...Dời lịch update chương mới của Minh Tinh Yêu sang ngày 31/7 vì tuiii đang thiếu ngủ 🥺🥺...
...---...
...Cảm ơn các bann đã yêu thương tui và tác phẩm này 🤪🤪🤪 hi vọng khi quay lại vẫn được mọi người ủng hộ vui vẻ nhé 🥳🥳...
...Tui sẽ sớm quay lại với mọi người hoy 🤪...
...Cảm ơn rất nhiều......
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
...Vô cùng cảm ơn nhoá 🥳...
- --
Thời gian đợi chap có thể đọc 1 trích dẫn tui tâm đắc mấy hôm nay nè 😉😉chúc mọi người ngày thật đẹp và hạnh phúc nhiều nhá 🥳
Một ngày nào đó, bạn sẽ thầm cảm ơn mình vì đã đọc cuốn sách này:
Tên sách: Khi bạn đang say giấc ai đó đã đạt được ước mơ
GỬI BẠN, NGƯỜI ĐANG CỐ GẮNG NỖ LỰC MỖI NGÀY
Trên thế giới này, không có ai thực sự giúp được mình tốt hơn, ngoài bản thân ra. Trứng gà, từ ngoài đập vỡ là thức ăn, từ bên trong dập vỡ là sinh mệnh. Đời người cũng như vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.
Vượt qua nỗi chán nản và lo lắng, cũng chính là tạo nên từng dấu mốc phi thường. Áp lực không phải vì có người nỗ lực hơn bạn, mà là người kiêu ngạo hơn bạn vẫn đang nỗ lực. Vậy thì chỉ còn cách hết mình cố gắng. Trong đời người, ai mà không có khoảng thời gian gian nan chùn bước? Quan trọng là luôn đủ dũng khí để tiến lên.
Bất luận bạn là ai, hoàn cảnh thế nào, hãy cứ kiên trì – bạn nhất định sẽ thấy mình kiên cường bất khuất. Biết rằng, người mạnh mẽ không phải là người không rơi nước mắt, mà là người nuốt nước mắt vào lòng mà vẫn chạy băng băng.
Trên cuộc đời không có công việc nào không vất vả, không có kiến thức nào không phức tạp, cũng không có thử thách nào là hoàn toàn bình yên.
Ai cũng có thể là Thầy của mình. Đừng ngại học hỏi và chia sẻ với người khác, càng sẻ chia bạn càng học được nhiều hơn, càng cho đi càng tiếp nhận được nhiều điều hữu ích.
Đời người phải một lần dám dấn thân, càng cố gắng thì lại càng may mắn. Cho dù chưa thấy tương lai, thì hãy cứ nhấc chân tiến bước; cho dù chưa thấy hy vọng, thì hãy cứ tin vào chính mình. Nếu coi khó khăn là hạnh phúc, tất nhiên bạn sẽ an lòng dấn thân.
Vậy thì từ hôm nay trở đi, mỗi ngày hãy mỉm cười nhiều lên bạn nhé, vạch đích đang ở rất gần! May mắn đang bên bạn. May mắn ở đây chính là nắm bắt được cơ hội, cơ hội tới mà tri thức chẳng đủ tích lũy cũng sôi hỏng bỏng không, chẳng phải sao!
Cre: Hyystudies
- --
Ngoài ra, có 1 câu chuyện tuiii đọc được ở gr: Viết Để Trưởng Thành - từ bạn ẩn danh.. tui thấy bạn ấy viết khá hay và đúng tâm lý của nhiều bạn trẻ đã và đang sống trong ánh nhìn xã hội.
- - Hi vọng thông qua đây.. bạn có nhiều dũng cảm và động lực hơn nhá 🥰
CẬU CÓ ĐANG TỰ TI VỀ MÌNH KHÔNG?
Tớ sẽ kể cho cậu nghe về bản thân tớ mong sẽ được an ủi phần nào...
