siêu thị, bắt gặp hai người nắm tay nhau mua đồ nha. Rõ ràng còn cười nói vui vẻ.

Xong rồi, đi chơi còn để bị người quen bắt gặp, cả cái siêu thị rộng như vậy, đông người như thế mà vẫn bị bắt gặp. Nhưng tôi vẫn gan lì không nhận:

- Chắc ông nhìn nhầm ấy, tôi đi làm suốt mà, thời gian đâu mà đi siêu thị.

- Bà không phải nói dối nhé, tôi sao có thể nhận nhậm bà và thầy được. Tôi cũng hỏi Hồng rồi, nó khai hết chuyện của thầy và bà rồi nhé.

Trời, con bạn trời đánh này, đã bảo là không được kể cho ai rồi, vậy mà dám đi nói linh tinh. Biết không thể chối được nữa, mà Khánh cũng rất thân với chúng tôi, không giấu nó nữa, tôi nhắn:

- Ầy, ông đừng nói cho ai biết nha, giữ bí mật cho tôi nhé.

- Thầy và bà yêu nhau thật đấy à?

- Ừ, ông đừng nói với ai nhé, có mỗi Hồng với ông biết thôi đấy.

- Gớm thật, dám giấu tôi chứ.

- Không phải là giấu ông đâu, tôi tính đợi khi tốt nghiệp mới nói cho ông biết nhưng ông lại biết mất rồi.

- Muốn tôi giữ bí mật cũng được, bao tôi đi ăn đi.

- Được rồi, nao rảnh tôi mời ông với Hồng.

- Nhớ nhé… Mà Hồng không nói gì với tôi đâu, tôi cố ý nói vậy để bà nhận đấy.Haha.

Giờ mới biết mình bị dính bẫy, biết vậy chối đến cùng không chịu nhận cho rồi:

- Ông lại dám lừa tôi?

- Không lừa sao bà chịu nhận.

- Không nói với ông nữa, tôi phải đi dạy rồi.

- Ok.



Một thời gian sau, có một bạn nam cùng khóa tỏ tình với tôi, tôi nhiều lần từ chối nói mình đã có người yêu, nhưng bạn nam đó không bỏ cuộc, cứ khăng khăng bảo rằng tôi phải giới thiệu người yêu của mình cho bạn ấy biết thì mới tin.

Tôi làm sao có thể kéo anh thầy của tôi đi khoe rằng anh là người yêu của tôi được, đến lúc đó không phải là thêm một người biết mà sẽ là cả trường đều biết. Không biết chừng lúc đó tôi lại trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều bạn nữ trong trường.

Khi tôi kể cho Hiếu chuyện bạn trai đó tán tôi mà anh cứ tỉnh bơ, chẳng có chút biểu hiện quan tâm gì, cũng chẳng ghen tuông hay cấm tôi nói chuyện với bạn đó.

Thấy Hiếu như vậy tôi có chút hụt hẫng, thường thì có người tán người yêu mình thì phải ghen chứ, nhưng anh thì không, tôi kể mà chỉ “ừ, à” cho xong chuyện.

Tôi ghét cái thái độ đấy của anh nên càng cố tình nhắn tin cho bạn nam ấy, nói chuyện thì cười cợt rõ to để chọc tức anh, còn tìm mấy chuyện vô lí để giận dỗi Hiếu.

Một tuần tiếp đó, tôi gần như chiến tranh lạnh với Hiếu, anh hình như cũng đang bận công việc gì nên cũng không có để ý đến tôi nhiều.

Đến một ngày, vào tiết học của Hiếu, tôi và Hồng cứ nhìn vào điện thoại mà cười tủm tỉm với nhau, không chịu nghe giảng bài, liền đó bị anh gọi:

- Linh… đưa điện thoại.

- Dạ?

- Nhanh.

Tôi dè dặt đưa điện thoại cho Hiếu, ánh mắt anh nhìn tôi đầy cảnh cáo, giọng nói lạnh lùng yêu cầu:

- Nhắc lại những gì tôi vừa giảng.

Lúc anh giảng bài tôi còn đang mải nói chuyện đùa cợt với Hồng, bây giờ bảo tôi nhắc lại có khác nào làm khó tôi.

Tôi đứng dậy nhưng không trả lời được, Hiếu nói:

- Không trả lời được thì đứng đấy.

Tôi không nghĩ rằng Hiếu lại để tôi đứng trước lớp như vậy, tôi đưa mắt nhìn anh như xin lỗi, nhưng anh nhìn tôi vẫn thờ ơ như vậy, chẳng có chút gì là tình cảm ở đây. Tôi càng giận anh hơn, quay đi không thèm nhìn Hiếu nữa.

Hiếu lại gọi:

- Hồng! Nhắc lại lời tôi giảng.

- Em… em không biết ạ.

Vậy là, cả hai chúng tôi đều bị đứng, anh bắt đầu được cớ nói một tràng:

- Tôi đã từng nhắc lớp trong giờ học không được phép lấy điện thoại ra nghịch chưa?

- Rồi ạ.

- Vậy sao em còn lấy ra chơi, em làm lớp trưởng mà không gương mẫu thì các bạn sẽ như thế nào?

- Em xin lỗi thầy ạ.

Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ cúi mặt trả lời mà trong lòng đầy bất mãn. Tôi biết tôi sai nhưng anh không thể nể tình mà đợi lúc về nhà nhắc nhở tôi được sao? Còn bắt tôi đứng trước lớp, mắng tôi như vậy nữa. Tính lấy việc công trả thù riêng hay gì?

Mặt tôi bí xị xuống đứng ngay ngắn không nhúc nhíc, Hiếu nhìn hai đứa chúng tôi một lúc, sau đó đưa lại điện thoại cho tôi, giọng anh trầm xuống bảo:

- Được rồi, ngồi xuống đi, lần sau đừng tái phạm nữa.

- Vâng.