Một bữa ăn căng thẳng cực kỳ, mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Hai người duy nhất vô cùng tự nhiên, vô cùng thoải mái là Tiêu Khiết và Nghiêm Vy. Cả hai người một nói, một cười với Lưu Quân Hạo và Nghiêm Tư Nhuệ không ngớt.
"Nè, nè... bốn người có coi tôi tồn tại hay không vậy? Tôi còn ở đây đó nha, tôi đang ăn cơm cùng với mọi người đó nhen." Nghiêm Hạo nói.
"Thì vẫn đang ăn mà, ông muốn ăn gì thì cứ gấp vào đi nha. Tôi bận lo hai đứa con trai tôi, ông tự lo liệu cho bản thân đi." Tiếu Khiết trả lời.
Nghiêm Hạo tức nghẹn, nhà tôi thật không còn ai coi tôi ra gì nữa rồi hay sao? Ông hậm hực đứng dậy, vừa định bỏ đi thì bị một lực mạnh va vào.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
"Ông nội, ông nội có nhớ Lạc Vưu không?"
Nghiêm Hạo cúi xuống, ông bế Lạc Vưu vào lòng mình, tươi cười hỏi: "Vưu Vưu, con về thăm ông nội ha? Ông nhớ con quá luôn, Vưu Vưu..."
Ông hôn chụt chụt vào má của Lạc Vưu.
"Ông nội, ông cạo râu đi." Nghiêm Lạc Vưu nhăn nhó, cậu nhóc lấy hai tay xoa xoa má của Nghiêm Hạo "Ông làm mặt của Vưu Vưu đau lắm đó."
Nghiêm Hạo cười hì hì, sáng nay ông lười nên không xử lý đám râu lỏm chỏm này. Ai mà ngờ được là Vưu Vưu sẽ về, ông hết cách rồi nha.
"Ông xin lỗi, một xíu sẽ đi cạo ngay."
"Vậy thì còn được a~" Nghiêm Lạc Vưu giơ ngón like, biểu thị sự khen ngợi "Ông nội, lát nữa con sẽ cho ông nội xem trò ảo thuật con mới học."
"Tuyệt vời!!!"
Tiêu Khiết bên cạnh ho "Khụ khụ...", bà muốn thu hút sự chú ý của cục bông nhỏ: "Vưu Vưu về nhà chỉ biết tới ông nội. Còn người bà này, chắc bị lãng quên rồi phải không?"
"Không có nha, Vưu Vưu cũng nhớ bà a~" Nghiêm Lạc Vưu chạy sang Tiêu Khiết, cậu nhóc bắt đầu giở trò khen ngợi "Bà ơi, sao mỗi lần gặp lại bà đều xinh đẹp hơn vậy ha?"
Tiêu Khiết cười híp mắt: "Nhóc con này dẻo miệng quá rồi, ai dạy con thế ha?"
"Con nói sự thật thôi, đâu cần ai dạy."
Nghiêm Vy quay sang nói: "tiểu quỷ này học theo Thuỵ Phong, đi theo mấy tháng liền nói năng sến rện y chang luôn."
"Đúng nha, chị nói em mới để ý. Thảo nào cứ thấy quen quen, hoá ra bị ảnh hưởng từ Thuỵ Phong haha." Lưu Quân Hạo tán thành.
"Xem ra mấy tháng qua học hỏi không ít."
Nghiêm Tư Nhuệ nói thêm.
Bầu không khí bữa ăn giảm bớt căng thẳng, một nhà ăn uống vui vui vẻ vẻ. Tới cuối bữa ăn, Lưu Quân Hạo cùng với Nghiêm Hạo cùng rời đi.
Nghiêm Tư Nhuệ muốn đi theo, lại bị Tiêu Khiết và Nghiêm Vy ngăn cản. Chuyện này để hai người tự giải quyết. Người khác đi theo, có thể sẽ dẫn đến tình trạng bằng mặt không bằng lòng.
...- Sân vườn -...
"Ngồi đi, cơm cũng ăn chung 2 lần rồi."
Nghiêm Hạo chỉ về phía ghế đối diện, Lưu Quân Hạo bước đến ngồi xuống. Cả hai người im lặng một lúc lâu, không ai làm gì, chỉ nhìn nhau thôi.
"Bác trai, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi." Lưu Quân Hạo mở lời trước "Chuyện của cháu và Tư Nhuệ, không thể nào chia cắt. Dù cho bác có đánh què chân cháu, cháu cũng sẽ đem Tư Nhuệ đi. Cháu nói được thì sẽ làm được."
"Cậu muốn đem con tôi đi đâu? Con tôi muốn đem đi là đi à? Củ cải nhà trồng, heo đến ủi là có thể cướp đi chắc?" Nghiêm Hạo nghiến răng.
"Làm heo cũng ủi, thà ăn ngon 1 lần còn hơn cứ để trước mắt nhìn." Lưu Quân Hạo trả lời,
Hai người mỗi người nói một câu, không ai chịu thua ai. Cứ thế lời qua tiếng lại, không ai thua ai.
"Cậu nhóc thối, cậu muốn lấy con trai tôi, sao không nghĩ coi là cậu nên có thái độ gì?"
Lưu Quân Hạo nhếch môi cười: "Lần đầu con đã khách khí với bác, lễ độ đều có đủ. Bác lại ân thầm uy hϊếp Tư Nhuệ, khiến cho con và anh ấy chia tay. Bác nói xem, con nên dùng thái độ gì?"
"Bỏ tay ra, cậu muốn phế tay tôi à?" Cả hai đang trong tư thế vật nhau, Lưu Quân Hạo đang ở thế áp đảo, Nghiêm Hạo nhăn nhó gỡ tay của Quân Hạo ra, ông nói: "Cậu không sợ tôi?"
"Cháu khôbg buông, bác đồng ý thì cháu sẽ buông. Bác lựa chọn đi, còn không thì chúng ta giữ tư thế này tới sáng. Dù sao, người đau cũng không phải cháu nha."
Nghiêm Hạo thầm chửi trong lòng.
Tuổi trẻ thật tốt ha?
Khi xưa ông cũng như thế, thế mà giờ lại phải chịu thua tên nhóc này? Có phải nực cười không?
"Bỏ xuống, tôi và cậu nói chuyện đàng hoàng."
"Bác chắc chưa?"
"Chắc, tôi nói sẽ không nuốt lời."
"Được, cháu đến 1, 2, 3 chúng ta cùng buông."
"1
2
3.. buông ra."
Nghiêm Hạo đau đớn xoa xoa cái vai của mình.
"Nhóc thối, cậu khá lắm."
Lưu Quân Hạo đưa tay lau mũi, cười đắc ý: "Đều do Tư Nhuệ dạy tốt, điểm yếu của bác đều do anh ấy chỉ cho cháu thôi. Quá khen rồi nha."
Nghiêm Hạo:!!!??? con trai tốt ha? (Nghiêm Tư Nhuệ: xin lỗi ba, con là đang lo cho hạnh phúc.)