Chào mn. Tớ là nữ 2008. Đôi điều về bản thân mình: Tớ hay khóc, hay tủi thân, cũng hay suy nghĩ linh tinh, những điều vặt vãnh có thể khiến tớ mất ngủ cả đêm:< Hình như tớ bị ovtk từ năm lớp 9, khi mà việc học khiến tớ áp lực vô cùng, tớ bắt đầu khép mình lại, ít ra ngoài hơn nhưng lúc ý tớ có những người bạn để tớ kể lể, động viên an ủi...Nhưng khi vào hè cuộc sống của tớ trước đây vốn đã chán nay lại càng buồn hơn. Không hiểu sao dạo gần đây tớ hay suy nghĩ, hay mặc cảm về ngoại hình (điều mà trước đây tớ ít để ý). Mặc dù sắp lên lớp 10 nhưng chiều cao của tớ chỉ vỏn vẹn m5, chân thì kh được thon gọn, người tớ kh béo lắm nhưng cũng gọi là mũm mĩm 1 chút nhưng điều này khiến tớ rất tự ti về bản thân. Mấy lần trường c3 gọi đi tập trung, tớ thấy các bạn nữ cùng tuổi cao ráo, xinh xắn, cởi mở nhìn lại tớ thì kiểu vừa quê mùa, rụt rè lại thấp bé. Tớ cũng cố tập luyện nhưng là kiểu người chóng chán nên dễ bỏ cuộc giữa chừng. Đôi khi tớ tự oán trách bản thân sao mình không được cao như các bạn, xinh xắn như các bạn...Tớ hay nhìn mình trong gương, tớ ước gì chân mình nhỏ lại, da mình trắng hơn, mặt ít mụn đi...Tớ cũng hay chụp ảnh, nhưng chẳng dám cười, ảnh nào mặt tớ cũng đơ đơ, dù có khi chụp cả chục tấm nhưng chỉ dám chọn một ảnh để đăng. Tớ sợ những lời phán xét của mọi người nên không dám thay đổi quá nhiều...Không nhìn đâu xa, đã có lần tớ bị so sánh với chị họ bằng tuổi. Cùng 2008 nhưng chị tớ cao, chân thon, bà ngoại tớ khen chị cao ráo, chẳng như tớ. Bà bảo chân tớ to chắc kh cao được nữa rồi! Mẹ tớ cũng khen chị cao, bảo tớ nhìn chị mình đi, bản thân thì thấp bé luôn thiệt thòi. Mẹ tớ không hay so sánh, nhưng nhiều lúc bà làm tớ thấy buồn khi nhắc về những người giỏi giang nhờ sở hữu chiều cao ưng ý, còn bản thân tớ nếu không cao được nữa thì sẽ rất xấu và đầy thiệt thòi. Không chỉ về chiều cao, cân nặng cũng là thứ khiến tớ mặc cảm. Năm lớp 9 vừa qua, tớ đã bị các bạn ctrai bɖʂʍ gọi tớ là "bún, nhiều lúc nghĩ là chỉ là lời trêu thôi nhưng tớ chạnh lòng nhiều lắm! Tại sao các bạn lại chỉ nhìn tớ và thốt ra những lời lẽ không hay vậy, trong khi tớ cũng bình thường như bao bạn khác mà...
Tớ không chỉ tự ti về chân của mình, tự ti về ngoại hình mà cả suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nhiều đôi lúc khiến tớ cảm thấy khó chịu mà chẳng thể kể với ai, trước tớ có những người bạn quan tâm, động viên nhưng giờ hè rồi, tớ cũng ngại chẳng dám ib làm phiền đến họ. Bây giờ tớ không còn khóc nhiều như năm vừa rồi nữa nhưng tớ thấy mình hơi vô cảm. Trải qua nhiều chuyện khiến bản thân tớ rơi vào trầm tư và đôi khi tuyệt vọng.
Tớ trải qua kì thi với điểm số không mấy ưng ý (đối với 1 số bạn thì nó khá cao) nhưng đối với tơ thì nó không đủ so với công sức mà tớ bỏ ra. Từ ngày hôm ấy, tớ đã mặc cảm về bản thân mình nhiều hơn, hoài nghi về năng lực và suy nghĩ của mình. Dù đã gần 2 tháng trôi qua nhưng đêm về tớ vẫn hay nghĩ về thời gian và công sức mình bỏ ra thật uổng phí...Nhưng rồi khi tớ lấy lại tinh thầthần, lãng quên đi điểm số thì lại phát sinh nhiều chuyện, gia đình tớ gặp trục trặc về tài chính, tớ cũng từ bỏ một người đã theo đuổi tớ cả năm trời (nhưng tớ kh rời bỏ thì bản thân sẽ là người bị bỏ rơi),...Nhiều chuyện đến với tớ quá đột ngột, bản thân cảm thấy mình thật thừa thãi và buồn tủi.
Suy nghĩ tớ đôi lúc khá mông lung, nó không cụ thể và liên kết nên đôi khi khiến người đọc cảm thấy khó chịu. Từ việc tớ tự ti về bản thân, ghét những suy nghĩ rườm rà, khó hiểu của mình đã khiến tớ từ một đứa năng động, hoạt bát giờ chỉ ru rú ở nhà. Đêm thì vật lộn với những suy nghĩ. Tớ tự ti là một phần còn khó hiểu là 9 phần...Đôi khi tớ cảm thấy bế tắc, hụt hẫng vô cùng. Ngày hè của tớ trôi qua với những điều nhàm chán và vô vọng....Tớ phải làm gì đây?
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những suy nghĩ của tớ!